Xuyên qua oanh oanh liệt liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, tại vũ trường lớn nhất Thượng Hải, ở một góc khuất,một cô gái có mái tóc thả ngang vai, trên người là bộ váy ngắn đỏ thẫm, môi đỏ mọng đang nhàn nhạ nhấm nháp ly rượu vang  trên tay, làn da trắng như ngọc, đôi mắt hạnh đen láy tĩnh lặng như mặt hồ khiến người ta dù nhìn chỉ một lần cũng khó mà quên. Nhưng không ai ngờ được cô chính là quỷ thần đi vô hình về vô ảnh mà giới hắc đạo khiếp sợ. Mục tiêu hôm nay của cô chính là chủ tịch tập đoàn Hải Nam, một lão cáo già với một đường dây ma túy xuyên quốc gia.
" Quỷ thần! Mục tiêu của cô đã đến" bên tai nghe của cô truyền đến âm thanh của một cô gái
" Ừ " cô nhàn nhạt trả lời, ánh mắt hiện lên một tia lãnh khí.
Chưa đến 15 phút sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cùng một cô gái và rất nhiều vệ sĩ đi vào. Họ chọn một chỗ ngay trung tâm vũ trường, bắt đầu uống rượu và nhảy nhót. Cùng lúc này, cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô bước về phía người đàn ông tay nhanh như chớp phóng ra ngân châm tẩm độc.
"Aaaaaa!" Chỉ nghe được tiếng cô gái bên cạnh hoảng sợ hét lên. Bốn vệ sĩ áo đen khiếp sợ nhìn theo. Ai? Là ai có thể ở đám đông như vậy ra tay không dấu vết.
Xung quanh một mảnh hỗn độn, biết việc đã thành cô nhanh chóng tẩu thoát.
" Không hổ danh là quỷ thần nha, vụ này dễ dàng quá rồi "
" Hazz đúng là chơi không có vui à nha"
Cô im lặng lái xe, vứt tai nghe sang một bên, việc nghe người khác khen ngợi đối với cô đã là thói quen. Đang lao nhanh về phía trước, bỗng một đứa bé không biết từ đâu lao ra cứ thế lao đến xe của cô, vì tránh đứa bé bị thương cô nhanh chóng đạp phanh xe. Chiếc xe vì thắng gấp không giữ được thăng bằng mà lật ngửa....
____ Vũ Phủ___

"Ô ô, Tiểu thư người không được xảy ra chuyện gì đâu,a"
A,đầu cư nhiên lại rất đau nha, nàng mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là một cô gái tuổi chừng 14, 15, khuôn mặt thanh tú, mặc y phục cổ đại, hai mắt đỏ hoe nhìn nàng. Khoan đã, có gì đó không đúng, a nàng như vậy mà thực sự xuyên không!!!!
" Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi, nô tỳ đi gọi đại phu cho người" nha đầu đó vui mừng,vội chạy đi.
" Khoan đã, ngươi là ai?" Nàng nửa hiểu nửa không, nghi hoặc hỏi nha đầu ấy
"Tiểu...thư... người không nhớ nô tỳ sao?" Nha đầu cả tin nhìn về phía nàng, không phải tiểu thư mất trí nhớ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro