Chưa đặt tiêu đề 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


230 bông hoa nhỏ ~~


Mọi người đều giật nảy mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Có vẻ như thời gian đã đến.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần biến mất.

Ôn Giản Ngôn quay đầu liếc nhìn đồng đội, hỏi: "Mọi người đã cầm huy hiệu hết chưa?"

Tất cả gật đầu.

"Lấy ra cho tôi xem nào." Ôn Giản Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói.

Các thành viên trong đội lần lượt lấy huy hiệu của mình ra.

Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua một lượt, ghi nhớ số hiệu của từng người trong đầu, sau đó dặn dò:

"Mọi người hãy cất cho kỹ, cẩn thận đừng lôi ra ngoài."

Sau khi trở thành nhân viên chính thức, ngoại trừ đồng phục thì họ còn được phát huy hiệu nhân viên chính thức. Tiếc là, giống với huy hiệu được phát hôm trước, huy hiệu này không thể cất vào ba lô hệ thống, chỉ có thể mang theo trên người... Dựa theo kinh nghiệm ngày hôm qua, có lẽ những huy hiệu này có tác dụng bảo vệ, giúp con người tự do di chuyển trong phó bản. Nếu làm mất nó, bọn họ có thể sẽ giống như tiểu đội Lockets, rơi vào trạng thái không rõ sống chết.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu, cần thận cất huy hiệu đi.

"Chờ đã, vậy tại sao cậu...?"

Trần Mặc sững sờ, ánh mắt rơi vào trước ngực Ôn Giản Ngôn.

Trước ngực chàng trai có đeo một bảng tên nhỏ, phía trên là ba số "002" nho nhỏ được viết bằng màu đỏ tươi.

Có vẻ hắn không định tháo bảng tên ra và bảo vệ nó.

"Yên tâm, tôi tự có tính toán riêng mà."

Ôn Giản Ngôn sửa sang lại cổ áo của mình.

Hắn đã sớm đổi sang bộ đồng phục nhân viên chính thức trong phó bản.Bbộ vest màu đen phẳng phiu, vai áo rộng và thẳng, chiếc áo sơ mi trắng tinh không dính bụi bặm.

Hắn quay đầu nhìn mọi người, khẽ nhoẻn cười:

"Chuẩn bị xong chưa?"

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"... Wow."

"Streamer đúng thật là... nhân mô cẩu dạng mà."

Sau khi nhận được cái gật đầu của đồng đội, Ôn Giản Ngôn ấn tay xuống, mở cửa phòng ra, dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài.

Ánh đèn trong hành lang đã sáng.

Gã quản lý với khuôn mặt tái nhợt đứng ở cuối hành lang, khoé miệng luôn vểnh cao lên, dùng cặp mắt đen ngòm nhìn chằm chặp đám streamer đang dần tụ tập trước mặt mình.

Ôn Giản Ngôn quay đầu, âm thầm liếc nhìn xung quanh.

Tất cả các streamer phe đỏ phe đen xuất hiện ngày hôm qua đều có mặt đông đủ.

Hiển nhiên họ cũng đưa ra kết luận như Ôn Giản Ngôn, mọi người đều mặc đồng phục do khách sạn phân phát. Nhưng...

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn dừng lại trước ngực mọi người chốc lát.

Ắt hẳn những người khác cũng giấu huy hiệu của mình đi, trước ngực của họ trống không, không có gì cả.

Trong số tất cả những người có mặt ở đây, duy chỉ có Ôn Giản Ngôn là không kiêng dè cài huy hiệu trước ngực, như thể không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác.

"Khụ khụ."

Quản lý khách sạn hắng giọng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Đám đông thu hồi tầm mắt bí ẩn dò xét lẫn nhau, nhìn về phía gã.

"Đầu tiên, một lần nữa xin chúc mừng mọi người đã trở thành nhân viên chính thức của khách sạn." Quản lý khách sạn nói bằng giọng điệu bình thản: "Tôi tin rằng các bạn đã biết, ngày mai, chúng ta sẽ mời tất cả khách trong khách sạn tham gia một buổi tiệc tối hoành tráng, tuy nhiên số lượng có hạn, cuối cùng, chỉ có mười nhân viên chính thức có thể tự mình phục vụ khách quý. Về phần chọn lựa sau cùng thì còn phụ thuộc vào biểu hiện của các bạn."

Ngay khi quản lý khách sạn dứt lời, âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên:

"Ting! Chúc mừng tất cả các bạn đã kích hoạt thành công từ khoá và nhận được quy tắc hoàn thành phó bản này."

"Kết quả cuối cùng của cuộc đối kháng sẽ được xác định bởi số lượng thành tích của hai bên đạt được sau bữa tiệc."

Quả nhiên.

Ôn Giản Ngôn nheo mắt.

Giống y những gì hắn đoán. Quả nhiên thắng bại cuối cùng của hai phe đen đỏ trong phó bản này phụ thuộc vào cái gọi là "thành tích" của nhân viên.

Kéo khách vào ở Khách sạn Hưng Vượng, hoàn thành các nhiệm vụ khách hàng giao cho và nhận được số tiền tip khác nhau. Có vẻ bây giờ, "tiền tip" là cách thu nhập có biến đổi lớn nhất trong phó bản.

Và có lẽ, "nhân viên phục vụ khách vip" chính là những streamer nhận được nhiều tiền tip nhất.

Nếu đã như vậy, toàn bộ bối cảnh phó bản đã gần như trở nên rõ ràng.

Hôm nay là ngày cuối cùng để họ hoàn thành nhiệm vụ và kiếm được nhiều thu nhập, và vào cuối ngày, những người có "thành tích" cao nhất sẽ đủ điều kiện tham dự "bữa tiệc" và nhận thêm nhiều tiền tip. Đây cũng sẽ là thời khắc cuối cùng để họ hoàn thành cú lội ngược dòng hoặc củng cố vị trí chiến thắng then chốt.

"Đúng rồi..."

Thình lình, quản lý khách sạn như nghĩ tới điều gì đó. Gã vừa nói vừa dùng cặp mắt đen ngòm dưới lớp mặt nạ nhìn xung quanh:

"Nếu muốn tham dự tiệc tối, ngoại trừ đồng phục các bạn còn một yêu cầu khác về trang phục nữa."

Nói rồi, gã giơ tay lên gõ vào mặt mình.

Móng tay chạm lên mặt, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra lại là âm thanh vật cứng va chạm vào nhau: "Nếu không có mặt nạ, cho dù đạt đủ thành tích cũng không thể tham gia tiệc, thế nên hãy đáp ứng yêu cầu về trang phục càng nhanh càng tốt."

Dứt lời, quản lý khách sạn xoay người nhấn nút thang máy sau lưng.

Chỉ nghe thấy "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, ánh sáng đỏ sậm lập tức tràn vào hành lang.

"Xin hãy bắt đầu công việc của ngày hôm nay."

*

Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ dẫn của quản lý khách sạn, mọi người bước vào thang máy.

Thoạt nhìn thang máy đỏ sậm khép kín có vẻ chật hẹp, nhưng kỳ lạ thay, ngay khi tất cả đứng vào trong đó thì không gian lại có vẻ dư xài, thậm chí còn rất thoải mái.

Các streamer phe đỏ và đen ăn ý đứng ở hai khu vực, giữ một khoảng cách thận trọng với nhau.

Dường như quản lý khách sạn không để ý tới bầu không khí kỳ lạ trong thang máy, gã bước vào trong rồi nhấn nút đóng cửa.

Nương theo âm thanh chuyển động của móc xích, thang máy từ từ đi xuống.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy lòng bàn tay mình bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào.

"!"

Hơi thở của hắn bất giác chững lại, vô thức quay đầu nhìn sang bên, nhìn về phía vách tường bên cạnh trong thang máy... Vách tường kim loại hiện ra ánh sáng mờ ảo kỳ lạ dưới ánh đèn đỏ sậm, hầu như bóng của mọi người đều được phản chiếu trên đó. Rõ ràng xung quanh hắn không có ai, nhưng kỳ lạ thay, bức tường kim loại lại phản chiếu bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh hắn.

Như thể nhận ra Ôn Giản Ngôn cũng không kháng cự, những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo mạnh bạo quấn lấy tay hắn, lại một lần nữa thân mật nắm tay hắn.

Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt, song Ôn Giản Ngôn biết rõ...

Đó là Vu Chúc.

Y vậy mà lại đi theo.

Ôn Giản Ngôn có chút bất ngờ.

Xem ra, mặc dù Vu Chúc chỉ có thể xuất hiện trong gương nhưng y có thể theo hắn rời khỏi phòng dành cho nhân viên, tiến vào khu vực khác của Khách sạn Hưng Vượng.

Ôn Giản Ngôn thôi không nhìn nữa, thoáng buông lỏng các ngón tay, mặc cho đối phương nắm lấy tay mình ở nơi không ai thấy được. sau đó mười ngón đan nhau.

Hắn nheo mắt lại, hàng lông mi dài rủ xuống che khuất cặp đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh sáng đỏ như máu.

Muốn "dọn dẹp bug" không?

Căn cứ vào âm thanh trước đó của hệ thống, Ác Mộng cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của bug, thế nên lần này, cho dù thế nào hắn cũng phải dọn dẹp bug và có được sự tin tưởng của Ác Mộng.

Bằng không, chỉ e hắn sẽ dừng bước ở nơi này, không thể thâm nhập sâu hơn vào hệ thống Ác Mộng, càng không có cách nào chạm đến phần lõi của nó.

Hơn nữa so với trước đây, độ khó phó bản đã được giảm đi rất nhiều. Chỉ cần hắn muốn, hoàn thành nhiệm vụ và tỷ lệ dọn bug thành công sẽ không quá thấp.

Không, hay là thôi vậy.

Ôn Giản Ngôn khẽ móc ngón tay, trở tay nắm lấy ngón tay Vu Chúc. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng vừa cứng vừa cùn, nhẹ nhàng dùng lực gãi lòng bàn tay đối phương.

Tay Vu Chúc khẽ cứng đờ, như thể không ngờ lại nhận được màn thả thính này, thậm chí y không khống chế được mà gia tăng lực nắm tay, khiến Ôn Giản Ngôn cảm thấy hơi đau đớn.

"Shhh."

Ôn Giản Ngôn hít hà.

Bàn tay đang nắm lấy tay Vu Chúc lập tức thả lỏng.

Vu Chúc ngập ngừng, không quá thuần thục xoa khớp ngón tay của Ôn Giản Ngôn, giống như một lời xin lỗi cho hành vi đường đột của mình.

"..."

Ôn Giản Ngôn nheo mắt, khoé môi thoáng nở một nụ cười nhạt.

Hắn không phải hạng người công bằng ngay thẳng gì.

Nếu bây giờ có Bug để sử dụng... Thì vì cớ gì hắn không dùng chứ?

Chẳng mấy chốc, theo một tiếng "ding" vang lên, thang máy dừng lại.

Số tầng được biểu thị trên màn hình:

Tầng 4.

Bọn họ đã đến nơi.

Các streamer phe đỏ nhìn nhau, sau đó bước vào hành lang.

Bên trong thang máy, streamer phe đen im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của bọn họ, tựa hồ có chút ngo ngoe muốn hành động, nhưng bởi vì sự có mặt của quản lý khách sạn trong thang máy nên cuối cùng chúng cũng không dám làm gì.

Họ đây rồi.

Bên phía phe đỏ, tất cả streamer ra khỏi thang máy và bước vào hành lang.

Khoảnh khắc vừa đặt chân vào hành lang, bọn họ lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

So với đêm qua, mặc dù mọi thứ dường như không thay đổi gì, đèn trong hành lang vẫn màu đỏ thẫm, tấm thảm cũ kỹ, giấy dán tường kiểu cũ, song hình như mọi thứ đã khác với ngày hôm qua.

... Quá u ám.

Cho dù chỉ đứng nguyên ở hành lang không làm gì cả thì cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh.

Không cần đạo cụ, cũng không cần nhà ngoại cảm ra tay, chỉ cần là streamer có kinh nghiệm thì đều cảm nhận được rõ, "Khách sạn Hưng Vượng" bọn họ đang ở có lẽ nguy hiểm hơn hôm qua gấp mấy lần, bằng không đã không thể tạo ra âm khí đáng sợ như vậy.

Mùi ẩm ướt xen lẫn mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Ôn Giản Ngôn dừng lại, quay đầu nhìn đằng sau.

Khu vực vốn đặt một chiếc thang máy nhẵn bóng bỗng biến thành một bức tường vững trãi, nom không khác gì phần còn lại.

Có vẻ như "khu nghỉ ngơi của nhân viên" hôm qua họ đến là một nơi rất đặc biệt. Bọn họ chỉ có thể đến đó dưới sự chỉ dẫn của quản lý khách sạn, nếu không, cho dù có lật tung khách sạn cũng chưa chắc tìm được nó.

Ôn Giản Ngôn bước lên phía trước, tấm thảm dưới chân phát ra âm thanh "lép nhép" ướt át tẻ nhạt.

Hắn dừng lại, sau đó quay sang nhìn bức tường.

Có thể loáng thoáng nhìn thấy những vết nước sẫm màu lớn nhỏ trên giấy dán tường màu đỏ sậm, vết nước ẩn trong bóng tối nên nhất thời rất khó phát hiện.

"..."

Ôn Giản Ngôn nheo mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng mình đã từng thấy trước đó.

Sau khi tiến vào khu vực Rắn ngậm đuôi, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng tương tự.

Sàn nhà ngập úng, bức tường thấm nước, và cả...

Một lỗ thủng lớn đen xì đáng sợ trên vách tường.

Chẳng lẽ đó là cảnh tượng sẽ xuất hiện trong tương lai?

Ngay lúc Ôn Giản Ngôn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng một người đàn ông tóc nâu trông rất bất cần cất tiếng chào hỏi:

"Này, chúng ta có thể trao đổi thông tin được không?"

Ôn Giản Ngôn ngước mắt lên nhìn.

Hắn nhận ra đây là một trong những đội trưởng của tiểu đội bên phe đỏ. Y và đội mình cũng đã hoàn thành bài đánh giá nhân viên thực tập ngày hôm qua, trở thành nhân chính thức của Khách sạn Hưng Vượng.

"Tôi đồng ý." Một giọng nữ bình tĩnh truyền đến từ bên cạnh.

Cô là một đội trưởng khác của phe đỏ, người phụ nữ có vóc dáng trung bình, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, hàng mày toát lên vẻ nữ tính tri thức: "Trong tình huống này, việc hợp tác cùng nhau mới có thể tìm ra giải pháp tối ưu."

Dưới ánh mắt dò hỏi của hai người, Ôn Giản Ngôn nhún vai, nở một nụ cười hiền lành vô tội:

"Tất nhiên tôi cũng không có ý kiến."

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã giới thiệu danh tính cho nhau.

Người đàn ông tóc nâu bù xù tên là Mộc Bách, đến từ một công hội nhỏ độc lập, trong khi đó, người phụ nữ trí thức tên là Tịch Tử, đến từ Vĩnh Trú.

Về phần Ôn Giản Ngôn thì không cần thiết phải giới thiệu.

Dù sao cách hắn phơi bày thân phận của mình trước mặt mọi người khi trước quá kiêu căng và phách lối, rất khó quên nổi.

"Bởi vì chiến thắng cuối cùng của phó bản đối kháng được quyết định bởi thành tích của hai phe, thế nên chúng ta càng cần có nhiều đội đỏ tìm ra quy tắc và trở thành nhân viên chính thức." Tịch Tử tỉnh táo phân tích: "Bằng không, nhân số của chúng ta sẽ thấp hơn nhiều so với phe đen, không chiếm được nhiều ưu thế."

"Đúng vậy." Mộc Bách nhún vai, quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn: "Cậu thấy thế nào?"

Ôn Giản Ngôn híp mắt.

Nếu như trước đó có người hỏi hắn, hắn sẽ gật đầu đồng ý. Dù sao ban đầu hắn cũng định làm như vậy, nhưng...

Ôn Giản Ngôn quay đầu liếc nhìn hành lang u ám trước mặt, khẽ cau mày.

Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Có vẻ mọi thứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Ngay khi mọi người chuẩn bị tiếp tục thảo luận thì đột nhiên, một cánh cửa khép kín cách đó không xa bỗng phát ra tiếng "lạch cạch", như thể bị mở ra từ bên trong.

"?!"

Tức thì, mọi người đều giật nảy mình, cơ thể căng cứng theo phản xạ, lia mắt về nơi âm thanh truyền đến, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Kẽo kẹt...

Theo âm thanh trục cửa chuyển động, cánh cửa từ từ mở ra, tuy nhiên xuất hiện phía sau cánh cửa không phải là quỷ quái gì mà là một khuôn mặt trắng bệch căng thẳng.

Ôn Giản Ngôn sửng sốt.

Hắn nhanh chóng nhận ra người kia là streamer phe đỏ hắn từng gặp mặt trước đó ở sảnh lớn.

Nhìn thấy bọn họ, đối phương cũng bị doạ cho sững sờ.

"Là anh à." Hiển nhiên Tịch Tử cũng nhận ra đối phương.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước hỏi: "Những người khác thế nào rồi? Tôi có thông tin muốn nói cho mọi người."

"Những người khác?" Người kia lắc đầu: "Tôi không biết."

Giọng nói của gã bị bóp nghẹt, như thể đang sợ hãi điều gì đó: "Ngay khi đêm đến, mọi người trong đội tách ra, tôi cũng không biết những người khác hiện ở đâu nữa."

Tịch Tử nhạy bén bắt được thông tin trong lời đối phương, khẽ nheo mắt hỏi: "Đêm qua mọi người đã trải qua chuyện gì?"

Là nhân viên chính thức, đêm qua bọn họ được cung cấp chỗ nghỉ ngơi an toàn, trong khi đó, có vẻ những nhân viên thực tập... Không được may mắn như vậy.

"Vào trong rồi nói." Người đàn ông tránh người sang bên, cặp mắt chuyển động tràn đầy lo lắng, như thể gã đang cảnh giác với điều gì, hạ thấp giọng nói: "Bên ngoài không an toàn."

Mùi ẩm ướt trong không khí ngày càng nồng, dưới ánh đèn lập loè, hành lang càng thêm âm u lạnh lẽo, phảng phất như có một sự tồn tại bí ẩn đáng sợ nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối, có thể xồ ra bất cứ lúc nào.

Mặc dù khung cảnh trong hành lang không thay đổi, những rõ ràng sau khi trải qua một đêm, một vài thay đổi bí ẩn đã diễn ra trong Khách sạn Hưng Vượng, mọi thứ đang đi về phía bờ vực của sự nguy hiểm và dị hoá.

Nếu muốn biết nguyên do của nó thì cách nhanh nhất và dễ nhất chính là hỏi người đã trải qua nó.

Tịch Tử bước thẳng về phía trước.

"... Chờ một chút đã."

Ôn Giản Ngôn hạ giọng nói.

Do ảnh hưởng của nghề nghiệp nên hắn rất nhạy cảm trước thiện ý và ác ý của con người.

Mặc dù đối phương đã che đậy rất khá, nhưng...

Khoảnh khắc tầm mắt đối phương rơi vào huy hiệu đeo trước ngực mình, Ôn Giản Ngôn bắt được sự ác ý mãnh liệt toả ra từ gã.

Có điều gì đó bất thường.

Hết chương 347

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro