Chưa đặt tiêu đề 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


211 bông hoa nhỏ ~~


Khoảnh khắc Ôn Giản Ngôn ngăn Tịch Tử lại, người đi phía trước bỗng quay đầu, ánh sáng lạnh lẽo âm u quét qua con ngươi ẩn sâu trong hốc mắt gã.

"...!"

Đáy lòng Ôn Giản Ngôn bỗng giật thót.

Chờ chút, có lẽ nào...

Như để xác minh suy đoán của hắn, một giây sau, dị biến xảy ra.

"Rầm!" "Rầm!"

Mấy cánh cửa khác hai bên hành lang đột ngột mở toang, vài bóng người lao thẳng tới, hướng đến huy hiệu trước ngực Ôn Giản Ngôn.

"Lùi lại!" Trần Mặc bước phắt lên trước, xoè lòng bàn tay.

Cùng với tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, vô số xích sắt to lớn nặng trịch xuất hiện từ khoảng không, xen kẽ vào nhau tạo thành vách tường khổng lồ.

Nếu ở khoảng đất rộng, có lẽ thiên phú của Trần Mặc không có tác dụng là bao, nhưng trong hành lang chật hẹp bị hạn chế về mặt diện tích, tường xích có thể ngăn chặn đối thủ phía trước, khiến bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá vòng vây.

"Đi mau!"

Cả nhóm vội vàng lùi về sau.

Tuy nhiên, có lẽ là vì tiếng động bên này quá thu hút, khiến bầu không khí vốn u ám tĩnh mịch trong hành lang bị phá bỏ, ngày càng có nhiều tiếng mở cửa và tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Sắc mặt Tịch Tử tối sầm, dường như đang chuẩn bị làm gì đó, song lại bị Ôn Giản Ngôn kịp thời vươn tay ngăn cản:

"Đừng."

Tịch Tử sửng sốt, vô thức ngừng động tác.

"Nhắm mắt lại!"

Đúng lúc này, Mộc Bách đứng cạnh vội vàng nói.

Có vẻ y tính kích hoạt đạo cụ. Khói đen như mực bốc lên, hệt như hình ảnh con mực phun mực chạy trốn, nháy mắt nhuộm đen không khí, sau đó mau đó lan ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ khu vực đều trở nên đen ngòm.

"Đi theo tôi."

Trong bóng tối, giọng nói khe khẽ của Mộc Bách vang lên bên cạnh: "Ở đây an toàn."

"Bọn chúng đang ở đâu?!"

"Ở bên đó, mau đuổi theo!"

"Đừng để bọn nó chạy!!"

Tiếng bước chân, tiếng la hét, vô số âm thanh trộn lẫn vào nhau, văng vẳng trong hành lang chật hẹp, mang theo một chút điên cuồng cuồng loạn.

"Huy hiệu! Cướp huy hiệu của chúng nó."

...

Trong hành lang tầng bốn âm u ẩm ướt, một loại trạng thái điên cuồng và nguy hiểm đang lan tràn khiến người ta phải rùng mình.

"Cộp cộp cộp..."

Tiếng bước chân quanh quẩn ngoài cửa.

"Suỵt."

Mộc Bách nâng một ngón tay áp lên môi, làm động tác giữ im lặng.

Trong căn phòng tăm tối, mọi người nín thở chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đi xa dần rồi biến mất.

Dường như bọn chúng đã rời khỏi khu vực nhỏ và tìm kiếm xa hơn.

Nương theo bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng dịu đi đôi chút.

"Đã, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tóc Vàng đè thấp giọng xuống, có chút mờ mịt hỏi: "Chẳng phải chúng ta là người cùng phe sao? Vì sao bọn họ..."

"Đương nhiên là vì cái này."

Ôn Giản Ngôn giơ tay, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào huy hiệu trước ngực, phát ra âm thanh cộc cộc.

Hắn khẽ nheo mắt nói:

"Có vẻ không chỉ có mỗi nhân viên chính thức như chúng ta là nhận được nhiều thông tin."

Hiển nhiên sau khi bị phân vào hai khu vực khác nhau thì thông tin họ nhận được cũng khác nhau. Với tư cách là nhân viên chính thức, bọn họ nhận được thông tin về "Quyết định thắng thua của phó bản" "Buổi tiệc ngày thứ ba""Cách thức tham dự buổi tiệc ngày thứ ba"... Trong khi đó, những "nhân viên thực tập" không được bước vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên chính thức và phải ở trong khu vực nguy hiểm hơn thì nhận được nửa số thông tin còn lại...

Ví dụ như, "Nếu ngày thứ hai không đạt được huy hiệu nhân viên chính thức" sẽ xảy ra chuyện gì và, "Làm thế nào để trở thành nhân viên chính thức trong ngày thứ hai".

Chiếu theo tình hình hiện tại, e rằng cách để trở thanh nhân viên chính thức trong phó bản đã thay đổi. Chỉ có cách cướp đoạt huy hiệu của nhân viên chính thức ngày thứ nhất thì nhân viên thực tập mới có thể trở thành nhân viên chính thức.

Trong trường hợp này, mọi nỗ lực ban đầu của hắn nhằm gia tăng số lượng nhân viên chính thức ở phe đỏ bằng cách chia sẻ thông tin là vô ích.

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn Vân Bích Lam cách đó không xa, thở dài thườn thượt.

Hắn biết, phó bản tràn đầy ác ý ngay từ ban đầu này sẽ không để họ hoàn thành dễ dàng như vậy.

"Sao vừa rồi cậu lại ngăn tôi?" Tịch Tử nheo mắt, có chút ác ý nhìn Ôn Giản Ngôn, hỏi: "Nếu bọn chúng đã trở mặt không quen biết thì tôi cũng chẳng cần lịch sự với chúng, không phải sao?"

Mặc dù bọn họ đều là người bên phe đỏ và đều được coi là cùng trận doanh, nhưng cũng không phải không thể công kích lẫn nhau.

Thế nên ban nãy khi được Ôn Giản Ngôn nhắc nhở, phản ứng đầu tiên của Tịch Tử không phải là chạy trốn, mà là trở nên dữ tợn hơn "ăn miếng trả miếng".

"Mặc dù quân số của chúng ta không nhiều..."

Tịch Tử nhìn những người khác trong phòng, bình tĩnh nói: "Tuy nhiên nếu bàn về sức mạnh, chúng ta có lại lợi thế hơn hẳn. Nếu thật sự liều mạng, chúng ta sẽ không thua."

"Thực tế..."

Mộc Bách đứng ở bên cạnh lắc đầu: "Tôi cũng đồng ý với quyết định của cậu ta."

"Gì chứ?" Tịch Tử cau mày.

Mộc Bách bước lên phía trước, quay đầu liếc nhìn cánh cửa, đoạn nói: "Bây giờ đám người kia đã cùng đường bí lối, đối với chúng, việc cướp được thân phận nhân viên chính thức là trên hết, nhưng chúng ta không thể giống như bọn chúng."

Y thở dài nhún vai.

"Hiện tại còn rất nhiều thông tin chưa biết, sát vách vẫn còn phe đen ngo ngoeo rục rịch, do đó tạm thời không nên hành động hấp tấp."

Đúng vậy.

Bọn họ đã trở thành nhân viên chính thức, không có nhu cầu sinh tồn cấp bách, vậy nên cần phải suy xét nhiều hơn.

Lỡ như trong này có cạm bẫy, bản chất thực sự của quy tắc phó bản được công bố trong lúc họ đang đánh nhau, vậy thì chẳng khác nào để phe đen ngư ông đắc lợi.

"Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra, rốt cuộc thông tin bọn chúng nhận được là gì."

Ôn Giản Ngôn nheo mắt, gõ nhịp lên đầu gối hơi khuỵu xuống của mình: "Và chuyện đã xảy ra đêm qua nữa."

Mặc dù thời gian tiếp xúc rất ngắn, nhưng sự xuất hiện của đám "nhân viên thực tập" này quá quái lạ.

Còn cả những thay đổi diễn ra ngoài hành lang, quả thực cứ như thị trấn mưa đang dần xâm chiếm Khách sạn Hưng Vượng, dần dần hợp nhất cả hai thành một.

Tịch Tử hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh:

"Cậu muốn làm gì?"

Ôn Giản Ngôn chớp mắt: "Cách đơn giản nhất... Đương nhiên là bắt đứa nào đi lạc qua hỏi thăm rồi."

*

Mặc dù việc bắt một người có vẻ không khó, nhưng vì đảm bảo tính bí mật và tỷ lệ thành công, cuối cùng họ đã chọn ra bốn người để hành động.

Là một người chơi chỉ biết bày mưu tính kế không giỏi chiến đấu, Ôn Giản Ngôn yên tâm thoải mái ở lại hậu phương.

Hắn cũng không nhàn rỗi trong khoảng thời gian chờ đợi.

Ôn Giản Ngôn cất bước về phía gian phòng, vô cùng cẩn thận quan sát phòng trống trước mặt.

Hiển nhiên Mộc Bách trong đội là nhà ngoại cảm, thế nên mặc dù phòng ở tầng bốn không an toàn tuyệt đối, nhưng mà cuối cùng họ cũng chọn được một căn phòng trống không có nguy hiểm.

Đồ đạc quen thuộc chìm trong bóng tối, mọi thứ trông vẫn giống như ngày hôm qua.

Chỉ trừ...

Ôn Giản Ngôn giơ tay lên, chạm vào tường, xoa xoa đầu ngón tay.

Ướt.

Nói đúng hơn là toàn bộ căn phòng đều ẩm ướt.

Mặc dù căn phòng này không có người ở, nhưng thảm và gầm giường đều ẩm ướt dinh dính, không khí ẩm ướt đến độ làm người ta hơi khó thở.

Và còn...

Ôn Giản Ngôn đứng yên trước bức tranh sơn dầu, mắt khẽ nheo lại.

Không phải ảo giác.

Bức tranh sơn dầu bị hơi nước bám vào khiến hình vẽ trở nên mờ hơn hôm qua rất nhiều, như thể đang dần hoà tan.

Càng quan trọng hơn là...

Ôn Giản Ngôn cúi người xích lại gần, nheo mắt.

Bóng người trong tranh...

Có phải hơi quá nhiều rồi không?

Hôm qua, hầu hết tranh vẽ toàn là cảnh vật, chỉ có một vài bóng mờ xuất hiện trong một vài bức tranh. Nhưng sau một đêm, Ôn Giản Ngôn cảm nhận thấy rõ có gì đó đã thay đổi trong bóng tối.

Trong bức tranh âm u ẩm ướt, ở phía xa xa có rất nhiều bóng hình mờ ảo.

Ôn Giản Ngôn lập tức nghĩ đến vô số bóng người mà mình đã thấy ở hành lang của cửa hàng tranh...

Có mối liên hệ nào giữa hai điều này không?

Hay...

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh lỗ đen khổng lồ mà hắn nhìn thấy trong không gian Rắn ngậm đuôi. Ôn Giản Ngôn khẽ cau mày, cảm thấy hơi sợ.

Chẳng hiểu vì sao, hắn luôn có một cảm giác chẳng lành.

Bọn họ phải ở trong phó bản ba ngày. Nếu ngày thứ hai khách sạn đã biến thành cái dạng này, vậy thì... Điều gì sẽ xảy ra ở "buổi tiệc" ngày thứ ba?

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Ôn Giản Ngôn.

Hắn sửng sốt quay đầu nhìn lại.

Là bốn thành viên rời phòng "tìm người" đã quay về.

Có vẻ họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, thành công trói một "nhân viên thực tập" trở lại.

Người kia bị thô bạo đẩy ngã, mặc dù tay chân và miệng đều bị trói chặt nhưng gã vẫn không cam lòng giãy dụa.

"Yên lặng chút coi."

Tịch Tử quát.

Cô ngồi xổm xuống, nhấc đầu người nọ lên, nhanh chóng nhận ra gã: "... Là mày?"

Hoá ra gã "nhân viên thực tập" bị bắt cóc lại chính là thành viên phe đỏ đứng ở cửa thang máy vừa rồi – kẻ cố gắng lừa họ vào trong phòng.

Tịch Tử nhoẻn cười: "Vậy thì dễ rồi."

Dưới lực kéo của Tịch Tử, gã đàn ông buộc phải ngẩng đầu.

Thoạt nhìn...

Trông gã rất bất thường.

Dưới ánh đèn yếu ớt, khuôn mặt gã đàn ông tái nhợt như ngâm trong nước lạnh, con ngươi hơi lồi ra. Gã chậm chạp quay đầu, mắt nhìn Tịch Tử, cổ họng phát ra âm thanh "ưm ưm" kì lạ.

"Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tịch Tử nhìn khuôn mặt có phần biến dạng của đối phương, cau mày gắt:

"Nói!"

Hết chương 348

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro