Chương 8.1: Đầu Củ Tỏi và Nhỏ Quê Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Bán thân rồi trả tiền cho tôi! * nhếch mép lên cười nhẹ *
- Anh...! * tức giận *
- Sao? Khó quá à? - Hắn trêu chọc cô bằng cách khốn nạn nhất nhưng có vẻ " bán thân " là từ tối nghĩa trong từ điển của Kiều Lục Mạn. Hắn cứ tưởng nhỏ quê mùa đã lãnh đủ bài học hôm nay của hắn đó là làm cho con bé ấy tức lộn ruột và...
- Nhưng... Nhưng tôi không biết làm gì ngoài việc rửa bát... Tôi... Tôi có thể rửa bát rồi chi trả tiền thuốc thang cho anh! Có được không? - Lục Mạn ngốc trả lời 1 cách vô cùng ngây ngô và hồn nhiên đến mức khiến cho tên mặt quỷ nặng trĩu kia cũng hết thuốc chữa. Nếu mà nói đến tiền thì kể ra tiền hắn còn tiêu không hết nữa là hẹp hòi tham lam bán cô đi để kiếm thêm chút ít. Vốn hắn cũng chẳng phải cái thằng làm ra chuyện đê tiện, hoang đường như vậy. Cũng không thể hiểu là do lời con nhỏ kia nói làm hắn nhột hay là tại vì hắn đang cảm thấy ngứa mà lại muốn phì cười ra thế này. Quách Diệp Trân từ từ nín lại cơn cười ròn rã rồi lấy tay che miệng. " Đúng là ngu xuẩn... Được thôi! Tôi với cô sẽ chơi tới cùng ".
- Được! Cô có thể về nhà tôi rửa bát 1 tháng rồi từ từ trả nợ cho cái " tay " này của tôi! Bao giờ nó hết đau thì coi như cô hết nợ! - Hắn cười khẩy rồi chỉ vào cái cẳng tay để uy hiếp Lục Mạn. Cô cũng tức lắm vì không làm gì được tên khốn kiếp kia " Hôm nay thật là xúi quẩy! Gặp toàn những hạng người chẳng tốt đẹp gì... ". Cô dõng dạc, tỏ vẻ kiên cường, bất khuất đứng lên mà quả quyết:
- Được thôi rửa thì rửa! Quân tử nhất ngôn! Dù sao cũng chỉ là cái tay thôi mà! Có gì to tác? Hừ... * lườm nguýt không thôi *
Còn hắn, hắn thấy bộ mặt hậm hực lúc này của cô mà trong lòng cảm thấy hả hê lắm. Hắn cười trừ rồi thì đi ra mở cửa xe, ra hiệu cho cô, hắn hất cằm lên, cao ngạo:
- Còn không mau lên xe?
Thực sự thì... Cái cảm giác này cứ quen quen. Lục Mạn cảm thấy mình hiện tại như là 1 con lừa nhỏ bị tên hỗn đản kia dắt mũi. Hắn bảo làm là phải làm, hắn bảo nghe là phải nghe. Lửa nóng trong cô bắt đầu muốn pùng choáy lắm rồi. Bây giờ điều duy nhất cô muốn làm đó là xông vào xé tan cái bộ mặt khốn kiếp của hắn ngay lúc này mà thôi! " Khốn kiếp, hỗn đản, sở khanh, lưu manh... ". Cô tiếp tục cắn răng mà chịu đựng, hậm hực, tức tối đi về phía hắn.
Quách Diệp Trân thấy bộ dạng lù đù, chậm chạp, cứ lững thững dùng ánh mắt " chả xiên " ấy mà tiến tới. Thật sự nhìn bộ dạng của cô lúc này làm cho hắn thấy khó chịu. Và cũng thấy tức cười 1 phần.
- Nhanh cái chân lên! * cau mày lại*
- Chậm tí thì chết ai à? * tức giận quát lại *
- Tôi đếm từ 1 đến 3, cô không nhanh cái chân voi của mình lên thì đừng trách tôi!! - Quách Diệp Trân bắt đầu mất kiên nhẫn với con nhỏ cà trớn này, hắn ta uy hiếp cô chỉ với 3 giây ngắn ngủi. Mà cũng chẳng thể hiểu nổi, tại sao Kiều Lục Mạn cô - nữ cường uy lực cũng có ngày bị run rẩy trước lời đe doạ của tên khốn đầu tỏi kia. Giờ trong mắt của Kiều Lục Mạn, Quách Diệp Trân lại chính là tên bỉ ổi, sở khanh nhất cái thế giới này. Hắn tiếp tục trêu chọc cô mà hả hê kiêu ngạo:
- 1...2...
- Tôi qua! Tôi qua! * cau có, bước thật nhanh qua chỗ Quách Diệp Trân *
- Hừ... Biết điều thì có phải tốt không?
- Anh vừa lòng rồi đấy!
- Lên xe!
  Lục Mạn lườm Quách Diệp Trân đến cháy con mắt, nổ con ngươi hắn, rồi mới chuẩn bị chui vào xe. Chưa kịp chui vào xe, thì bất ngờ, cô bị 1 đám người tóm lấy tay rất chặt từ đằng sau lưng. Ước chừng cũng phải tới 20 tên mặc vest đen lịch thiệp chạy xô tới vây quanh chiếc xe Luxury của Triệu Dương. Quách Diệp Trân cũng không hiểu tại sao đám người này lại bao vây con nhỏ quê mùa, đã thế bọn họ còn luôn miệng cung kính với cô ta:
    - Kiều tiểu thư! Xin cô hãy trở về Quách gia ngay lập tức!
   Lục Mạn cũng ngỡ ngàng không kém, cô liền quay phắt người lại, giật mình khi đối diện với mấy tên vệ sĩ phiền phức. Cô rất ghét những ai quẳng 2 tay mình bẻ ra đằng sau để khống chế " Lại là cái đám phiền phức này... "
    - Nè! Các người làm cái gì vậy! Mau buông tôi ra ngay! Đau lắm đấy! * quát tháo *
    Đã khó chịu đến như vậy rồi, đám người đó lại còn dám thắt chặt cổ tay cô hơn, không chịu buông tha. Nhất quyết bắt cô phải về Quách gia bằng được. Đúng là quá quắt mà. Cô cau mày nhìn bọn chúng với cái nhìn gai sắc.
    Quách Diệp Trân thì vẫn cứ đứng hình nhìn bọn họ. Hắn ta bắt đầu tỏ ra nguy hiểm, mùi sát khí nồng nặc bao quanh khu vực này. " Khốn kiếp! Bọn người này không biết sợ là gì, ngang nhiên cướp người ". Hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn mặc kệ cho Lục Mạn la hét ầm ầm vì bị khống chế. Chợt, Lục Mạn nhìn thấy cái tên mặt lãng tử mà cô cho là đầu sỏ của hiệp hội vệ sĩ Quách gia đang đi về phía này. Được đà, cô tỏ vẻ hống hách, gắt gỏng quát nạt anh ta:
- Này! Anh mau bảo họ thả tôi ra, gia gia mà biết chuyện các người bắt nạt tôi! Ông sẽ trừ lương các người đó! Mau buông ra nhanh lên! ><
Anh ta cũng nhìn cô, nhưng chẳng hiểu sao không tiến gần tới, cũng không ra lệnh thả cô ra. Đã thế anh ta còn quay mặt đi, làm lơ như chẳng hễ chuyện gì. Mà anh lại tiến tới chỗ của tên đầu củ tỏi kia cung kính, cúi người xuống chào hỏi trước. Cô vô cùng bất ngờ trước tình cảnh éo le hiện nay mà nhìn 2 người đó nói chuyện. Cô tức gần chết mà không làm gì được. " Tên đầu sỏ chết dẫm, dám làm lơ mình, về Quách gia tôi sẽ cho anh ăn hành! "
- Thiếu gia!
- Chuyện này là sao? - Quách Diệp Trân nhìn đám vệ sĩ xung quanh đang bao vây khu vực này 1 lượt, nhíu mày khó hiểu hỏi Lí Minh.
- Thiếu gia! Lão gia phái tôi đi tìm...
- Được rồi! Tìm thấy cô ta chưa?
Lí Minh ngập ngừng, nhìn Quách Diệp Trân rồi lại chuyển ánh nhìn kì lạ ấy sang Kiều Lục Mạn. Anh ta thở dài 1 tiếng " Lẽ nào, thiếu gia vẫn chưa biết vị hôn thê của mình là ai? ".
- Thiếu gia... Chuyện này...
- Vậy tức là vẫn chưa tìm được?
- ... Không phải... * khó xử lại quay sang nhìn Lục Mạn * " Chết tiệt, 2 người này... "
- ....?! - Quách Diệp Trân khó hiểu, chờ đợi câu trả lời trọn vẹn của Lí Minh
Lục Mạn cũng cảm thấy khó hiểu không kém, cứ thấy Lí Minh quay qua quay lại chốc chốc lại liếc sang nhìn mình. Còn nữa, cái tên đầu củ tỏi kia với Lí Minh có quan hệ gì, sao 2 người họ lại thân thiết như vậy. Đã thế Lí Minh còn gọi cái tên kia là gì? Thiếu...thiếu gia? Rốt cục là như thế nào chứ?
- Thiếu gia, đã tìm được cô ấy rồi! Nhưng...
- Cô ta đâu?
- ... Kiều tiểu thư... Đây ạ! - Lí Minh ngập ngừng, vẻ căng thẳng đến toát cả mồ hôi mà chỉ thẳng vào Kiều Lục Mạn kia.
Quách Diệp Trân cứ thuận theo hướng chỉ tay của Lí Minh mà nhìn theo xem đó là ai. Thấy anh ta chỉ thẳng vào nhỏ quê mùa, mặt mũi lấm lem rách rưới kia. Hắn ta lại nhìn thẳng vào mặt cô, 1 giây lặng thinh không tiếng động. Bỗng, Quách Diệp Trân tự động cất lên tiếng cười đến vang động cả "kinh thành", mọi người xung quanh đứng hình chẳng hiểu sao thiếu gia lại cười mà chẳng có điều gì đáng cười. Còn cô thì nghĩ rằng " Hắn ta đúng là bị điên thật... -.- "
- Hahaahaa! Lí Minh... Anh bảo con nhỏ quê mùa này?
- ... Vâng... thiếu gia! * bắt đầu ngửi thấy có mùi nguy hiểm *
Ngưng cười, ngưng thư dãn, ngưng lố, trò vui kết thúc, Quách Diệp Trân như không kiềm chế được cơn phẫn nộ của mình. Tiến sát tới Lí Minh cứ thế mà túm lấy cổ áo của hắn mà lộ ra hắc ám sắc lạnh:
- ...Lần sau nói đùa thì đừng đùa như vậy, chẳng thú vị gì!
- Thiếu gia... Cô gái ấy chính là vị hôn thê của cậu! Kiều Lục Mạn. * run run *
Lục Mạn giật mình như cảm thấy có dòng sét vừa đánh ngang qua tai cô. Đôi mắt to tròn kia cứ bành hết hốc mắt ra mà kinh hoàng " Cái tình hình này là sao đây? Sao lại lôi cả mình vào trong chuyện của hai người họ?... Hôn thê.... "
- Anh... Anh vừa nói cái gì cơ? Sao lại ... Tôi là hôn thê của tên khốn kia?Nè... Nè đừng đùa nữa! Nghiêm túc chút đi! * sốt sắng *
Quách Diệp Trân không ngừng phát tiết hết chuyện này rồi lại tiếp chuyện kia. Có vẻ hôm nay con nhỏ quê mùa kia súc phạm hắn hơi nhiều rồi đấy. " Tên khốn?! Con nhỏ này thật sự chán sống rồi ". Hắn liền buông cổ áo của Lí Minh ra rồi tiến thật nhanh về phía Kiều Lục Mạn. Quách Diệp Trân tóm lấy cổ tay cô rất chặt rồi hất văng tay của tên vệ sĩ kia cũng đang bẻ tay cô ra đằng sau mà khống chế. Hắn sôi máu, lớn giọng quát:
- Con nhỏ quê mùa! nói lại thử xem... Ai là tên khốn?
- ... Anh...tôi nói ANH đấy? * vênh váo *
- Cô... * cau có mặt mày *
- Hừ... Khốn kiếp còn không mau buông tay tôi ra?
- Quê mùa như cô mà có tư cách ra lệnh cho tôi?
- Anh... Ai quê mùa? Nếu tôi quê mùa thì nhìn lại cái đầu của anh xem có khác gì củ tỏi không? * thè lưỡi, trêu tức * 😛
- NHỎ QUÊ MÙA CÔ DÁM...?😡
- TÔI DÁM ĐẤY ĐỒ ĐẦU CỦ TỎI NHÀ ANH.... * lại thè lưỡi *
( Chiến tranh bắt đầu ... )
$€¥^¥*>¥%>¥¥$¥^¥@&₫9&@@@ .... Abcxyz....
Cuộc cãi vã lại tiếp tục không ngừng gay cấn giữa hai người họ, khiến cho đám vệ sĩ cũng cạn lời không buồn nhếch môi. Cứ đứng xem thú vui mỗi ngày =))
Lí Minh thì thở phào nhẹ nhõm, may mà Kiều Lục Mạn lên tiếng cắt ngang không có khi hắn đã bị ngạt thở mà chết vì căng thẳng rồi. 3 dấu gạch đen to đùng lại xuất hiện đè nặng lên đầu anh ta khi thấy đôi tân lang, tân nương này cãi nhau như chó với mèo. " 2 người họ đúng là sao chổi khắc tinh... Haizzz khổ cho tôi thật rồi ". Cái bộ mặt khổ tâm của Lí Minh lại trưng ra như cái bánh bao chiên.
Cãi nhau được 1 hồi, Lí Minh cũng định chờ họ cãi xong rồi mới hộ tống về Quách gia. Nhưng tình hình ngày 1 ác liệt như thế này, không ai chịu khuất phục... Cứ tiếp tục thì chắc đến sáng mai mất. 11 giờ rồi chứ có còn sớm sủa gì đâu. Điện thoại của Lí Minh cứ rung lên rung xuống, anh ta khẩn trương nhấc máy ngay không chần chừ:
- Vâng! Lão gia... Vâng... tìm thấy rồi ạ! ... Vâng xin lão gia cứ yên tâm... Cháu đang trên đường hộ tống thiếu gia và tiểu thư về... Vâng! Cháu biết rồi... << TÚT >>
Tình hình là sau khi cúp máy thì Lí Minh sốc nặng khi thấy 2 người họ cãi nhau càng lúc, càng kịch liệt hơn. Cứ quay đi quay lại rõ ràng và nhấn mạnh nhất, đôi co ở 2 người,2 cụm từ diễn tả " Đầu củ tỏi " và " Nhỏ quê mùa ". ( TG: Ok! Fine =)) ). Tuy anh ta cũng chẳng muốn đụng độ với 2 sao chổi khắc tinh như lửa với nước. Nhưng đỗi nhiên là Lí Minh vẫn phải nhúng tay vào vụ này, dù có bị ăn chửi đi chăng nữa. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ thôi.
- Kiều tiểu thư... Quách thiếu! Xin lỗi vì đã làm phiền... Nhưng ta phải trở về thôi! Lão gia đang rất lo cho 2 cô cậu!
- CÒN CHƯA XONG!!! - 2 cái mồm to, răng quỷ đồng thanh quát Lí Minh. Làm cho anh ta xém thì bay mất cả người ( TG: woo... Bão lớn ghê!!! 😳 )
....$&@€%£*^#¥¥.... ( tiếp tục cãi vã )
Lí Minh liền bị hất bay ra 1 phía chẳng ai thèm để ý đến anh ta nữa. Anh ta đúng là quỳ " thánh mẫu " và " phật tổng " này thật rồi! ( Ta vái! Ta vái! Ta vái =))) ). Xem ra nếu mà không dùng biện pháp mạnh với 2 người họ, thì chắc chắn sẽ cãi vã infinity. Anh ta lập tức hất cằm ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ dưới trướng ra tóm lấy 2 người kia rồi tống lên xe thật nhanh.
      Đúng như kế hoạch, chỉ trong nháy mắt 2 người bọn họ đã bị đám người kia quẳng vào xe đến nỗi người nọ đè lên người kia mà ầm ĩ, không khác gì 1 đống hỗn độn trong xe. Còn Kiều Lục Mạn thì vẫn cứng đầu to mồm mà quát tháo đám người đó. Ê mông part 2 đau điếng người rồi:
      - AI DA! Sao các người cứ thích quẳng người khác như đồ vật thế hả? Đau chết đi được!  * xuýt xoa, xuýt xoa *
       Quách Diệp Trân ngồi kế bên cũng cau có không khác gì cô, hắn nóng giận mắng tiếp:
     - Hừ... Lí Minh! Về tới tôi sẽ tính sổ với cậu! * Ám khí bay nghi ngút *
    Lục Mạn nhìn Quách Diệp Trân nổi đoá đùng đùng, khiến cho cô cũng thấy bực không kém. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, chẳng tốt đẹp gì... Đã thế còn phải xác định chung sống cả đời với tên hỗn đản này. Tuy lúc đầu cứ mặc định là tên Lí Minh nói dối không chớp mắt nhưng tình cảnh hiện giờ thì đã đủ hiểu rằng 2 người họ là gì của nhau. Song, hắn cũng quay sang nhìn cô. 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, dáng mày cau lại, tức tưởi. Chợt cô hất mặt quay sang bên cạnh, khoanh tay, hống hách không thể nào chấp nhận được sự thật " Tên cao ngạo, khốn kiếp, bỉ ổi, vô sỉ,... " Còn hắn, hắn cũng vậy, cũng chẳng thèm quan tâm nữa " Con nhỏ quê mùa bất lịch sự... Sao ông có thể kiếm cho mình 1 đứa con gái lấy làm vợ như vậy được nhỉ?... ".
     Và suốt chặng đường về tới Quách gia, trong xe lúc này lại yên lặng đến lạ thường, không 1 tiếng động... Khiến cho tên lái xe bị bất động nhiều giây =)), không ồn ào mà cũng chẳng náo nhiệt như lúc ở ngoài kia nữa. Hắn và cô mỗi người 1 hướng nhìn ra ngoài cửa xe, nghĩ ngợi điều gì đó. Mỗi người 1 sắc thái, 1 vẻ mặt khác nhau nhưng vẫn lộ rõ ra là sự không hài lòng và bức bối đến khó chịu.

-----------------------
End 8.1 =)) ( wedding is coming up next ) 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro