Chưa đặt tiêu đề 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ân Bích Lam trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú "người" trước mặt, gần như không thể tin vào tai mình.

Sao có thể chứ?

... Làm sao có thể chứ?

Phải chăng là ảo giác cô sinh ra khi sắp chết?

Thế nhưng cảm giác ấm áp nơi cổ tay lại rất rõ, gần như bỏng từ da thịt đến tận xương cốt, mang tới cảm giác chắc chắn không thể nghi ngờ, buộc cô phải đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược với thường thức của mình, tất cả suy đoán đều hoàn toàn trái ngược nhau...

Quả thực, chính là hắn.

Là người đồng đội mà cô tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Đúng vậy...

Là Ôn Giản Ngôn.

Tên lừa đảo với cái miệng dẻo quẹo, hội trưởng cà lơ phất phơ, thành phần đầu cơ hám lợi.

Và...

Trong bóng tối và ác mộng vô tận, hắn người duy nhất có thể mang lại cho họ tự do và hy vọng.

"...!"

Như chợt nhận ra gì đó, hai mắt Vân Bích Lam chợt bừng tỉnh sau cơn mê, giống như lưỡi dao sắc bén rũ bỏ bụi bặm, để lộ lưỡi dao sáng ngời.

Cô mở miệng, lo lắng nhắc nhở:

"Cẩn..."

Thận.

Phải biết rằng, phe đen bắt cô qua đây mở cửa... Không chỉ dùng cô để tìm ra quy luật tấn công của "con quỷ" ngoài cửa, mà chúng còn muốn lợi dụng con mồi thu hút sự chú ý của "con quỷ", sau đó nhân cơ hội giải quyết nó.

Điều này cũng có nghĩa là, người thay thế "quỷ" đến đây sẽ hứng chịu tất cả công kích.

Dưới sự vây hãm của tất cả streamer, một mình Ôn Giản Ngôn không thể nào có phần thắng.

Nhưng còn chưa kịp dứt lời, Vân Bích Lam đột nhiên cảm thấy bàn tay đang giữ cổ tay mình bỗng siết chặt, sau đó kéo phắt cô ra ngoài!

Đột nhiên cổ tay truyền đến một lực kéo mạnh khiến Vân Bích Lam giật mình, những lời còn lại nuốt vào trong cổ, bởi vì bị trói hồi lâu nên đôi chân cứng đờ vô thức di chuyển, lảo đảo nhào về phía trước.

Chàng trai trước mặt nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng, tao nhã xoay người.

Sau trận quay cuồng, vị trí hai người đột nhiên thay đổi.

"?!"

Đồng tử Vân Bích Lam chợt co rút.

Mưa lạnh từ trên bầu trời trút xuống, nhưng trước khi nó kịp chạm vào Vân Bích Lam, trước mắt cô bỗng tối sầm, có thứ gì đó được chàng trai trước mặt nhẹ nhàng đeo lên mặt cô.

Là mặt nạ.

Chiếc mặt nạ thoạt nhìn cứng cáp song thực chất lại rất mềm mại, còn mang theo cả nhiệt độ cơ thể con người, được Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng tháo từ mặt xuống, đeo lên mặt Vân Bích Lam.

"..."

Phút chốc, bên tai như rơi vào tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, toàn bộ không gian như dừng lại.

Xuyên qua lỗ thủng trên mặt nạ, ánh mắt Vân Bích Lam tràn ngập sự hoảng sợ và hãi hùng.

Sâu trong mắt cô phản chiếu khuôn mặt tươi cười của Ôn Giản Ngôn.

Hắn quay lưng về phía phe đen mà không hề phòng bị, còn đem chiếc mặt nạ duy nhất giúp con người sống sót trên con đường này cho Vân Bích Lam.

Cách lớp mặt nạ, cô nhìn thấy mắt của người kia.

Màu nâu nhạt gần trong gang tấc, mang theo nụ cười ấm áp, lay động trong bóng đêm, giống như chính sinh mệnh của hắn, mặc dù tràn đầy khuyết điểm nhưng lại sống động, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống.

Thời gian như chỉ trôi qua một giây, rồi lại như qua hàng thế kỷ.

Đòn tấn công khủng khiếp từ sau đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Vô số luồng sáng như lưỡi dao từ trong phòng phóng ra, toàn bộ nhắm cả vào chàng trai đứng chắn trước mặt Vân Bích Lam. Những ánh sáng kia có lẽ là thiên phú, có lẽ là đạo cụ, cũng có lẽ là cả hai... Vân Bích Lam không biết, điều duy nhất cô có thể nhìn thấy là góc nghiêng khuôn mặt đối phương bị thứ ánh sáng đáng sợ đó chiếu vào.

Hai mắt nhạt màu lay động trong ánh sáng, giống như một con thiêu thân mong manh sắp bị ngọn lửa nuốt trọn, ngay giây sau sẽ hóa thành tro bụi.

... Không.

Không.

Không không, không không không không...

Cảm xúc mãnh liệt gần như hoảng loạn bùng lên trong cô, giống như quả bom có thể huỷ diệt hết thảy bị ném vào tâm trí.

Tại khoảnh khắc đó, đầu óc Vân Bích Lam gần như trống rỗng.

Cô ấy không nghĩ gì cả.

"Không..."

Giọng nói khàn khàn thê lương xé toạc cổ họng, nghe có vẻ lạ lẫm mà đáng sợ.

Một giây sau, bụi gai cuồng bạo đột nhiên phá đất trồi lên, tùy ý sinh trưởng lay động trong mưa, phá hủy hết thảy xung quanh, giống như lồng giam khổng lồ bảo vệ chàng trai trước mặt.

"???"

Ôn Giản Ngôn hoảng hốt.

Hắn vội vàng đè tay lên vai Vân Bích Lam: "Cô, cô, cô bình tĩnh chút nào!"

Hắn không sao, tất nhiên là vẫn ổn.

Tất cả đã được lên kế hoạch!

Trước khi gõ cửa, Ôn Giản Ngôn đem tất cả tích phân mình có thể dùng trong phó bản đập vào đạo cụ [Hài cốt Thánh Anh], nâp cấp nó lên cấp độ cao nhất có thể đạt tới lúc này.

Khi vừa đưa mặt nạ cho Vân Bích Lam, Ôn Giản Ngôn đã kích hoạt đạo cụ.

Tuy rằng đạo cụ cấp sử thi mang đến hiệu quả vô địch, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm cao hơn trong phó bản thì nó có thể vô hiệu. Có điều, khi đối mặt với cuộc chiến giữa các streamer, đạo cụ này gần như không có khả năng lật xe, càng đừng bàn đến hiện tại nó có đẳng cấp cao như vậy.

Bất kể thế nào, ứng phó qua đợt công kích thăm dò đầu tiên của phe đen hẳn là không thành vấn đề.

Song Ôn Giản Ngôn không ngờ Vân Bích Lam lại có phản ứng dữ dội như vậy.

Phía trên đầu và xung quanh người là tường gai rậm rạp, bụi gai sau lưng đã bị ăn mòn, mở ra một cái lỗ lớn. Bụi gai nhúc nhích điên cuồng, nhanh chóng tự chữa lành.

Cách lớp mặt nạ, Ôn Giản Ngôn thấy cặp mắt đỏ au không có cảm tình của Vân Bích Lam.

Lưng hắn tê rần: "Này này, tôi không sao, hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát..."

Tiểu phe đen nhận ra có điều gì đó không ổn, nhanh chóng ngừng công kích.

"..."

Quý Ông khẽ nheo mắt, ngước cằm một cách tao nhã, ý bảo streamer thủ hạ của mình tiến về phía trước: "Đi xem thế nào."

Tuy rằng vừa rồi dưới sự che khuất của cuộc công kích có chút không thấy rõ ràng, nhưng...

Dựa trên những manh mối quan sát được, Quý Ông có một linh cảm kỳ lạ.

Người vừa xuất hiện bên ngoài cửa hàng dường như không phải là "quỷ".

Nghĩ tới đây, sắc mặt y hơi trầm xuống.

Trước cửa hàng, tường gai chậm rãi nhúc nhích, giống như một con quái vật đáng sợ nào đó sống lại. Đội viên phe đen cẩn thận chậm rãi tiến về phía trước, quan sát tường gai trước mặt.

Ngay khi bọn chúng tiến đến một khoảng cách khá gần... đột nhiên, tường gai trước mặt bỗng nổ tung từ bên trong, vô số dây leo điên cuồng nhảy múa trên không trung, tấn công bừa bãi xung quanh.

Thành viên phe vội vàng kích hoạt đạo cụ bảo hộ.

Chẳng mấy chốc, dây leo biến mất. Bởi vì streamer phe đen phản ứng nhanh nên ngoại trừ một chút vết thương ngoài da bị cọ xát ra thì hầu như không bị tổn hại gì.

Khi bụi bặm tản đi, hai bóng người xuất hiện trước mặt chúng.

Mặt Vân Bích Lam đeo chiếc mặt nạ, không biết đã được khoác một chiếc áo da người khi nào. Thế nên, tuy rằng hiện tại cô đứng trong mưa nhưng cũng không bị lệ quỷ công kích. Mà đứng cạnh cô...

Là khuôn mặt cũ quen thuộc.

Chàng trai với dáng người cao gầy đặt một tay lên vai Vân Bích Lam, khoé môi nở nụ cười nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt nhạt màu khẽ nheo, mang theo vẻ mặt khiến người ta tức ói máu nhìn qua:

"Hi, đã lâu không gặp."

"..."

Cho dù những người khác có phản ứng chậm thì giờ phút này cũng nhận ra rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.

Kẻ vừa gõ cửa không phải là "quỷ" mà là tên này.

Không biết hắn dùng cách nào để chống lại quy tắc trên cửa, lừa gạt những người bên trong mở cửa cho mình... Hắn không chỉ dùng cách này để cứu đồng đội trở về mà còn tránh được đội viên trong đội hy sinh, dùng phương thức không tốn một binh một tốt nào để tiến vào trong cửa hàng tranh vốn có độ khó cực cao.

Trong phòng livestream phe đen:

"A a... Cuối cùng vẫn mở cửa cho tên chó lừa đảo này!! Tức chết tôi!"

"Mẹ kiếp, đây chính là điểm trừ của góc nhìn Thượng Đế, phiền phức vãi. Hơn nữa phòng livestream còn có cơ chế chống spoil chó má, không thể nhắc nhở cho streamer."

"Đúng vậy, tôi còn mong chờ phe đỏ sẽ mất hai người chiến đấu chủ lực trong cuộc tấn công này. Đối thủ chỉ có năm người, tổn thất hai người là vứt, thế mà không ngờ, đối thủ không không mất người thứ hai mà còn cứu được người thứ nhất trở về."

"Mặc dù đã sớm nhìn thấu kết cục, nhưng tôi vẫn phải nói... Chiêu này đỉnh vãi trâu vãi! Không chỉ có thể chống lại quy tắc mà đồng thời còn tạo ra tiếng quỷ gõ cửa. Mấu chốt chính là, tên này có thể đùa giỡn tâm lý của tất cả người bên phe ta."

"Đúng vậy... bất kể là mở cửa hay là người mở cửa, tôi cảm thấy hắn đã hiểu thấu tâm lý của tất cả streamer bên này, cảm giác mỗi một lựa chọn và quyết định phe ta đưa ra đều bị đối phương tính kế và đoán trước... Từ góc độ này... Thật sự đáng sợ."

"Thú thật, lúc trước tôi thấy biểu hiện của đối thủ trong phó bản này rất bình thường, hình như hắn cũng không có bản lĩnh hay thiên phú trâu bò gì, nhưng giờ xem ra, quả nhiên không hổ danh 08 tân nhiệm..."

"..."

Cuối cùng khuôn mặt luôn mang theo nụ cười ôn hoà, không lộ buồn vui của Quý Ông cũng hơi âm trầm. Y nở nụ cười không có nhiệt độ:

"Quả thật... Đã lâu không gặp."

Không khí trong phòng trở nên u ám ngưng trọng, sát ý và địch ý bén nhọn lạnh lẽo đồng loạt hướng về chàng trai đứng ở cửa.

Ôn Giản Ngôn bình tĩnh, chậm rãi lùi về phía sau một bước.

"Thú thật, lần trước gặp mày ở tầng hai... thật sự rất dễ để tao tìm ra mày."

Anis nhếch mép, cặp mắt lồi ra chuyển động trong hốc mắt, hiển nhiên bắt được động tác tưởng chừng như cẩn trọng, nhưng thực ra lại là hành động sợ hãi của đối phương, đáy mắt của gã cực kỳ lạnh lùng đáng sợ:

"Nhưng lúc này đây cũng không còn phòng nào khác để mày trốn."

Ôn Giản Ngôn đè vai Vân Bích Lam, cánh môi im lặng mấp máy: "... Bên trái, chạy thẳng."

"Bắt lấy hắn!"

Gần như trước khi Anis kịp nói, Ôn Giản Ngôn giống như con thỏ nhạy bén ngửi thấy mùi nguy hiểm, đột nhiên bật nhảy lên, chạy thục mạng.

"Đuổi theo."

Quý Ông như bị chọc tức đến bật cười.

Y tao nhã vuốt phẳng cổ áo, cất bước ra ngoài: "Không cần phải để ý tới đám kia, không có số 08, tiểu đội đó chẳng là gì cả."

Nghiêm túc mà nói, hiện tại trong phòng không ai có tâm trạng tồi tệ hơn Quý Ông.

Với tư cách là phó hội trưởng Thần Dụ, y là người duy nhất ở đây quen thuộc với phong cách làm việc của số 08. Nhưng dưới tiền đề biết rõ tên này thích chơi chiêu trò lừa đảo, cuối cùng ý vẫn giẫm lên cái hố đối phương đào.

Loại cảm giác lật thuyền trong mương này, thật sự là...

Tức điên.

"Không cần sử dụng bất kỳ đạo cụ nào, bây giờ ắt hẳn tên kia đã miễn nhiễm với tất cả công kích và khống chế." Quý Ông chăm chú nhìn màn mưa đen dày đặc trước mắt, lạnh lùng nói: "Nhưng loại đạo cụ này thường có thời hạn, chẳng bao lâu nữa sẽ mất hiệu lực, không có mặt nạ và quần áo, hắn đi nửa bước cũng khó."

"Tôi chỉ cần thấy mình hắn, nhưng chắc chắn hắn không thể hành động một mình. Thế nên nhất định đồng đội của hắn đang ẩn núp ở nơi nào đó bên ngoài. Cẩn thận mai phục. Đừng để hắn chạy và để hắn gặp lại đồng đội của mình, bằng không sẽ không bắt được hắn dễ đâu."

Bốn câu, câu sau càng chuẩn hơn câu trước, câu sau còn độc hơn câu trước, toàn bộ đều dự đoán chính xác mặt hạn chế của đạo cụ trong tay Ôn Giản Ngôn, cùng với hành động kế tiếp hắn có thể làm ra.

Trong phòng livestream của tiểu đội phe đen:

"Ồ, được đấy!"

"Đúng vậy, nhanh chóng lấy lại phản ứng, không chỉ thăm dò được trình độ thật sự của đối thủ, còn lập tức tổ chức sách lược ứng phó, triển khai truy kích!"

"Được đấy được đấy, tôi cảm thấy lần này phe đen có thể lật dòng!"

"Ha ha ha ha ha ha mau đuổi theo nào! Tôi muốn xem chó lừa đảo bị lật xe!!!"

Hết chương 333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro