Chưa đặt tiêu đề 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Giản Ngôn sững người hồi lâu, khiến đồng đội đứng cạnh quay ra nhìn nhau, không biết có nên mở miệng quấy rầy hắn không.

"Đội trưởng, đội trưởng?"

Tóc Vàng cúi người, dò xét nhìn Ôn Giản Ngôn, khẽ hô.

Như thể đột nhiên tỉnh mộng, Ôn Giản Ngôn đứng phắt dậy.

"?!"

Mọi người xung quanh bị dọa nhảy dựng lên, Tóc Vàng đứng gần hắn nhất lại càng sợ giật nảy mình, lùi về phía sau mấy bước. Nếu không nhờ Trần Mặc đứng cạnh đỡ lấy thì Tóc Vàng đã ngã chổng vó.

"Khoan đã."

Thấy Ôn Giản Ngôn cầm tay nắm cửa, Trần Mặc nhíu mày hỏi:

"Đội trưởng, cậu tính đi đâu thế?"

Ôn Giản Ngôn dừng động tác, dường như lúc này hắn mới nhận ra sự tồn tại của những người khác, quay đầu nhìn qua.

Ánh sáng trong ngôi nhà hoang tàn đổ nát tù mù, tiếng mưa rơi rả rích trên đầu tạo thành âm thanh buồn tẻ.

Giữa khung cảnh ấy, hai mắt chàng trai sáng ngời, mang theo tia sáng lập loè.

"Ra ngoài."

Hắn đáp.

"Ra ngoài?" Trần Mặc càng nhíu chặt mày: "Đi đâu cơ?"

Ôn Giản Ngôn suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Đi đến bên giếng."

???

Câu trả lời vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, khiến họ ngơ ngác, nghi ngờ có phải lỗ tai mình xảy ra vấn đề gì không.

Chung Sơn là người đầu tiên sợ hãi kêu lên:

"Cậu, cậu điên rồi à???"

Gã chỉ vào cánh cửa ngầm đóng chặt, lắp bắp bổ sung: "Cậu không thấy sao? Thứ vừa chui ra khỏi miệng giếng..."

Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn Chung Sơn.

Giọng của Chung Sơn yếu dần. Gã run rẩy rút tay về, như thể vừa sực nhớ đến thân phận của cao thủ trước mặt: "Tôi, tôi không có ý nói cậu khùng điên. Nhưng, nhưng mà..."

Ngay khi gã đang vắt óc lựa lời, Vân Bích Lam bỗng đứng ra. Cô nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, đoạn nói:

"Cậu đến bên giếng làm gì?"

Ôn Giản Ngôn do dự chốc lát rồi đáp:

"Tôi có suy đoán cần chứng thực."

Hắn đang nói dối. Hắn chẳng có suy đoán nào cần chứng thực cả, bởi vì suy luận của hắn đã hoàn tất.

Nhóm streamer của họ không hề tiến vào phó bản đã được mở lại sau khi xoá hết tiến độ, mà họ đã bước thẳng vào [Khách sạn Hưng Vượng] được lưu trữ tiến độ.

Để ngăn streamer phát hiện chuyện này, Ác Mộng đã tạo ra hình ảnh phản chiếu lớn nhất.

Toàn bộ [Khách sạn Hưng Vượng] bày ra trước mặt họ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, là bản sao mô phỏng phó bản đã tồn tại trước đó ở Ác Mộng.

Sau khi đi đến kết luận này, rất nhiều câu hỏi trước đó đã có lời giải đáp.

Ngoại trừ những người đã chết trong phó bản này thì nhóm streamer không thể nhìn thấy bất cứ "con quỷ" nào khác, điều này có rất nhiều cách giải thích, nhưng tại sao khi "quỷ" không tồn tại trong gương chúng cũng không thể gây thương tích cho con người?

Trước đây Ôn Giản Ngôn từng đoán, có thể là do ma quỷ và con người ở hai thế giới trùng điệp nhưng không liên kết với nhau.

Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu.

Không phải vì lũ quỷ bị nhốt trong gương mà hoàn toàn ngược lại... Là con người sống ở thế giới trong gương mới đúng.

Thế nên cảm giác không hài hòa ở trong phó bản mới cao như vậy.

Vì nó hoàn toàn không hề kết nối với thực tế như những phó bản khác mà được tạo ra bởi Ác Mộng. Các quy tắc phó bản đầy hỗn loạn, đấu đá cấu xé nội bộ cùng những cạm bẫy và ác ý vô tận, thiếu mất cảm giác trật tự và mục đích tồn tại trong phó bản.

Nói đúng hơn thì, toàn bộ gương trong phó bản được tạo ra với mục đích duy nhất, đó là chờ hắn bước vào.

Thoạt nhìn kết luận này có vẻ tự phụ khó tin, nhưng sau khi loại trừ tất cả các kết luận không thể xảy ra, dường như kết luận huyền ảo này đã trở thành lời giải thích duy nhất cho mọi thứ đang diễn ra lúc này.

Tại sao vừa mới tiến vào phó bản bọn họ đã được dịch chuyển đến vị trí của những nhân vật then chốt?

Tại sao ngay khi phe đen giành được ưu thế về thông tin thì phó bản lại đưa ra gợi ý tương tự về "con phố mua sắm". Mặc dù lúc đó bởi vì vấn đề cơ chế phó bản mà Ôn Giản Ngôn không thể sử dụng gợi ý để tìm ra phố mua sắm, thay vào đó, hắn lợi dụng đồng đội phe đỏ, thông qua một loạt hành động bí mật để đi đến đây. Nhưng... như vậy cũng trùng hợp quá.

Rồi đến hành lang của cửa hàng tranh, hắn nhìn thấy người phụ nữ váy trắng chỉ tay về phía ngôi nhà đổ nát.

Tất cả phương hướng rõ ràng đến độ Ôn Giản Ngôn không tin chỉ là trùng hợp.

Mọi thứ đều do Ác Mộng cố tình chỉ dẫn.

Vì cái gì cơ? Đúng vậy, là vì để hắn đến.

Đến bên cạnh giếng.

Chính vì điều này nên giờ đây Ôn Giản Ngôn mới đưa ra quyết định bất ngờ như vậy.

Vì Ác Mộng đã cẩn thận giăng ra một cái bẫy lớn... Ấy là phó bản đối kháng hơn trăm người, là hình ảnh phản chiếu của Khách sạn Hưng Vượng. Ôn Giản Ngôn không ngờ rằng, Ác Mộng gióng trống khua chiêng như vậy chỉ để tạo ra một cái bẫy vụng về cướp đi mạng sống của hắn.

Thay vì nói Ôn Giản Ngôn đang cố "chứng minh suy đoán nào đó" thì chi bằng nói là...

Hắn dự định "tự sát" một chút.

Ôn Giản Ngôn đã sẵn sàng làm theo kịch bản Ác Mộng tạo ra cho mình – đi xuống dưới giếng để xem cốt truyện tiếp theo.

Vân Bích Lam nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chặp.

Từ ánh mắt của người thanh niên trước mặt, cô nhìn thấy một sự tự tin nắm chắc khó lung lay.

"Được."

Vân Bích Lan nói: "Nếu đã như vậy chúng ta đi cùng nhau."

"Muốn xuống dưới giếng quan sát thì càng nhiều người tỉ lệ thành công càng cao, không phải sao?" Vân Bích Lam tỉnh táo phân tích: "Thiên phú của tôi thuận tiện cho việc bảo vệ hơn, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú. Thiên phú của đám Tóc Vàng, Bạch Tuyết, Nhuế Nhuế cũng rất hữu ích."

Ôn Giản Ngôn yên lặng thở dài.

Đáng tiếc hắn không thể nói ra những suy luận kia.

Không chỉ vì những thứ này có liên quan tới cuộc đối đầu giữa hắn, Ác Mộng và Vu Chúc mà còn bởi, hắn không thể để Ác Mộng biết hắn đã tìm ra ranh giới hắc ám bên trong, vậy nên hắn phải mặt không đổi sắc làm theo kịch bản đối phương đề ra, đó là đi xuống dưới. Bằng không, những việc hắn làm trước kia sẽ hoá công cốc.

Trong trường hợp này, hắn không thể nói cho những người khác trong đội rằng mình tính "bị kéo xuống giếng" chứ không phải là đứng bên ngoài quan sát.

Lời từ chối bên môi bị nuốt xuống.

Cuối cùng Ôn Giản Ngôn cũng mủi lòng: "Được rồi, chúng ta cùng đi thôi."

Đi với nhau cũng chẳng sao, bởi vì phương hướng của những bàn tay thò khỏi miệng giếng rất rõ ràng

Mọi người đều nhìn Ôn Giản Ngôn, cho dù những người khác di chuyển chậm hơn, thậm chí là chạy ngay sau Ôn Giản Ngôn cũng không bị công kích.

Nói cách khác, ngay từ đầu bọn chúng đã tính kéo Ôn Giản Ngôn xuống giếng và không có hứng thú với bất kỳ streamer nào khác.

Sau khi nhận được câu trả lời của Ôn Giản Ngôn, Vân Bích Lam thở phào nhẹ nhõm, dường như đám dây leo đỏ hiện trên khuôn mặt bỗng trở nên sắc nét vì điều này.

Cửa ngầm được mở ra, cả nhóm cẩn thận tiến đến chỗ giếng thêm lần nữa.

Mưa rơi lộp bộp bắn tung toé bên chân.

Miệng giếng tối om đứng sừng sững phía trước, toát ra hơi thở âm u lạnh lẽo. Chỉ đứng từ xa nhìn lại cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Đoàn người bước từng bước về phía giếng.

Lần này có vẻ những thứ ở trong miệng giếng không cho bọn họ thời gian phản ứng chút nào.

Những cánh tay và lòng bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt mảnh khảnh tuôn ra như thuỷ triều, hệt như cá mập ngửi thấy mùi máu, vồ mạnh về hướng này!

Có điều không giống lần trước, hình như nó đã học được bài học, thay vì lao thẳng vào Ôn Giản Ngôn thì nó lại đi tấn công những người khác.

Vân Bích Lam đối mặt trực diện với đám tay tái nhợt, cắn răng, trong mắt xuất hiện lên ánh sáng đỏ sẫm, dường như hoa văn hình gai trên khuôn mặt cô đang chậm rãi nhảy múa.

Xem ra lần này buộc phải sử dụng thiên phú.

Tuy nhiên trước khi cô kịp kích hoạt thiên phú thì giây tiếp theo, cô bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng.

"?!"

Hình như có ai đã túm tay cô rồi giật mạnh về sau, ném cô về phía các đồng đội khác.

Vân Bích Lam sợ hãi trợn trừng mắt, quay đầu nhìn về phía nguồn sức mạnh.

Ôn Giản Ngôn tựa hồ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trên khuôn mặt hắn thậm chí còn nở nụ cười, đôi môi mỏng khép vào mở ra, làm khẩu hình:

Hình như đang nói...

"Cứ yên tâm đi."

"Tạm biệt."

Hắn chớp chớp mắt.

Một giây sau, Ôn Giản Ngôn bị những bàn tay trắng bệch từ bốn phương tám hướng quấn lấy cổ chân, cánh tay, bắp chân... Giống như thợ săn bắt được con mồi yêu thích, những cánh tay nhỏ hệt như thuỷ triều rút xuống đáy giếng. Gần như chỉ trong nháy mắt chúng đã biến mất dưới miệng giếng đen ngòm.

"..."

Đồng tử mọi người đột nhiên co rút, không dám tin nhìn về phía giếng:

"Đội trưởng!!"

"..."

Vân Bích Lam – người vốn nên phải có phản ứng mạnh nhất lại im lặng.

Cô bỏ qua những người khác, bình tĩnh đứng dậy.

Vân Bích Lam nhìn chằm chằm miệng giếng trống rỗng, trong đầu nhớ đến biểu cảm của Ôn Giản Ngôn lúc đồng ý để bọn họ đi cùng và khuôn mặt hắn khi bị kéo vào miệng giếng, cộng thêm câu "di ngôn" kia càng khiến sắc mặt cô trở nên khó coi.

Cô phun ngụm máu do ban nãy cắn phải đầu lưỡi ra.

Khốn kiếp.

Tên lừa đảo chết tiệt.

Chắc chắn hắn đã tính toán từ trước rồi.

*

Ôn Giản Ngôn bị kéo lê xuống phía dưới.

Mùi ẩm ướt hôi thối tràn ngập xoang mũi, thành giếng bên cạnh nhanh chóng lướt qua, cơ thể bị vô số cánh tay trắng bệch nhỏ bé ôm chặt khiến hắn cảm thấy mắc ói.

Ngay lúc không biết đích đến ở đâu, hắn siết chặt đầu ngón tay.

Chiếc nhẫn Rắn ngậm đuôi nằm trong tay mang đến cảm giác đau đớn nhè nhẹ rất dễ bị bỏ qua.

Trước khi bị kéo xuống Ôn Giản Ngôn đã cắn ngón tay mình.

Mặc dù hắn không nghĩ suy đoán của mình là sai, nhưng dù sao hắn vẫn rất sợ chết.

Nếu mọi thứ thực sự khác với những gì hắn tưởng tượng, và Ác Mộng làm thế này để giết chết hắn, vậy Ôn Giản Ngôn chỉ đành đưa ra lựa chọn cuối cùng.

...Mở phong ấn Rắn ngậm đuôi, bại lộ át chủ bài, từ bỏ quyền khống chế Vu Chúc.

Nếu đã không thể ngư ông đắc lợi thì đành cá chết lưới rách, chết chùm cùng nhau.

Chẳng biết đã rơi bao lâu...

"Rầm!"

Cuối cùng Ôn Giản Ngôn cũng rơi xuống đáy giếng.

Hắn chật vật ngã nhào, dưới thân ẩm ướt mềm mại phát ra âm thanh "lép nhép" bởi vì cú ngã của hắn, nhưng cũng không đau. Ôn Giản Ngôn không có dũng khí nhìn xuống

Những cánh tay bám xung quanh người biến mất.

"..."

Ôn Giản Ngôn chật vật đứng dậy.

Hắn mò mẫm tìm điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên.

Miệng giếng tròn nhỏ ở rất xa, ngoài ra, mọi thứ khác đều tối đen như mực.

Xung quanh vô cùng lạnh lẽo tĩnh mịch, một cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt ập đến.

Bốn phía là bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn pin toả ra chiếu sáng một góc của bức tường gạch.

Đây là lần đầu tiên Ôn Giản Ngôn hành động một mình kể từ khi bước vào phó bản Khách sạn Hưng Vượng.

Hắn nuốt nước bọt, cảm giác tim đập nhanh hơn, da đầu hơi ngứa.

Mặc dù hắn hiểu lý do...

Nhưng không có nghĩa là hắn không sợ.

Giống như việc xem phim kinh dị, mặc dù bản thân biết rằng trong phim có ma nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bị hù.

Đấy là chưa kể...

Bây giờ chính hắn còn được trải nghiệm phim kinh dị.

Bên trong thứ này thật sự có quỷ.

Một thân một mình tiến vào đáy giếng giấu thi thể...

Ôn Giản Ngôn rùng mình một cái, nhịn không được sờ chiếc nhẫn Rắn ngậm đuôi trên tay.

Không sao không sao không sao.

Cùng lắm thì cả lò cùng chết.

Khẽ cắn môi, như thể cuối cùng cũng hạ quyết định, hắn nâng chân bước.

Ê đít tơ có lời muốn nói:

Tính đăng chục chương đón Tết mà bé lười đọc lại soát lỗi quá, để đăng túc tắc nhé ;-; Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, iu iu :3

Hết chương 353

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro