Chưa đặt tiêu đề 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng lâm vào khoảng lặng tột độ.

Mọi người đều dừng mắt trên cánh cửa đóng chặt, nín thở, thần kinh căng thẳng đến cực hạn.

"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Anis u ám, hạ thấp giọng hỏi.

Mặc dù Quý Ông vẫn giữ dáng vẻ không hiện vui buồn, nhưng biểu cảm nơi đáy mắt cũng vô cùng nghiêm túc.

Y chậm rãi lắc đầu, nói bằng chất giọng khác hẳn khi trước:

"Không biết."

Sau khi nghe được đáp án, thoáng chốc, đáy lòng của mọi người trong tiểu đội phe đen đều trầm xuống.

Bọn chúng cũng không ngờ Quý Ông lại trả lời như thế.

Trước kia y luôn tính trước được mọi chuyện, tựa hồ nắm rõ trong lòng bàn tay những việc có thể xảy ra tiếp theo. Đây là lần đầu tiên sau khi tiến vào phó bản y đưa ra câu trả lời như vậy.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa cứng ngắc lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch, văng vẳng trong căn phòng tối tăm không lớn lắm, khiến mọi người không tự chủ được run lên.

Không biết có phải là ảo giác không, cứ luôn cảm thấy ...

Khoảng thời gian giữa các tiếng gõ dường như đã được rút ngắn.

Quý Ông: "..."

Y nhìn chằm chằm cánh cửa mà không nói lời nào, cảm xúc trong mắt khó lường, âm u khó đoán.

... Quỷ gõ cửa.

Lẽ ra không nên xuất hiện tình huống này mới phải.

Loại chuyện này hoàn toàn vượt quá mọi dự đoán và suy diễn của y, bất kể thế nào cũng không thể xảy ra. Cho dù y vừa cẩn thận nhớ lại tất cả hành động của mình trước giờ, song vẫn không có manh mối gì.

Rõ ràng mọi thứ đang tiến triển vững vàng về phía trước theo đúng kế hoạch, hành động của chúng hầu như không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng quái lạ ở chỗ, mối nguy hiểm vượt quá lẽ thường như vậy lại thực sự xuất hiện trước mặt bọn chúng.

Trái tim như bị thắt lại, chìm xuống dưới đáy.

Quý Ông mím môi theo thói quen, vô thức vuốt ve mảnh giấy trong tay, hai mắt sáng ngời.

... Quả nhiên không nên tự tin quá mức à.

Trước khi tiến vào phó bản này, y đã biết được khá nhiều thông tin mà những người khác không thể có được. Hơn nữa sau khi tiến vào phó bản, y dựa vào thông tin và dự đoán được để thuận lợi tiến lên, có lẽ là bởi vì suôn sẻ quá mức nên nó khiến y quên đi ít nhiều...

Bất kể thế nào thì đây cũng là phó bản kinh dị cấp S.

Mà trong phó bản như vậy loại nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra, và loại ảo tưởng "khống chế tất cả" có thể khiến họ trở nên mù quáng.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Âm thanh lúc này có vẻ càng dồn dập hơn, khoảng cách giữa từng tiếng gõ rút ngắn đến độ khiến người ta hãi hùng.

"Bây, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Một đội viên phe đen quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình, hạ thấp giọng xuống, có chút nôn nóng hỏi.

Mở cửa? Hay là không mở?

Cùng với tiếng gõ cửa dần dần trở nên dồn dập, vấn đề này bắt đầu quanh quẩn trong lòng mọi người, giống như tiếng trống truy hồn đòi mạng, ép buộc bọn họ mau chóng đưa ra quyết định.

"... Buộc phải mở ra."

Vẻ mặt Anis u ám, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, chậm rãi nói.

Các quy tắc bảo vệ của cánh cửa vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Khi cửa phòng đóng chặt, quỷ không thể tiến vào cửa hàng tranh, thế nên, chỉ cần ở trong phòng, bọn họ nhất định sẽ an toàn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, với tư cách là streamer, bọn họ tuyệt đối không thể ở đây mãi được.

"Đừng quên, con đường này chỉ xuất hiện khi Khách sạn Hưng Vượng tách khỏi trấn nhỏ.

Quý Ông tiếp lời, chậm rãi nói: "Nói cách khác, nếu chúng ta không rời khỏi con đường này trong ba giờ, khách sạn sẽ chính thức tiến vào thời gian tắt đèn 12 giờ đêm, và chúng ta sẽ phải đợi cả đêm trong đây cùng lũ quỷ quái xung quanh bên ngoài."

Anis: "Hơn nữa, tôi không cho rằng con quỷ có trình độ như này sẽ dễ dàng tha cho chúng ta."

Nghe vậy, mọi người đều giật mình.

Đúng thật.

Nếu như con quỷ bên ngoài bỏ đi vì bọn họ không mở cửa thì việc chờ ở đây cả đêm với hiệu suất thấp cũng không phải là không thể.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dựa theo tiếng gõ cửa dần dần trở nên dồn dập có thể thấy, đây không phải là một cô hồn dã quỷ ngẫu nhiên du đãng nào hết, mà nó thực sự đang nhắm vào họ.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây của bọn họ, cửa hàng tranh có thể cách ly một phần lớn thế lực siêu nhiên. Nếu đối phương có thể cách cửa phát hiện ra họ, vậy thì xác suất nó rời đi vì không được đáp lại là cực thấp.

Quý Ông khẽ thở dài:

"Chỉ có thể chuẩn bị cho một cuộc xung đột chính diện."

Kết luận lạnh lẽo như tảng băng rơi xuống mặt đất, vỡ thành vụn nằm đầy đất.

"Chuẩn bị sẵn sàng."

"Có điều..."

Anis thay đổi chủ đề.

Gã quay đầu nhìn vào một góc của căn phòng.

Cô gái tóc xanh mặt không cảm xúc đứng tựa vào góc phòng, quần áo ướt nhẹp, sắc mặt cực tái, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác, nhưng đôi mắt lạnh lùng lại sáng rực chói mắt, giống như lưỡi dao lóe sáng trong đêm.

Khóe miệng Anis khẽ nhếch, để lộ nụ cười hiểm ác: "Không phải chúng ta không có biện pháp giảm thiểu rủi ro... Cô nói đúng không? Người đẹp."

*

Ngoài cửa.

Mưa phùn lạnh lẽo tuôn rơi, vô số thi thể cứng đờ trắng bệch lắc lững thững du đãng trên con đường đá xanh.

Cửa vào của cửa hàng tranh đóng chặt.

Chỉ có một người khoác áo da người, mặt đeo mặt nạ mỉm cười đứng thẳng tắp ở cửa.

Một tay Ôn Giản Ngôn cầm điện thoại di động, hết sức tập trung nhìn đồng hồ bấm giờ trên điện thoại, một bàn tay khác lơ lửng giữa không trung, chờ đợi thời gian tiếp theo gõ cửa.

3, 2, 1, đã đến lúc.

Hắn khum tay gõ cánh cửa gỗ.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa cứng nhắc vang lên.

Về việc tạo ra tiếng gõ tương tự như tiếng gõ của sự tồn tại "không phải người", Ôn Giản Ngôn – người đã trải qua phó bản [Cao ốc Xương Thịnh] – gần như có thể coi là nửa chuyên gia.

Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực hành luôn có sự khác biệt.

Cho dù trong hoàn cảnh bình thường không bị quấy nhiễu, nếu muốn tạo ra tiếng gõ máy móc đáng sợ cũng là một điều cực kỳ khó khăn... Và trong tình huống hiện tại lại càng thêm khó.

Dưới lớp mặt nạ dày, trán Ôn Giản Ngôn túa đầy mồ hôi.

Kể từ khi đứng ở cửa hắn đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ do quy tắc bắt buộc trên cửa mang đến, khiến hắn gần như không có cách nào chống lại.

Cơ bắp và xương cốt ngón tay hắn đang run rẩy, muốn bất chấp đẩy cửa ra, nhưng khi ngón tay hạ xuống, một cơn đau rát như thiêu đốt từ chỗ xương hông ập đến. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, cưỡng chế kéo Ôn Giản Ngôn ra khỏi trạng thái mất hồn.

Đồng hồ bấm giờ trên màn hình điện thoại mờ đi một lúc rồi trở nên rõ ràng.

Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, gần như nếm được máu nóng ở sâu trong cổ họng lan ra, có cảm giác quái dị như mình đang đi trên vách đá.

Ngay cả như vậy, hắn vẫn không dám lơ là một giây phút nào.

Nếu như hắn đoán không sai thì giờ phút này tiểu đội phe đen đang ở phía sau cánh cửa này.

Bọn chúng đều là những streamer vô cùng kỳ cựu, kinh nghiệm ứng chiến phó bản vô cùng phong phú, độ khó khi giả quỷ lừa gạt chúng cao hơn nhiều so với những streamer hắn từng lừa gạt trong phó bản sơ cấp. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị bại lộ, tất cả biến thành công cốc, thế nên, Ôn Giản Ngôn nhất định phải làm hoàn mỹ những chi tiết tưởng chừng như không quan trọng này.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa lại vang lên, khoảng cách lại rút ngắn.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy, dường như trong cổ họng mình đang dâng lên mùi máu tươi.

Cơn đau rát ở xương hông bắt đầu kéo dài.

Hắn cảm thấy toàn thân như đang lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn chăm chú cơ thể hành động mất kiểm soát của mình.

Ôn Giản Ngôn bình tĩnh xem lại kế hoạch của mình.

Quả thật, streamer phe đen có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không dễ lừa gạt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...

Bọn chúng có quá nhiều kinh nghiệm và thông tin biết được quá toàn diện.

Đây là cơ sở duy nhất để Ôn Giản Ngôn tạo dựng nên lần "gian lận" này.

[Cánh cửa] có thể khiến ấn ký của Vu Chúc nóng lên chắc chắn vượt qua độ khó của phó bản, thậm chí có thể tiếp cận quy tắc bản nguyên cưỡng chế của Ác Mộng, chắc chắn không thể bị triệt tiêu bởi bất kỳ đạo cụ nào trong Ác Mộng.

Ôn Giản Ngôn biết, ắt hẳn đối thủ cũng rõ sự thật ấy.

Dù sao, với tư cách là streamer kỳ cựu leo lên top 10 Ác Mộng, không có chuyện bọn chúng không có bất kỳ đạo cụ cưỡng chế thanh tỉnh, loại trừ quấy nhiễu nào. Tuy nhiên bọn chúng lại không sử dụng đạo cụ, thay vào đó đưa ra lựa chọn có độ khó cao và rắc rối hơn: chọn một người trong tiểu đội đối thủ làm vật hi sinh.

Điều này chứng tỏ, những kẻ này biết rõ quy tắc cánh cửa là không thể chống lại.

Và chúng không có cách nào đặt nghi vấn về điều ấy.

Mà, chúng càng không thể ngờ, nhờ ấn ký Vu Chúc để lại, Ôn Giản Ngôn có thể chống lại quy tắc của cánh cửa này.

Cuối cùng, bọn chúng chỉ có thể đi đến một kết luận:

Ngoài cửa là quỷ.

Hơn nữa còn là một con quỷ cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể vượt qua quy tắc cánh cửa, cảm nhận được sự tồn tại của streamer ở trong... Là lệ quỷ cực mạnh.

Con người sẽ làm gì trong tình huống này?

Cầu nguyện cho lệ quỷ rời đi chắc?

Nếu đối phương chỉ là streamer cấp B bình thường, thậm chí là cấp A, khả năng cao họ sẽ lựa chọn như vậy. Dù sao bọn họ không đủ dũng khí và thủ đoạn chống lại lệ quỷ, thay vì đối đầu trực diện với quỷ, bọn họ càng sẵn lòng đi theo bản năng của mình, lựa chọn cách làm bảo thủ hơn.

Thế nhưng, đối với một nhóm streamer kỳ cựu như tiểu đội phe đen, bọn chúng nhất định có thể nhìn ra, con quỷ chặn cửa trong tình huống này sẽ không đơn giản, cho dù chờ đợi cũng không có kết quả gì.

Chắc chắn bọn chúng sẽ chọn đương đầu trực diện.

Suy cho cùng, nếu bây giờ Ôn Giản Ngôn trong hoàn cảnh đó, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Nhưng...

Khác với Ôn Giản Ngôn, hiện giờ phe đen đang có lợi thế rất lớn

Một [con tin bị bỏ rơi].

Một người bị trở thành công cụ, bị buộc phải giải trừ thân phận "ma quỷ".

Vân Bích Lam.

Nếu điện thoại di động không biến mất, vậy thì, chắc chắn cô vẫn còn sống.

Có lẽ bởi vì chưa kịp giết chết cô, hoặc có lẽ vì giữ cô còn chỗ dùng, thế nên hiện tại Vân Bích Lam vẫn có thể bị "sử dụng".

Căn cứ vào sự hiểu biết của Ôn Giản Ngôn về tiểu đội phe đen, không có chuyện bọn chúng không biết độ khó của "con quỷ" ngoài cửa, điều này cũng có nghĩa là bọn chúng không thèm để ý đến sự sống chết của công cụ.

Nếu có thể thông qua cái chết của một người để tìm hiểu sự nông sâu và sức mạnh của lệ quỷ ngoài cửa...

Vậy thì vì sao không làm?

Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của Ôn Giản Ngôn, về phần rốt cuộc người trong cửa đưa ra lựa chọn như thế nào, kỳ thật hắn cũng không thể xác định trăm phần trăm.

Nhưng...

Dù thế nào đi chăng nữa, suy đoán này có khả năng xảy ra nhất.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Liệu mọi thứ có diễn ra theo đúng suy nghĩ của hắn không?

Ôn Giản Ngôn không biết nữa.

Xuyên qua lỗ hổng trên mặt nạ, dường như đang có ngọn lửa vô tận bùng lên trong cặp mắt nhạt màu.

Tuy nhiên, hắn sẽ sớm biết thôi.

*

Bên trong cánh cửa.

Bởi vì đã lâu không hoạt động nên bước chân của Vân Bích Lam hơi cứng đờ, lảo đảo tiến về phía cửa.

Ánh mắt lạnh lùng của rất nhiều streamer sau lưng như những mũi tên sắc nhọn vô hình đâm vào lưng cô.

"..."

Vân Bích Lam mặt lạnh tanh, tiếp tục tiến về phía trước.

Cửa gỗ xiêu vẹo càng ngày càng gần, nương theo ánh sáng lờ mờ, cô có thể mơ hồ nhìn rõ chất gỗ thô ráp phía trên, cảm nhận được không khí âm u từ ngoài cửa tràn vào.

Ồ, có vẻ là như vậy.

Nhìn chằm chằm cánh cửa gần trong gang tấc, Vân Bích Lam thở hắt một hơi.

Không thể nói rõ là tiếc nuối, sợ hãi, không nỡ... hay là giải thoát.

Sẽ không có ai đến nữa.

Cô tự mình ra tay, đảm bảo chuyện này.

Khoảnh khắc để lại điện thoại di động, Vân Bích Lam cũng đã biết cái kết chờ đợi mình. Thú thật, ngay cả cô cũng không ngờ, mình lại có thể sống sót thêm hai giờ sau khi nhảy xuống màn mưa... Điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Ngẫm lại, không biết cô đã trộm sống được bao lâu, những gương mặt mơ hồ bị bỏ lại đằng sau, từng người đi xa để lại mình cô bước tiếp.

Và bây giờ, dù thế nào đi chăng nữa, cô đã bước đến điểm cuối cùng.

Vân Bích Lam dừng bước, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh lạ kỳ.

Có lẽ vì cái chết sắp đến, hiếm khi cô nhớ lại quãng thời gian trước khi tiến vào Ác Mộng.

Một gia tộc có ham muốn thao túng cực mạnh, sự kiểm soát ngột ngạt và liên tục giám sát, từ đó khiến nội tâm cô điên cuồng sinh ra phản kháng và nổi loạn. Sau khi dùng toàn lực vùng vẫy, cuối cùng cô cũng máu tươi đầm đìa thoát khỏi lồng giam trói buộc mình nửa đời, bắt đầu làm những điều mình từng nghĩ đến.

Thế nên, lần đầu tiên cô nhuộm một mái tóc xanh rực rỡ.

Nhưng trước khi chú chim sắp thoát khỏi lồng gai và lao lên bầu trời thì nó lại bị bắt vào lồng gai khác.

Vân Bích Lam hít sâu một hơi để mình thoát khỏi ký ức mờ nhạt kia.

Dù sao, chí ít thì những người khác cũng sống sót.

Tóc Vàng bình thường nhát gan, nhưng trước nguy hiểm lại can đảm, Trần Mặc trước nay bình tĩnh lý trí, hiếm khi biểu lộ cảm xúc chân thật nhưng vô cùng đáng tin cậy, cùng với...

Ôn Giản Ngôn.

Một nhân loại nhỏ yếu bị bán linh hồn, chẳng khác gì những streamer khác trong Ác Mộng nhưng lại vọng tưởng làm châu chấu đá xe, phá huỷ toàn bộ Ác Mộng.

Khó mà nói là hắn điên rồi hay chỉ là quá biết "vẽ bánh", lợi dụng cái lưỡi lắt léo của mình để truyền bá những ý tưởng điên rồ vào đầu người khác, dụ dỗ những kẻ tuyệt vọng tụ tập cạnh mình, cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng.

Có lẽ cô đã thực sự bị hắn mê hoặc.

Vân Bích Lam thừa nhận.

Đối với những người chìm trong vực sâu Ác Mộng và không có tương lai như cô, hình ảnh mà Ôn Giản Ngôn mô tả vừa là sự cứu rỗi vừa là rượu độc.

Điều này càng đúng với cô.

Trước đây cô tưởng bản thân có thể tự giải quyết số phận của mình, nhưng... tên chết tiệt kia lại xuất hiện, mang đến cho cô một tia hy vọng.

Vân Bích Lam là một người ích kỷ.

Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ hy sinh vì người khác, tuy nhiên lúc này đây cô lại làm như vậy.

Một cách tự nhiên.

Hai từ bọc mật, tẩm độc khiến cô lại lần nữa liều mình xông lên, giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Vân Bích Lam giơ tay, đặt lên cánh cửa, sau đó đẩy thật mạnh ra.

... Ít nhất lần này đây, cuối cùng cái chết cũng có thể đáp lại ước muốn của cô.

"Két..."

Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng két chói tai.

Gió lạnh mang theo hạt mưa lạnh lẽo đập lên người, cuốn tung mái tóc xanh bắt mắt của cô.

Một bóng người có khuôn mặt trắng bệch, mang theo hơi thở lạnh lẽo, khoé miệng nở nụ quái dị đứng ở cửa, cho dù không cần nghĩ nhiều cũng biết đây không phải người.

Đột nhiên, nó vươn phắt tay ra nắm chặt tay Vân Bích Lam.

Không giống tưởng tượng, lòng bàn tay kia nóng hổi và mang theo nước mưa ẩm ướt, đột nhiên dán lên cổ tay cô, nắm chặt khiến cô đau đớn.

"?!"

Vân Bích Lam ngơ ngác.

Một giọng nói ôn hoà quen thuộc kèm theo ý cười vang bên tai:

"Surprise."

Hết chương 332

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro