Chưa đặt tiêu đề 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn nhau và cùng thấy sự cẩn trọng trong ánh mắt nhau.

Từ cánh cửa ngầm đến chỗ giếng cạn phía sau ngôi nhà đổ nát không hoàn toàn tiếp xúc với mưa.

Mưa rơi lộp bộp bị mái nhà nghiêng lệch ngăn lại, nhỏ giọt qua các lỗ, tạo thành những vũng nước nông sâu dưới đất.

"Đi thôi, chúng ta đi xem một chút." Ôn Giản Ngôn suy nghĩ chốc lát, đoạn nói thêm: "Đúng rồi, tạm thời không cần mặc áo da người."

Không có mặt nạ, rốt cuộc áo khoác da người không còn bị áp chế dễ dàng như trên đường phố. Bây giờ trời mưa rất to, nếu trong tương lai còn muốn tiếp tục hành động thì cần phải sử dụng tiết kiệm.

Mọi người gật đầu, cẩn thận tránh lỗ thủng rỉ nước trên mái nhà và đi đến chỗ giếng.

Kỳ lạ thay, mặc dù sau nhà toàn là nước đọng, trần nhà xập xệ nhưng xung quanh miệng giếng lại khô ráo, không có một chút mưa dột nào cả.

Khi vừa đứng bên cạnh giếng, mọi người bỗng rùng mình.

Quá u ám. Luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ giếng như hóa thành thực thể, giống như một xúc tu lạnh lẽo vô hình từ từ trèo lên thành giếng, khiến người ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

Cho dù chỉ đứng bên cạnh miệng giếng cũng sợ run.

Tóc Vàng cẩn thận tiến lên, nhìn vào miệng giếng.

"Cậu thấy gì không?" Trần Mặc hỏi.

"..."

Tóc Vàng không trả lời anh. Tốc độ nghiêng người về trước của hắn tăng dần, như thể đang dần ngã vào miệng giếng.

"Này!"

Trần Mặc túm mạnh lấy hắn.

"!"

Tóc Vàng lúc này như vừa tỉnh mộng, quay đầu nhìn qua: "Hả? Gì thế? Có chuyện gì à?"

Thấy hắn đã tỉnh táo lại Trần Mặc mới buông tay.

Anh nhíu mày, nghiêm túc nhìn Tóc Vàng: "Vừa rồi cậu nhìn thấy gì hả?"

"Bên trong tối quá." Tóc Vàng lắc đầu: "Cho dù là thị lực của tôi cũng không thể nhìn thấy gì."

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tóc Vàng, Ôn Giản Ngôn nhíu mày.

Hắn nói:

"Cách xa miệng giếng một chút, đừng nhìn vào trong."

Phản ứng vừa rồi của Tóc Vàng có chút bất thường, như thể bị thứ gì đó trong giếng thôi miên, nếu không nhờ Trần Mặc phát hiện đồng thời vươn tay túm lấy e là hắn ta đã ngã lộn cổ xuống giếng rồi.

"Vậy... Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

Chung Sơn lùi lại một bước, trên mặt lộ vài phần e ngại do dự.

Theo hướng dẫn của bức tranh, bây giờ họ đã tìm thấy giếng nước trong tranh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ... sau đó thì sao?

Thông tin do người phụ nữ đồ trắng cung cấp quá mơ hồ, cô ta chỉ yêu cầu họ đến đây mà không đưa ra hướng dẫn cho bước kế tiếp.

Thị lực của Tóc Vàng không thể xuyên qua bóng tối trong giếng, thậm chí đến gần miệng giếng cũng gặp nguy hiểm... Vậy chẳng phải bọn họ không thể phái người đi thăm dò đáy giếng à?

"Tôi... Tôi có thể thử dùng thiên phú xem thế nào."

Nhuế Nhuế trong đội thỏ thẻ nói.

Đúng rồi.

Mọi người mừng rỡ.

Thiên phú của Nhuế Nhuế là niệm và viết, nếu dựa vào cô, nói không chừng có thể thăm dò rốt cuộc đáy giếng có gì.

"Được chứ?"

"Ừm!" Nhuế Nhuế gật đầu, cảm nhận một chút trạng thái của mình rồi đáp: "Được ạ."

"Ok, vậy chúng ta thử xem thế nào."

Ôn Giản Ngôn gật đầu.

Không phải vì hắn không muốn dùng Bạch Tuyết. Chủ yếu vì thiên phú của Bạch Tuyết là "thăm dò, thậm chí là thay đổi xác suất" chứ không phải là "tính toán tất cả xác suất có thể xảy ra trong tương lai", nghĩa là ngay cả siêu máy tính cũng chẳng chịu được lượng thông tin và lượng tính toán khủng khiếp như vậy.

Ôn Giản Ngôn đã thăm dò được điểm này khi chơi bài với Bạch Tuyết.

Cậu biết điều đó, nhưng không biết nguyên do tại sao xảy ra điều đó.

Do đó, Ôn Giản Ngôn đã khiến Bạch Tuyết tìm kiếm nhầm hướng, cuối cùng giành thắng lợi trong ván bài.

Thiên phú của Bạch Tuyết cực kỳ hữu ích trong việc "biết chính xác vấn đề", nhưng cậu không biết hướng đi, không biết làm gì và cũng không biết gì về tương lai, vậy nên khả năng thể hiện của cậu bị hạn chế rất nhiều.

Mà thiên phú của Nhuế Nhuế lại rất thích hợp cho tình huống kiểu này.

Nhuế Nhuế hít sâu một hơi, lấy giấy bút trong túi ra, đoạn chậm rãi nhắm mắt.

Cô duỗi thẳng tay, mắt hơi ngước lên, sau đó như bị thứ gì điều khiển, cô bắt đầu dùng tư thế bất thường vẽ sột soạt lên giấy.

Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng ngòi bút ma sát với giấy thật chói tai.

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, Nhuế Nhuế dừng bút, cơ thể lảo đảo như bị mất sức.

Vân Bích Lam đứng cạnh nhanh tay đỡ cô:

"Cô không sao chứ?"

"..."

Nhuế Nhuế hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu: "Không sao, tôi vẫn ổn."

Ôn Giản Ngôn bước qua, nghiêng đầu nhìn tờ giấy trắng nhàu nát trong tay Nhuế Nhuế.

Trên tờ giấy trắng là những nét vẽ lộn xộn quen thuộc, đường nét màu đen đan xen tạo thành một bức tranh lộn xộn khiến người nhìn khó chịu.

Mơ hồ có thể thấy được một cái giếng.

Giếng nước xiêu vẹo kéo dài xuống dưới, hai bên đen kịt, và dưới đáy giếng...

Là một con mắt mở to.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

"Không, cậu cầm ngược rồi." Lúc này Nhuế Nhuế đã phục hồi sức lực, cô lắc đầu, thoát khỏi cánh tay Vân Bích Lam đang đỡ cô, sau đó lộn ngược tấm giấy mỏng rồi đưa cho Ôn Giản Ngôn.

"Phải nhìn thế này."

Ôn Giản Ngôn sững sờ.

Nếu nhìn từ hướng này, giếng nước bị lộn ngược. Và phía trên đỉnh giếng là một con mắt đẫm lệ mở to.

Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, nhỏ xuống dưới giếng, cuối cùng biến mất trong bóng tối.

"Vậy nên, thứ trong miệng giếng... là con mắt à?"

Tóc Vàng xoa xoa da gà nổi đầy trên tay, khẽ hỏi.

Sắc mặt Nhuế Nhuế trắng bệch, mắt nhìn mảnh giấy như tranh vẽ bậy của trẻ con, vô cùng nghiêm túc nói: "Là xác chết?"

...Xác chết?

Nghĩa là gì?

Mọi người đều sửng sốt.

"Tôi cũng không biết." Nhuế Nhuế cau mày, dường như cũng hơi bối rối: "Nhưng theo cách hiểu của tôi... Thứ gì đó dưới giếng nhất định là xác chết."

Cô hít một hơi thật sâu, như để xây dựng tâm lý, sau đó chậm rãi bổ sung:

"Hơn nữa còn là... rất nhiều, rất nhiều xác chết."

Giọng của Nhuế Nhuế run run:

"Tất cả đều... Tất cả đều là trẻ con..."

Như thể bị sốc, mọi người ngừng nói, không khí chìm vào khoảng lặng.

Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn chợt nghe thấy một âm thanh cào cào nhỏ xíu sau lưng, quanh quẩn bên trong miệng giếng, giữa tiếng mưa rơi, thoạt nghe không rõ ràng mấy.

Hắn quay phắt đầu nhìn về sau.

Xuất hiện trong tầm mắt là một, hai, ba...

Vô số bàn tay trắng bệch bò ra khỏi miệng giếng. Những cánh tay duỗi ra giống như sợi mì mềm mại nhỏ dài, như lũ giòi bọ lít nha lít nhít mau chóng tấn công về phía mọi người.

"Chạy mau!!" Đồng tử Trần Mặc co rụt, kêu to: "Về trong phòng!"

Mọi người xoay lưng, chạy thục mạng về phía cánh cửa ngầm của ngôi nhà.

Nhưng kỳ lạ là, những bàn tay nhỏ bé này lại không có cái nào vươn tới chỗ những người trong đội mà tấn công thẳng về phía Ôn Giản Ngôn.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy cổ chân hơi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đồng tử bỗng co rút mạnh.

Đĩ mẹ.

Hắn hít hà một hơi.

Chỉ thấy một bàn tay trắng bệch đang nắm chặt cổ chân hắn. Bàn tay tưởng chừng nhỏ yếu nhưng sức lực lại mạnh đến kinh người, đột nhiên kéo một cái khiến Ôn Giản Ngôn loạng choạng.

Ôn Giản Ngôn ngã nhào xuống đất, vô số bàn tay nhỏ bé vồ qua, túm bắp chân hắn, kéo hắn về sau.

Nhìn theo hướng kéo...

Chắc chuẩn bị kéo hắn xuống giếng mất.

Hết chương 351

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro