Chương 8: Tên hỗn đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô nàng bỡ ngỡ, khó hiểu vì sao  " anh ta lại biết lão gia? Có khi nào lại là 1 tên vệ sĩ phiền phức mà Quách gia phái tới ", cô hỏi:
     - Sao anh biết tôi?... Chẳng lẽ anh là vệ sĩ của gia gia phái tới? * hoảng hốt *
     3 cái gạch đen to đùng lại đè lên đầu của Triệu Dương, " nhìn mình trông giống mấy tên vệ sĩ của lão đại vậy sao? 😓 ". Anh ta bình tĩnh, nén lại sự tự ái của mình đối với cô gái ngốc này...Nhưng bỗng dưng anh ta lại nảy ra 1 ý, bên trong thì cười tà ngoài mặt thì ôn nhu, giọng nói trầm ấm khi nãy đem ra trêu ghẹo Tiểu Mạn Mạn:
      - A! Chuẩn không cần chỉnh! Tôi chính là thân tín của lão gia đấy! * nháy mắt cái tỏ vẻ Fancy 😉 *
     Sau khi nghe Triệu Dương tự nhận mình là vệ sĩ của gia gia. Cô nàng lập tức có biểu hiện vẻ không hài lòng một chút nào. Hình tượng của Triệu Dương hào hiệp khi nãy tí thì làm cô ngã gục nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Cô nàng quay ngoắt ánh mắt của mình 180 độ nhìn Triệu Dương từ điên đảo sang thành cái lườm nguýt không thôi. Lúc này trong đầu cô chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất " Hừ... Lại là 1 tên vệ sĩ Quách gia, toàn là những tên biến thái phiền phức -.- ".
     Từ khi có ý nghĩ đó, cô liền trở mặt nhanh như chong chóng đối với Triệu Dương. Cô đối với anh ta không còn dịu dàng, dễ thương nữa, Đổi lại là sự hống hách của một con mèo hen mà anh ta vừa thương tình cứu giúp =)) ( Lục Mạn: Moá nó! Nếu hắn ta không động thủ thì bổn tiểu thư ta đã cho tên bồi kia 1 quả đấm giữa mặt rồi, hừ! Thật chẳng có hứng thú gì! -,- ). Cái tính ngang ngạnh, bướng bỉnh trong cô lại bừng phát. Thấy tiết trời mồn một tối khoắt tối lơ rồi mà vẫn còn ham vui lắm:
     - Hừ! Tôi chưa muốn về... Các người thích thì cứ về đi! Bổn tiểu thư đây không tiễn...Cáo biệt! - Tiểu Mạn hống hách, đã thế còn đi xượt qua Triệu Dương mà cố tình huých vai anh 1 cái rõ là mạnh. Bất thình lình tình huống đảo lộn, Triệu Dương cũng chẳng kịp phản ứng thì thấy người ta cũng đi luôn rồi. Thoắt cái là mất bóng. Anh ta giật mình, hoảng hốt mà thốt lên:
   - Má! Con mèo đó lại biến đâu mất rồi? 😱 CHẾT TIỆT! phải mau đi tìm cô ta mới được!!! Haizzz... Đúng là mệt con nhóc này ghê! * cuống cuồng hết cả ruột gan *
    Thế là cuộc truy tìm mèo vờn chuột vẫn chưa tới hồi kết thúc. Kết cục là vẫn " lạc nhau phải có muôn đời ". Kiếp  loạn lạc lại xảy ra với Triệu Dương. Anh ta chạy thốc tháo đi tìm con mèo kia nhưng có biết đâu là cô ta đang lấp ló ở con hẻm ngay cạnh quán gà nướng đó. Tiểu Mạn lém lỉnh cười khúc khích khi thấy bộ dạng tên vệ sĩ đáng ghét kia chạy thục mạng ngang qua con hẻm cô ẩn náu để tìm ra cô.
    - Haha! Buồn cười chết đi được... Đợi đấy, bổn tiểu thư mà ra tay là mấy người chết chắc rồi. Cứ tìm cho đã đi! Dám bắt nạt ta không dễ đâu! * cười gian xảo *
    Cô nàng lại tiếp tục cuộc vui của mình, lấp ló cái đầu nhỏ xinh ở đầu hẻm, ngó qua ngó lại xem còn tên vệ sĩ nào khả nghi hay không rồi mới chịu đi ra khỏi cái nơi đầy náo nhiệt này.

------------------------
Ngoài cổng chợ Phú Xuân...

    Trên con đường hào nhoáng của đô thị đông đúc náo nhiệt buổi sáng nay, cùng với tiếng hò reo, ồn ào của những cô gái trên phố khi ấy. Còn Bây giờ, ngược lại là 1 khoảng tĩnh lặng chỉ có duy nhất chiếc xe Luxury màu đỏ chói lọi của Triệu Dương vẫn đang đỗ ở dưới ánh đèn đường lấp loáng. Ở trong chiếc xe ấy, là hình bóng của Quách tổng ngồi lướt web trên điện thoại của mình. Vẻ bình thản, vẻ lặng thinh và ung dung thêm chút thần thái lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ thì lại càng làm cho hắn ta trở nên hút hồn, đẹp đẽ đến mê dại. ( TG: các bạn nào cuồng zai Hàn xẻng biết idol mình đẹp điên đảo như nào thì Quách tổng cũng như thế ấy, dễ hiểu nhỉ? =)) )
    Trông hắn ta bình thản vậy đấy. Nhưng giờ này còn chưa tìm được người thì đúng là đáng sốt ruột. Cuối cùng thì ý chí kiên cường bình lặng kia cũng mất kiên nhẫn, Quách Diệp Trân liền gọi cho Triệu Dương xem tình hình thế nào rồi mà vẫn chưa về.
<< Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..blah...blahh...>>
- Cái tên kia sao giờ này còn chưa về! - Hắn gắt lên, sát khí dữ tợn lại nổi trận lôi đình, cảm xúc pha trộn lẫn lộn hồi hộp rồi lại bứt rứt. Hắn đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ngả đầu ra tựa ghế định thần. Hắn lấy lại bình tĩnh mà bồi dưỡng sinh khí lúc này rồi dồn nén vào để dành cất đi, đến khi nào tiểu tử kia về thì lôi ra mà vun đắp tình cảm huynh đệ " Cậu mà về đây xem, tôi sẽ lập tức đem cậu ra băm làm trăm mảnh! Hừ... Đúng là chẳng thế tin tưởng được cậu ta! "
    Không khí trong chiếc xe lại im ắng đến lạ thường, dần dần bên ngoài chỉ nghe được tiếng ô tô, xe máy đi xượt qua 1 hồi rồi trở lại vẻ im lặng vốn có của nó.
Một lúc nghỉ ngơi, thư dãn của Quách tổng dường như bị bay biến bởi ở trong xe làm cho hắn ta thấy bí bách và ngột ngạt. Không chịu được nữa, hắn mở cửa xe, chui tọt ra ngoài nhanh chóng. May mà biển người sáng nay cũng đã đi hết rồi, nếu không thì Quách Diệp Trân chắc tắc thở mà chết trẻ waaa à!!! =)). ( " Mừng thọ Quách tổng tròn 24 tuổi " 😂 )
    Quách Diệp Trân dáng cao ráo, lừng lững vận trên thân hình cường tráng mình là bộ vest đen nhung lịch thiệp, carvat ngay ngắn đứng dựa vào chiếc Luxury lại càng thêm phong độ. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày cau lại toả đầy sát khí đúng là khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng. Đôi mắt sáng, hừng hực lửa cháy cứ nhìn vẩn vơ ở 1 nơi nào đó không rõ. Hắn khoanh tay đứng đó rồi nhìn ra phía cổng chợ, chốc chốc lại nhấc cái đồng hồ đang đeo trên tay kia lên xem giờ.
    Cũng đã 10 giờ tối, chẳng còn sớm sủa gì mấy, đến tận lúc này mà vẫn chưa thấy tin tức gì của con nhỏ tân nương kia thì đúng là làm cho hắn phát tiết. Đang thấy hậm hực khó chịu, bức bối bỗng làm cho hắn giật cả mình vì tiếng kêu la om sòm ở đằng sau lưng. Hắn quay phắt lại ra phía sau xem tiếng kêu đó ở đâu ra:
     - MAU BUÔNG TÔI RA!!! LŨ KHỐN NẠN NÀY!
    Thì ra tiếng kêu đó là ở trong con hẻm nhỏ tối mịt kia. Quách Diệp Trân cũng không hiểu ngọn ngành gì đang xảy ra ở trong cái hẻm. Nhưng nghe thấy tiếng kêu la của cô gái ấy là cũng đủ để rõ sự vụ. Hắn ta liền nghĩ ngay rằng cô gái kia chắc chắn đang bị bọn côn đồ " trồng rau " ở bên trong. Nghĩ thế thôi là hắn cũng chẳng muốn can dự, vì đó vốn không phải là việc của hắn. Với lại bọn chúng có làm gì cô ta thì hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng có quan hệ gì mà phải giúp đỡ. Thế là Quách Diệp Trân lại vô tâm làm lơ như chẳng có hề gì.
Hắn đứng quay lưng với con hẻm đó. Nhưng chỉ được 1 lúc, dường như tiếng la hét bất thường lại làm hắn phải để tâm hơn. Vì thực sự rất ồn ào và kì lạ. Nghĩ mà xem, với tư duy của hắn thì " Nếu cô ta bị chúng làm gì thì phải có tiếng rên rỉ? Vậy sao lại không nghe thấy gì nhỉ? ". Đúng là khác xa với dự đoán của Quách Diệp Trân hắn. Không nghe thấy tiếng rên rỉ cao trào của cô gái kia mà chỉ nghe thấy tiếng " Bốp " rồi thì " Chát " không ngừng, kèm theo lời chửi rủa của cô ta:
- KHỐN KIẾP! DÁM GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI VỚI BỔN TIỂU THƯ! CHÚNG MÀY CHÁN SỐNG À? " BỐP, CHÁT " ... NÀY THÌ SỜ NÀY!" Bốp, chát " ... NÀY THÌ CƯỚP NÀY! " Bốp "
Giờ thì đảo lộn thật rồi, cứ tưởng cô ta rên rỉ, khóc lóc ai ngờ lại là mấy tên côn đồ kia khóc trước, đã thế còn không ngừng van xin rối rít:
- Á! aaa... Nữ hiệp tha mạng!!! Á...aa... Chúng tôi sai rồi huhu ... Xin cô dừng tay!!!
- SẮC LANG! HỖN ĐẢN! CÒN KHÔNG MAU TRÁNH ĐƯỜNG CHO TÔI? NẰM HẾT RA ĐẤY LÀM CÁI GÌ HẢ?! * Quát * ( TG: =)) tội nghiệp du côn bị ả đánh nằm liệt hết đã thế còn bị ăn chửi 😂 )
Quách Diệp Trân ở ngoài đứng dựa vào chiếc luxury mà hiên ngang đứng nhìn không thôi, hắn bắt đầu có vẻ tò mò rồi lại định tiến tới gần hơn để tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn chỉ đứng nhìn. Có khi nào hắn định xem có thú vui gì mới?
Tiếp tục ăn bỏng xem phim hành động, hắn thấy bóng người từ trong con hẻm đó đang bước ra ngoài. Quách Diệp Trân không ngừng ngỡ ngàng, mở to tầm mắt không ngờ rằng trước mặt mình tiến ra ngoài lại là 1 cô gái mảnh khảnh, yếu đuối đã thế còn quê mùa. Hắn bất ngờ vì sự hiện diện của cô. " Cô... Cô ta là cái thể loại gì vậy? Còn nữa... Cô ta giờ còn mặc đồ... Trung Cổ? ... Đúng là quê mùa! " *cười khẩy *
Hắn ta cau mày theo dõi hành động của cô gái quê mùa đó đang làm cái trò gì. Bộ dạng cô ta lúc này chẳng khác gì 1 con mèo hen lếch thếch. Mặt mày thì cau có, lem luốc, đầu tóc thì lù xù một bên búi lên, 1 bên thoã xuống. Đôi chân thon nhỏ xước xát, lấm lem đất cát. 1 chân đi giày, 1 chân đi đất chẳng ra đâu vào đâu. Cô cúi người xuống cũng chẳng xác định được phương hướng đi đâu mà cứ vậy ì ạch kéo cái balo to đùng đi tới gần phía Quách Diệp Trân đang đứng.
       Hắn ta vô tâm nhìn bộ dạng lù đù của cô nặng nhọc đi như vậy mà chẳng thèm ra mặt giúp đỡ, cứ lặng thinh coi như không biết gì " Con nhỏ này... Người thì nhỏ mà vác cái balo to như vậy...". Quách Diệp Trân bắt đầu tức cười với nhỏ quê mùa kia. Đã thế còn tiếp tục xem cô nàng định làm trò gì.
       Vác cái balo ấy theo, cô cảm thấy mệt hẳn đi, vừa nãy nếu không đánh nhau với mấy tên kia thì bây giờ cô đã có thể mỉm cười mà vác nó ngay ngắn trên lưng rồi bay tung tăng khắp cái Đài Bắc này. Mỗi tội, khổ nỗi là mệt lắm rồi, cũng khá là mất sức vì hôm nay cô đã hoạt động 22/24. Cô bỏ cái balo xuống đất, rồi lấy tay phủi lấy mồ hôi trên trán mình mà than:
       - Haizzzz... Mệt chết đi được!!! * thở dài *
     Quách Diệp Trân vẫn cứ đứng nhìn cô mà không nói gì. Mặc dù khoảng cách giữa 2 người chỉ ước chừng có 1m. Tiểu Mạn cũng chẳng hề để ý đến ánh mắt đang nhìn về phía cô, thản nhiên mà than vãn, trên trời xuống đất:
       - MÁ ÔI!! Sao lại mệt vậy nè! Haizzz... Tại cái tên đầu tỏi họ Quách nhà ngươi mà giờ tôi mới phải đến nơi đây... Hicc giờ thì vô gia cư thật rồi huhu! HUHU... Huhu...
       Lục Mạn bắt đầu khóc lên như 1 đứa trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp đỏ ửng lên. Nước mắt rơi lã chã. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Và điều mà cô thấy nuối tiếc nhất bây giờ là " giá như mình ngoan ngoãn chịu đi theo họ về Quách gia lúc ấy, giờ có lẽ chẳng thê thảm như vậy rồi ".
    Còn điều tệ nhất mà cô sợ hãi lại chính là nghĩ về cuộc sống không nơi nương tựa. Nếu nó xảy ra với cô thì thật quá thê thảm. Người cô lại run lên vì có quá nhiều điều ập tới. Quá nhiều nỗi lo âu, sợ sệt. Bộ dạng bây giờ của Lục Mạn chẳng khác gì 1 con cún nhỏ bế tắc tột cùng. Cũng tại vì quá ham chơi mà thành ra sự buồn không hết.
       Quách Diệp Trân vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng dữ tợn ấy mà nhìn con mèo hen đáng thương trước mặt mình. Hắn cười khẩy, tiếp tục xem trò vui diễn ra " Con nhỏ này đúng là bất bình thường ... ". Bất giác, từ phía con hẻm ban nãy, có vài bóng người chuẩn bị bước ra ngoài. Quách Diệp Trân lại trông theo bóng bọn họ.
    Hắn thấy có 4 tên du côn, mình mẩy xăm trổ, mặt mày hung ác, dữ tợn sưng húp cả lên vì vừa nãy bị Lục Mạn tẩn cho 1 trận đang đi ra khỏi con hẻm. Thấy bọn chúng có biểu hiện nhấm nháy, hất cằm ra hiệu cho nhau đi về phía con nhỏ ngồi run rẩy khóc lóc. Quách Diệp Trân theo dõi cử chỉ và ánh mắt đưa đẩy của bọn chúng là cũng đủ hiểu " Mấy tên này... Chắc chắn muốn tính sổ nhỏ quê mùa này đây mà! Đúng là tiểu nhân... ". Hắn cau mày lại, chuẩn bị tâm thế tốt nhất, tiếp tục theo dõi hành động của bọn kia định làm gì. ( TG: =)) vợ anh là anh phải bảo vệ ahihihi! )
       Lục Mạn vẫn ngồi khép mình sợ hãi, cô coi như đây chính là khoảng trời riêng của mình để trút bầu tâm sự. Cô chợt hét lên:
        - ÔNG TRỜI! SAO LẠI BẤT CÔNG VỚI CON NHƯ...
     Bỗng tiếng " BỐP " vang to đến inh tai làm cho Tiểu Mạn Mạn giật mình. Cô bắt đầu để ý đến xung quanh, và nhìn thấy 1 người to lớn, sừng sững đứng trước mặt cô đang làm gì đó ở phía trên . Cô giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đang đứng trước mặt ấy lấy cẳng tay của hắn chặn lại cây gậy sắt to đùng của tên khốn sắc lang khi nãy bị cô đánh cho bầm dập. Khuôn mặt lem luốc, ướt nhẹp nước mắt kia bắt đầu nhăn lại, cô nhìn tên khốn ở đằng sau lưng mình mà đoán được sự vụ " Cặn bã, hắn còn dám đánh lén... ". Lục Mạn định lên tiếng thì Quách Diệp Trân ở phía trên đã nói thay cho cô, hắn tỏ vẻ lãnh đạm, cao ngạo như mọi ngày. Ánh mắt dữ tợn của hắn sắc lạnh đến gai người khiến cho mấy tên du côn đê hèn cảm giác nếu không rút thì sẽ gặp phải điềm chẳng lành:
     - Còn không mau biến đi? - Quách Diệp Trân gằn giọng, gườm tên cầm gậy định động thủ với Tiểu Mạn
    Tên du côn kia rợn gai ốc, mặt mũi xanh ngắt, đổ cả mồ hôi, hắn biết điều không nên động thủ với những tên có máu mặt như Quách Diệp Trân. Liền hất cẳng tay của Quách Diệp Trân ra khỏi cái gậy của hắn. Tên đó nhếch mép, bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu vì không tính sổ được mối thù lúc nãy. Đã nhọ rồi lại còn gặp phải đối thủ tận cường như vậy khiến đám du côn không thể không rời đi:
    - ĐI THÔI!! - Tên cầm gậy lúc nãy ra lệnh cho mấy tên đằng sau hắn rút lui.
    Sau khi bọn chúng đã đi khuất bóng, Lục Mạn vẫn cứ ngẩng cái khuôn mặt ma chê quỷ hờn kia lên mà ngơ ngẩn nhìn Quách Diệp Trân lồng lộng khí thế.( TG: =)) mê zaii time action!!! )
    Còn hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mặt cô nhưng cũng chẳng thèm nói câu gì. Nhưng ai ngờ rằng trong thâm tâm sâu thẳm của cô gái mà hắn cho là nhỏ nhà quê ấy lại đang thầm ngưỡng mộ khôn cùng " OA! Soái ở phương trời nào đây? Đã thế còn đẹp hơn cả tên ở quán gà nướng nữa... Má ôi! Ai lấy được anh ta chắc chắn sẽ hảo phúc lắm đây! Hic... ". Vài phút mơ mộng viển vông cuối cùng cũng tan vỡ ngay tức khắc. Quách Diệp Trân vô tâm, thẳng thừng vào mặt Tiểu Mạn kia mà nói:
     - XẤU! Đừng có nhìn người ta như vậy!
    Cái gì?! Cái gì? Hắn nói cô là gì cơ? XẤU... Xấu á? Cái mặt đang mơ mộng hão huyền tự dưng thê thảm mà tan vỡ. Tiểu Mạn mặt mũi cứng đờ, mồm chữ O mắt chữ A cứ thế mà chằm chằm vào tên kia. " Xấu...xấu! Xấu á... Anh ta dám nói mình xấu... Tôi mà tự nhận mình xinh thứ nhì thì không ai dám nhận rằng xinh thứ nhất nhá! Hơ.. Hỗn đản! Thật là sai lầm khi nghĩ hắn là soái chính hiệu... Hừ! Sao hôm nay mình toàn gặp phải mấy cái tên dị hợm như vậy chứ? " (TG: =)) chị nhìn lại cái mặt con mèo của chị xem có đẹp hokk mà khẩu khí quá đếy!!😂). Cái mặt bầu bĩnh lem luốc kia bắt đầu đỏ ửng hết cả lên. Đôi mắt nảy lửa cứ nhằm đâm thẳng, đâm thấu vào da thịt đối phương mà trút:
    - Gì chứ?! Xấu... Không phải tên của tôi! Nếu tôi mà xấu! Thì anh là đồ... Đồ đầu củ tỏi! ĐÚNG! Đồ Củ tỏi! Cái đầu anh rất giống củ tỏi... Còn nữa... Anh là tên... - Lục Mạn cứ khoa tay múa chân lên mà chửi rủa, trêu tức đến lòng tự trọng của Quách Diệp Trân làm hắn mình mẩy toả đầy mùi sát khí nguy hiểm, hắn lập tức không để cho cô cứ nói đi nói lại mấy lời ngu ngốc nữa, liền tỏ tức giận cắt ngang " Cái con nhỏ này thật không biết phép tắc... " :
   - HỪ!! Thì ra cô đối đáp với ân nhân của mình vậy sao?
   - Gì! Gì... Chứ? * Cạn lời *
   - Vậy sao? Cô chửi tôi? Đây chính là thành ý của cô nhỉ? * cau có, tức giận *
   - Tôi... * Cạn lời part2 *
  Đúng là quá đáng, thật sự Lục Mạn cũng chẳng muốn đền đáp cái lễ nghĩa gì cho tên này đâu. Nhưng chẳng qua hắn miễn cưỡng giúp cô một mạng nên cũng đành phải ngoan ngoãn chấp hành. ( Lục Mạn: ầy! Chỉ là bất đắc dĩ hoyyy!!! Bất đắc dĩ hoyyy >< ). Cô cũng chẳng phải là người vô tình bạc bẽo gì, đặc biệt là không muốn nợ gì của ai hết. Quách Diệp Trân cứ lặng lẽ đứng đó quay mặt đi chẳng thèm nhìn mặt cô. Phải chăng Quách tổng đang chờ đợi điều gì đây? Lục Mạn cố gắng lên tiếng gợi chuyện, nhưng có vẻ không hiệu quả với cái tai của hắn cho lắm:
     - Tôi...
   Hắn làm lơ, coi như chỉ thoảng tiếng mèo kêu " dám bảo tôi là đầu tỏi, quá súc phạm rồi đấy nhỏ quê mùa, tôi sẽ cho cô 1 bài học! "
     - Ayy!! Sao cứ nghe thấy tiếng gì vậy? Thật khó nghe! * liếc liếc *
     - Tôi... Tôi CẢM ƠN! * ngậm đắng nuốt cay * " phải nhịn, nhịn hắn hự.... Tên hỗn đản... "
     - Hừ... Chẳng có chút thành ý!
     - Anh còn muốn gì? * khó chịu *
     - lấy tiền bù đắp tổn thương trên người tôi đi! - Quách Diệp Trân vừa nói vừa chỉ vào cái cẳng tay vừa nãy anh ta đỡ cho Lục Mạn 1 đòn trí mạng.
     - Tôi không có tiền!
     - Bán thân rồi trả tiền cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro