Chưa đặt tiêu đề 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng bước chân và tiếng xì xầm ở cuối hành lang, dường như nhóm người đang điên cuồng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chẳng mấy chốc nữa là có thể tìm tới đây rồi.

Ôn Giản Ngôn không hỏi gì thêm.

Sau một hồi trao đổi thông tin liên lạc, ba đội nhanh chóng tách ra.

Ôn Giản Ngôn đã sớm thuộc lòng bản đồ khách sạn. Hắn tự mình dẫn đội, nín thở tập trung, lặng lẽ đi về hướng khác, nhanh nhẹn linh hoạt vòng qua hành lang phức tạp, dễ dàng bỏ lại tiếng bước chân của đám rượt đuổi đằng sau.

Hành lang chìm vào tĩnh mịch, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy dư âm hỗn loạn ở bên kia bức tường.

Phía trên đỉnh đầu là ánh đèn đỏ sậm bao phủ hành lang chật hẹp ẩm ướt.

Cửa phòng hai bên đóng chặt, phía trước một vài cánh cửa treo biển "không làm phiền", một số khác thì không. Nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng không dám tuỳ ý xông vào, bởi dù sao, không ai biết liệu bên trong có một con quỷ đến từ trấn nhỏ do đội đối thủ kéo vào không.

Trần nhà, vách tường... khắp nơi đều có thể thấy những vết nứt nhỏ, như thể từ chỗ sâu nứt ra và đang kéo dài.

Nước lạnh ẩm ướt thấm qua các vết nứt trên tường làm ướt thảm và làm mờ hoa văn giấy dán tường, khắp nơi đều là vết nước đọng.

"Tí tách", "tí tách".

Tiếng nước nhỏ vang vọng tứ phía.

Khách sạn đang bị thấm nước.

Nhưng không ai tìm ra vị trí cụ thể ở đâu.

Đoàn người áp sát vào tường, bước chân chậm lại, hệt như bóng ma lướt qua hành lang trống trải.

Khác ngày thứ nhất, lúc này độ ẩm không khí trong khách sạn Hưng Vượng rất cao, cho dù họ chỉ ở đây trong thời gian ngắn thì bề mặt da cũng trở nên ẩm ướt và nhờn nhờn, áo sơ mi mỏng dính vào làn da, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

"..."

Ôn Giản Ngôn dùng ngón tay kéo phanh cổ áo, ngẩng đầu lên nhìn phía trước.

Cánh cửa đóng chặt của phòng "408" xuất hiện cách đó không xa.

Cánh cửa được đóng chặt lại, đèn báo "Không làm phiền" được bật sáng, phát ra ánh sáng yếu ớt bắt mắt trong hành lang tù mù.

Bọ họ đã tới điểm đến.

Mặc dù khá nhiều biển phòng khách sạn đã bị thay đổi, song điều này cũng chỉ hơi tăng độ khó cho Ôn Giản Ngôn, nhìn chung khá suôn sẻ.

"Chuẩn bị xong chưa?" Ôn Giản Ngôn đứng trước cửa hỏi.

"..."

Tóc Vàng nuốt nước bọt, mắt nhìn biển báo không làm phiền mấy lần, sau đó thều thào đáp: "Khoan đã, con quỷ kia... vẫn còn ở trong à?"

"Chỉ e là vậy."

Ôn Giản Ngôn gật đầu đáp.

"Chẳng phải trước kia chúng ta từng vào phòng sao?" Trần Mặc liếc mắt nhìn Tóc Vàng: "Chúng ta là nhân viên khách sạn cùng trận doanh, ắt hẳn sẽ không bị khách hàng mình kéo vào công kích."

Nói thì nói vậy...

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện ngày đầu tiên, không ai biết rằng liệu quy tắc còn được áp dụng cho ngày hôm nay không.

Tuy nhiên nếu giờ họ muốn quay lại căn nhà đổ nát ban đầu, họ sẽ phải vào thị trấn thông qua phòng 408.

Bất kể thế nào, đây là chuyện buộc phải làm.

Tóc Vàng cũng biết điều đó.

Hắn ta hít sâu một hơi, gật đầu như thể đã hạ quyết định: "...Chuẩn bị xong rồi."

Sau khi nhận được đáp án, Ôn Giản Ngôn ấn tay xuống.

Cánh cửa kéo kẹt mở ra.

Hắn bước lên trước một bước, chân giẫm vào làn nước lạnh.

Ôn Giản Ngôn dừng lại, mở đèn pin chĩa về phía bức tranh trong gian phòng.

Trên bức tường đầy vết nứt, khắp nơi toàn là những mảng nước đọng màu đen, nước lạnh tràn qua các khe nứt, chảy xuống tụ dưới sàn nhà, thậm chí nhiều chỗ bị tấm thảm dày thấm hút.

Ôn Giản Ngôn dừng lại, bật đèn pin lên chiếu vào phòng.

Tất cả đồ đạc bao gồm cả giường đều bị ngâm trong nước, chỉ có mặt giường là còn khô ráo.

Ôn Giản Ngôn nheo mắt lại.

Thoạt nhìn khung cảnh nơi này gần giống những gì hắn nhìn thấy trong Rắn ngậm đuôi.

Hắn thoáng quay đầu nhìn vách tường bên cạnh.

Trên bức tường nứt như mạng nhện chĩa về mọi hướng, trong đó có một vết nứt rất sâu.

Bởi vì tò mò hoặc có lẽ bởi vì linh cảm nào đó...

Ôn Giản Ngôn nghiêng người lại gần nhìn vào vết nứt.

"!"

Giây tiếp theo, cơ thể hắn bỗng cứng đờ, như bị dọa sợ, hắn lùi phắt người về sau.

"Có chuyện gì thế?" Vân Bích Lam giật mình vội vàng bước lên phía trước: "Cậu nhìn thấy cái gì hả?"

Ôn Giản Ngôn vẫn nhìn chòng chọc vết nứt, sắc mặt tái nhợt dưới luồng sáng tù mù. Hắn hít sâu vài hơi, ngăn những người khác bước tới, khe khẽ đáp:

"...Mắt."

"Hả?" Những người còn lại giật mình, hít hà một hơi.

"Trong khe tường có mắt." Ôn Giản Ngôn bình tĩnh lại, nói.

Khoảnh khắc tới gần quan sát, hắn đã tận mắt nhìn thấy... một con mắt đang nhìn trộm họ từ trong vết nứt.

Sau khi nhận được câu trả lời, mọi người cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Đằng sau bức tường có cặp mắt nào đó đang quan sát họ...?

Điều đó có nghĩa là gì?

Đúng lúc này, đột nhiên ở hành lang phía sau, tiếng bước chân vốn chỉ nán lại phía xa bỗng tiến đến gần, sự im lặng trong hành lang đang dần bị phá vỡ.

"...Ở đâu?"

"...Đằng trước... Nhanh lên."

Xa xa, loáng thoáng có thể nghe thấy một vài giọng nói thều thào gần như điên dại.

Có vẻ tiểu đội bên kia đã bắt đầu sử dụng đạo cụ hoặc thiên phú theo dõi.

Xem ra họ phải mau chóng hành động.

Ôn Giản Ngôn lấy lại tỉnh táo: "Đi thôi."

Giờ không phải lúc đứng xoắn xuýt trước cửa, họ phải mau chóng vào trong trấn nhỏ và thoát khỏi đám truy binh.

Dưới sự dẫn dắt của Ôn Giản Ngôn, đoàn người bước nhanh vào phòng.

Cánh cửa phòng 408 sau lưng khép lại.

Ôn Giản Ngôn không dừng chân, đi thẳng tới chỗ bức tranh khổng lồ.

Con số trên bức tranh đã biến mất. Ở trong tầm nhìn, căn nhà đổ nát vẫn đứng sừng sững trong mưa, có điều không giống trước đây, trong bức tranh này cũng có vô số bóng đen mơ hồ như ẩn như hiện.

Ngoài cửa, tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần.

Ôn Giản Ngôn lấy đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, xoay kim đồng hồ theo chỉ dẫn trong sổ tay nhân viên.

"Tích tắc."

Hành lang ngoài cửa, dường như ánh đèn nhấp nháy hai lần, sau đó lập tức mờ đi.

Nhìn qua khe cửa, chỉ còn một màu đen xì.

Hiển nhiên bóng tối đã buông xuống khu vực nhỏ này, và họ có thể thông qua cánh cửa tiến vào trấn nhỏ.

Trần Mặc bước nhanh về trước, sờ soạng mép tranh, chẳng mấy anh đã thuần thục kéo nó ra ngoài. Chỉ nghe thấy két một tiếng, khung tranh sơn dầu hóa thành cánh cửa, mở ra dưới tác động lực của Trần Mặc.

Trấn mưa quen thuộc hiện ra trước mặt mọi người.

Tuy nhiên giống với hành lang, hình như nó cũng trở nên u ám hơn trước.

Mưa to lại nhanh, rơi lộp bộp xuống đất, tầm nhìn thấp hơn, chỉ có thể thấy bóng dáng thấp thoáng của những ngôi nhà đằng xa.

Quan trọng hơn là...

Trong thế giới ảm đạm u ám, có thể thấy rõ mấy bóng đen như ẩn như hiện đứng bất động ở xa, cứ như đang chờ đợi họ.

Đáy lòng mọi người giật thót.

Bọn họ không ngờ những cái bóng xuất hiện trong tranh... hoá ra không phải hàng trưng bày, chúng sẽ thực sự xuất hiện trong trấn nhỏ vào ngày hôm sau.

"Mưa càng ngày càng lớn." Trần Mặc chau mày, ngẩng đầu nhìn trời: "Lần này chắc chúng ta không chống đỡ nổi ba mươi giây mất."

"Không sao, chẳng phải chúng ta vẫn còn mặt nạ và áo khoác da người à?" Sắc mặt Chung Sơn lộ vẻ vui mừng, gã bắt đầu mò mẫm khắp người: "Có mặt nạ này thì lần này chúng ta không cần..."

Mọi người giật mình, bắt đầu kiểm tra đồ đạc.

Áo khoác da người vẫn còn đó nhưng không biết mặt nạ đã biến mất đâu.

"Không, không phải đấy chứ?"

Mặt Tóc Vàng xanh mét: "Điều này có nghĩa là, nếu muốn dự tiệc thì chúng ta phải quay lại con phố kia thêm chuyến nữa à?"

Vân Bích Lam không quá kinh ngạc, cô cúi đầu nhìn thứ trong tay, cười nhạo:

"Đoán được."

Cô biết phó bản sẽ không để họ dễ dàng đạt được mục đích của mình.

Ngày thứ hai, mọi người phải xuất phát từ cùng một điểm.

"Tin tốt là phe đen cũng mất mặt nạ." Trần Mặc mở lời: "Nhưng đồng thời cũng có tin xấu..."

Anh nhíu mày nói tiếp: "Chắc chắn điểm đến tiếp theo của chúng cũng là cửa hàng mặt nạ."

Hay nói cách khác...

Oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau.

Trong khoảng thời gian này phó bản đã dị hoá, cộng thêm việc streamer có thiên phú "ngự quỷ" là kẻ địch, đây thực sự không phải chuyện tốt lành gì.

Đột nhiên, Trần Mặc nhận ra từ lúc đẩy cửa, hình như đã rất lâu rồi Ôn Giản Ngôn không mở miệng.

Anh quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, nghi hoặc hỏi:

"Đội trưởng?"

"..."

Ôn Giản Ngôn không đáp, trầm ngâm nhìn chăm chú ngoài cửa, không biết là đang nghĩ gì.

"Đội trưởng?"

Giọng của Trần Mặc to hơn một chút: "Cậu đang nhìn cái gì thế?"

"Anh không thấy hành lang hơi yên tĩnh à?" Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói.

"...!"

Mọi người sững sờ, như chợt lấy lại phản ứng, tất cả vô thức quay đầu nhìn cửa.

Thật vậy, hành lang tối đen như mực không có âm thanh nào hết, thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn, nhưng...

Trước lúc bọn họ xoay kim đồng hồ, rõ ràng đám streamer kia sắp đuổi tới ngoài cửa. Nhưng vì sao bây giờ chúng lại đột nhiên trở nên yên tĩnh và từ bỏ cuộc săn lùng?

Ôn Giản Ngôn nhíu mày, dường như rơi vào trầm tư.

Đêm qua khách sạn Hưng Vượng tắt đèn cả đêm, mấy người bọn họ vì đã thông qua cuộc khảo hạch nhân viên thực tập, trở thành nhân viên chính thức nên đã bước vào "ký túc xá nhân viên" an toàn, do đó bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra trong khách sạn Hưng Vượng, tại sao hôm sau nó lại trở thành thế này và trông những streamer bị bỏ lại trong khách sạn Hưng Vượng có vẻ sợ hãi và điên cuồng...

Lẽ nào... Lý do đám kia thay đổi là vì "tắt đèn"?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

"Mọi người chờ tôi một chút."

Ôn Giản Ngôn bước về phía cửa.

Hắn nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo trên cửa.

Bên ngoài hành lang đen kịt, không thấy gì cả.

Ôn Giản Ngôn đặt tay lên tay nắm cửa, chậm rãi ấn xuống.

"Đội trưởng!"

Như thể nhận ra Ôn Giản Ngôn muốn làm gì, phía sau truyền đến âm thanh lo lắng của những người khác.

"..."

Ôn Giản Ngôn khựng lại, có vẻ như đang do dự.

Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để biết những gì đã xảy ra vào đêm qua.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cẩn thận đẩy cửa.

Hắn nhìn ra ngoài.

Hành lang tối đen như mực, tuy nhiên nó chỉ giới hạn trong hành lang này.

Trong hành lang khách cách đó khoảng chục mét, ánh đèn vẫn sáng trưng không bị ảnh hưởng.

Xem ra đồng hồ quả quýt chỉ có thể ảnh hưởng đến độ sáng của đèn trong một hành lang chứ không phải toàn bộ khách sạn. Điều này chứng tỏ, ngay cả khi các nhân viên chính thức khác điều chỉnh thời gian trên đồng hồ quả quýt thì phạm vi hoạt động của các nhân viên chính thức khác cũng không bị ảnh hưởng.

Trong hành lang tối om, âm thanh nước nhỏ giọt càng thêm rõ ràng.

"Tí tách", "tí tách".

Tiếng nước văng vẳng trong bầu không khí tĩnh mịch.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn mặt đất. Trong lúc bất giác, vũng nước trong phòng bắt đầu tràn ra hành lang.

Không chỉ ở trong phòng này mà những phòng khác cũng xảy ra điều tương tự.

Dòng nước lạnh lẽo lặng lẽ tràn vào hành lang tối tăm, dưới tác dụng của luồng sáng tù mù, Ôn Giản Ngôn loáng thoáng nhìn thấy vô số bóng người đen xì đang ngo ngoe rục rịch dưới mặt nước.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, một cái bóng chậm rãi quay đầu nhìn về hướng này...

Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, rụt người về sau.

Hắn đóng "sầm" cánh cửa trước mặt.

Ngay khi Ôn Giản Ngôn nhìn ra ngoài, ở nơi không ai nhìn thấy sau lưng, chiếc giường vốn khô ráo dần dần trở nên ẩm ướt lúc nào không hay.

Vết nước càng ngày càng sậm, dần tạo thành...

Hình dạng của một người.

Không hề báo trước, giọng của Bạch Tuyết vang lên sau lưng: "Chạy mau."

Trước giờ giọng cậu luôn bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên nó mang theo âm điệu gấp gáp.

Ôn Giản Ngôn giật mình quay đầu nhìn qua.

Không biết Bạch Tuyết đã ngước mắt lên từ khi nào, mắt nhìn chằm chặp chiếc giường, môi mím chặt lại, mặt mày trắng toát.

Lẽ nào...

Như thể nhận ra điều gì, Ôn Giản Ngôn dời mắt nhìn xuống.

Phía trên mặt nước gần giường phản chiếu hình ảnh một chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện.

Như là hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ trắng với khuôn mặt mơ hồ ngồi dậy từ giường.

"!!!"

Ngay khi thấy rõ cảnh này, sống lưng Ôn Giản Ngôn lạnh toát.

Cảm giác run rẩy lập tức trào dâng.

Hắn chợt nhận ra, vào ngày đầu tiên họ đã bước vào tầng một khách sạn, ngoài trừ vị khách phòng 408 bị dẫn ra ngoài thì còn một "vị khách" sở hữu vóc dáng cao lớn nữa đã chủ động rời khỏi phòng khi tắt đèn.

Nói cách khác, đây chính là thời gian hoạt động của chúng.

Trước đây có quá ít khách nên quy luật này rất khó phát hiện, nhưng giờ xem ra...

Mọi thứ đã quá rõ ràng.

Như vậy, sau khi khách hàng nhận phòng, việc tắt đèn trong khách sạn Hưng Vượng sẽ từ chỗ ban đầu vô hại trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với hắn tưởng.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ Bạch Tuyết...

Ôn Giản Ngôn nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Đi thôi! Đi vào thị trấn!"

Hắn vừa chạy qua vừa khoác chiếc áo da người.

Những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Bọn họ mau chóng khoác áo lên người, lao thẳng về phía ngoài tranh sơn dầu.

Dù sao bọn họ cũng là những streamer giàu kinh nghiệm, tốc độ và phản ứng đều vượt xa người bình thường, toàn bộ quá trình chỉ mất hơn mười giây, mọi người đã lao vào cơn mưa xối xả.

Cơn mưa lạnh lẽo tạt vào người, mang theo cảm giác lạnh lẽo đau buốt lạ thường khiến người ta không mở mắt nổi.

Mất sự hạn chế của mặt nạ, chiếc áo da người nhanh chóng bị kích hoạt, toả ra mùi hôi thối khó ngửi.

"Nhanh lên!!" Ôn Giản Ngôn đội mưa hét lớn.

Đoàn người vội vàng phi nhanh về trước, trong mắt chỉ có căn nhà lụp xụp không xa.

Bọn họ đã quá quen với quá trình. Chỉ cần bước vào mái hiên, mọi nguy hiểm sẽ được giải trừ.

Khoảng cách dần được rút gọn.

Sắp đến nơi rồi!

Ôn Giản Ngôn lao vào trước tiên, tiếp theo là Vân Bích Lam, Trần Mặc, sau đó là Chung Sơn, Tóc Vàng, Bạch Tuyết...

Chẳng mấy chốc, mọi người đã đứng trong ngôi nhà đổ nát quen thuộc thở hổn hển.

Mái nhà ngăn cản mưa rơi, phát ra âm thanh lộp bộp.

"..."

Trong không gian hở tứ phía này, tiếng thở dốc của mọi người vang lên từng hồi.

"Mọi người ổn không?"

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, vuốt sạch nước mưa trên mặt.

Hắn cởi áo khoác da người ra, ném sang bên cạnh, nhìn những người khác.

Khuôn mặt mọi người nhợt nhạt, chưa tỉnh hồn gật đầu.

Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng căng thẳng lập tức buông lỏng.

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Màn mưa đen kịt kéo dài mênh mông vô bờ.

Không hiểu vì sao, một ý niệm bỗng xẹt qua tâm trí hắn.

Tên Vu Chúc kia...

Trước đây biến mất trong khách sạn cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng giờ họ đã trở lại trấn mưa mà sao vẫn chưa thấy mặt y nhỉ?

Ôn Giản Ngôn cau mày.

Không phải hắn quan tâm y, nhưng chuyện này thật sự hiếm thấy và không hợp lý, khiến hắn phải tự hỏi về nó một chút.

Chỉ thế mà thôi.

Hắn thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn mọi người: "Đi thôi, chúng ta ra phía sau nhà xem thế nào."

Không còn thời gian để họ lãng phí.

Cả nhóm gật đầu đi theo sau Ôn Giản Ngôn, bước nhanh vào phòng.

Bởi vì trước đó họ đã lục soát một lần nên tốc độ hành động lần này rất nhanh, đi thẳng đến đích.

Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi ban đầu phát hiện ra bức chân dung.

"Tôi còn nhớ khi trước anh tính bắt chẹt bọn tôi ở đây."

Vân Bích Lam lườm Chung Sơn, lạnh lùng nói.

"..."

Chung Sơn xoa gáy, vẻ mặt xấu hổ ngượng nghịu: "Thì... Thì không phải vì tôi có mắt không thấy Thái Sơn à. Xin lỗi, xin lỗi..."

Ngay lúc gã đang ngượng ngùng giải thích, Ôn Giản Ngôn đã tiến về phía trước. Mượn ánh sáng của đèn pin, hắn cẩn thận quan sát mảng tường nhỏ trước mặt.

Đột nhiên như phát hiện điều gì đó, hắn thoáng khựng lại, đoạn vươn tay sờ soạng vách tường bụi bặm.

Sau đó, "rắc" một tiếng, vách tường nứt ra khe hở.

Mọi người giật mình, nhao nhao nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Không, đó không phải là khe hở... Nói đúng ra là cửa ngầm.

Đằng sau bức chân dung của người phụ nữ mặc đồ trắng có một cánh cửa ngầm.

Ôn Giản Ngôn đứng ở cửa, một tay giữ lấy cánh cửa ngầm đang mở.

Mọi người vội vàng tiến lên phía trước, nhòm qua vai Ôn Giản Ngôn.

Cách cánh cửa không xa là một cái giếng khô.

Xung quanh giếng khô cong vẹo mọc đầy cỏ dại, phía trên là dây thừng và trục gỗ lấy nước rỉ sét nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

"Đây là..."

Tóc Vàng thì thào nói.

"Đúng vậy."

Ôn Giản Ngôn gật đầu, nheo mắt.

Đúng vậy, đây chính là cảnh trong hành lang – khung cảnh mà bức chân dung người phụ nữ mặc đồ trắng nhắc đến.

Giếng khô khuất sau ngôi nhà đổ nát hoang vắng.

Hết chương 350

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro