Thể hiện uy nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" à nha đầu, ta hiện tại đầu hơi đau, có một số chuyện không nhớ được. Ngươi trước hết giới thiệu chút đi"  nàng chậm rãi thản nhiên phun ra từng chữ một.
Nha đầu nhìn nhìn tiểu thư một lát, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa, tiểu thư sao mệnh lại khổ thế này, chợt nghĩ tới tiểu thư quên đi cũng không hẳn là chuyện xấu. Nghĩ vậy nàng mỉm cười hướng Vũ Như Nguyệt nói
" Tiểu thư, nô tỳ là Xuân Nhã, tỳ nữ bên cạnh người. Người là nhị tiểu thư Vũ Như Nguyệt, lão gia là thừa tướng trong triều. Nơi đây là Minh Triều Quốc"
Aaa, hoá ra thân phận cũng không tệ. Thôi thì hảo hảo mà sống. Nàng nghĩ thầm như vậy. Nguyên lai kiếp trước nàng cũng không phải quá vô tình, là một sát thủ nhưng tính tình của nàng đôi khi khá bướng bỉnh và biết thương xót kẻ vô tội,nếu không thì nàng cũng không phải vì một đứa trẻ mà xuyên đến đây. Bỗng dưng nàng nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Xuân Nhã
" Còn mẫu thân của ta thì sao, ta có ca ca tỷ tỷ gì không?". Kiếp trước nàng là một cô nhi, nên kiếp này thứ nàng hy vọng nhất là có một gia đình để nàng hảo hảo yêu thương
" Tiểu thư, người có một ca ca, chính là đại công tử Vũ Như Hạo hiện đang đóng quân ở biên ải, ba muội muội là con của nhị phu nhân, đại phu nhân sau khi sinh hạ người thì không may qua đời...."
" Bọn họ đối với ta như thế nào?" Nàng cũng không phải quá ngốc, mấy việc ganh ghét hãm hại giữa các tỷ muội nàng đọc rất nhiều trong tiểu thuyết rồi.
" Việc này......đại công tử là do đại phu nhân sinh ra nên vô cùng yêu thương người, có điều ít khi về nhà. Còn ba vị tiểu thư và phu nhân thì....." Nghe Xuân Nhã nói đến đây nàng cũng không quá bất ngờ. Nhẹ nhàng gật đầu, ít ra cũng có một ca ca, nàng đã rất thỏa mãn. Đang miên man suy nghĩ, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân,tiếp đó cánh cửa bị hung hăng mở ra, một nha hoàn bước vào, liếc nhìn nàng một cái giọng điệu trào phúng mà nói
"A, nhị tiểu thư, không ngờ người sống dai đến vậy. Ta lại phải khổ sở hầu hạ rồi"
"Ngươi.... ngươi....vô lễ với tiểu thư" Xuân Nhã ở một bên giận đến đỏ mặt. Nha hoàn trước mặt chính là Tiểu Hồng, nô tỳ bên cạnh Như Nguyệt nhưng lại là kẻ theo đuôi tứ tiểu thư, bản tính hóng hách vốn không xem nhị tiểu thư nàng đây ra gì.
" Aa, ta còn muốn đánh nàng nửa kìa" nói xong nàng giơ tay lên hướng Vũ Như Nguyệt mà đánh, Xuân Nhã sợ đến run rẩy bước lên phía trước chắn trước mặt nàng, hai mắt nhắm chặt như chuẩn bị chịu đòn thay tiểu thư. Vũ Như Nguyệt ngồi một bên chứng kiến toàn bộ, trong lòng không khỏi cảm động, nha đầu này lại quật cường như vậy. Trong lòng âm thầm thề rằng phải bảo hộ nàng, cho nàng cuộc sống tốt nhất. Nhẹ nhàng kéo Xuân Nhã qua một bên, bắt được cánh tay của Tiểu Hồng,. Chỉ nghe" rắc " một tiếng cánh tay Tiểu Hồng cư nhiên đã gãy.
" Aaaaa, ngươi....." Tiểu Hồng đau đến muốn ngất đi, hai mắt đầy căm phẫn nhìn Vũ Như Nguyệt. Nàng hôm nay sao lại dám đánh trả mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mà Xuân Nhã ở bên cạnh cũng khiếp sợ không nói nên lời, tiểu thư sao lại mạnh như vậy. Dường như đã thay đổi rồi..
" Đây là giáo huấn ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự, để ngươi biết ở đây ai là chủ ai là tớ" nàng lạnh lùng quét mắt nhìn Tiểu Hồng đang ôm tay ngồi dưới đất, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn lại.
" Ngươi... cứ chờ đó" Tiểu Hồng căm giận rống to, ôm cánh tay đau đớn bước ra khỏi Tuyết Hương viện ( tên viện, nơi ở của Vũ Như Nguyệt ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro