Chương 11: Ta sẽ làm nàng yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác người ấy ở trong lòng mình, Lưu Gia Ma Kết thật không dám tin. Cử động nhẹ cũng không dám, giống như là một hành động thôi sẽ làm nàng biến mất ngay trong vòng tay hắn.

Hai tay Lưu Gia Ma Kết đặt vào bả vai Vỹ Kim Ngưu. Cơ thể nàng nhỏ nhắn như vậy sao? Mềm mại như vậy sao?

Hạ thể Lưu Gia Ma Kết nóng ran, hô hấp trở nên khó khăn.

Cảm nhận được nhịp tim đang rối loạn của hắn, không phải là đang căng thẳng tới vậy chứ. Vỹ Kim Ngưu hai tay dựa vào vòm ngực, ngóc lên nhìn mặt hắn.

"Máu... máu cam?" Vỹ Kim Ngưu kinh ngạc, lấy khăn chùi máu cho Lưu Gia Ma Kết. Dáng vẻ nhàn nhã uy nghiêm thường ngày của hắn thay vào là khuôn mặt si ngốc như đang say.

" Ta không sao... thật mất mặt quá" Lưu Gia Ma Kết cầm lấy tay nàng lại, cười nhẹ, đôi mắt như phát ra ý cười.

"Ta đưa ngài vào phòng nghỉ ngơi"

"Phòng nàng? Được" Lưu Gia Ma Kết cười lên khanh khách.

Trong phòng, Lưu Gia Ma Kết ngồi tựa vào giường nàng, cảm nhận mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, đây chính là mùi hương thường ngày của nàng.

"Nàng có liên can tới Thái tử Nhất Phù Quốc?" Hắn xoay đầu nhìn Vỹ Kim Ngưu đang sắp xếp thư sách trên bàn.

Nghe tới, nàng khựng lại, Lưu Gia Ma Kết đem ánh mắt giò xét tiếp tục nói: " Chuyện người nhà của nàng, ta đã cho người đi điều tra, sẽ sớm có kết quả"

Lưu Gia Ma Kết nói xong lại nhíu mày nhìn Vỹ Kim Ngưu đang run run, hắn đứng dậy, tiến lại gần.

"Sao vậy" Lưu Gia Ma Kết nhẹ nhàng xoay người nàng lại, hắn thất kinh nhìn đôi mắt đang đọng đầy hơi nước.

Nàng thường ngày đủ mạnh mẽ để không phải rơi nước mắt nhưng cư nhiên, trước mặt người đàn ông này lại như muốn tuông trào ra. Vừa đau vừa xấu hổ, Vỹ Kim Ngưu ôm lấy hắn, úp mặt vào vòm ngực rắn chắc.

"Xin... xin lỗi, xin lỗi... Ta không biết nàng lại bị đả kích tới nhường này" Lưu Gia Ma Kết nói gấp gáp, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng. Nghe từng cái nấc của Vỹ Kim Ngưu như khiến hắn ngạt thở, nhoi nhói trong lòng.

" Sau khi người nhà gặp nạn thì ta tìm được đệ đệ mất tích nhưng không ngờ, hắn giờ lại làm Thái tử Nhất Phù Quốc." Vỹ Kim Ngưu đành nói sự thật, chuyện hắn sẽ biết tới mức này không khiến nàng ngạc nhiên.

Bỗng ánh mắt Lưu Gia Ma Kết lóe lên tia phứt tạp.

" Hắn không phải đệ ruột của nàng?"

"Đúng... do lúc nhỏ ta tìm thấy hắn bị bỏ rơi sau nhà"

"Nàng đã vô tình rước mầm họa vào nhà..." Hắn trầm mặt.

"Nhà ta gặp nạn... có liên quan tới hắn sao?"

"Có thể đứa bé bị bỏ rơi ấy chính là hoàng tử chính thất nước Nhất Phù, sau này cần tới liền đến tìm, tiện tay thủ tiêu người liên can."

Đôi mắt Vỹ Kim Ngưu mở to hết cỡ, ở bên cạnh Mạng Song Tử lâu như vậy, thật không ngờ hắn sẽ mang tới hiểm họa.

Nhưng đây cũng đâu phải điều Mạng Song Tử muốn, đệ ấy vô tội.

"Bước tiếp theo... nàng sẽ đi tìm Mạng Song Tử, hỏi hắn rõ ràng?" Hắn rủ mắt nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.

Vỹ Kim Ngưu dời ánh mắt mình đi chổ khác, hắn cư nhiên sớm biết rõ mục đích mình tiếp cận hắn.

"Đúng" Vỹ Kim Ngưu hời hợt thốt ra một chữ.

" Nàng cũng không tránh liên can, ắc sẽ gặp nguy hiểm, với lại chuyện gặp được hắn sẽ không dễ." Lưu Gia Ma Kết nắm lấy hai vai nàng, thanh âm trầm ấm.

"Ngài bảo ta phải làm sao đây, người thân của ta giờ chỉ còn mỗi mình hắn."

"Còn ta thì sao?" Hắn lắc mạnh bả vai Vỹ Kim Ngưu, mặt trầm xuống.

Từ khi nàng nói hết, hắn đã nhận ra, thì ra bày tỏ tình cảm với mình cũng chỉ là giả dối. Chỉ là hắn không muốn nói thẳng, mang tia hi vọng muốn biết vị trí thật sự của mình trong lòng nàng.

"Xin lỗi... ta vẫn muốn đi tìm Mạng Song Tử." Bây giờ nàng lại không dám nhìn vào mặt hắn. Cảm giác có lỗi dâng lên. Ngay ban đầu đã không nên đối với hắn như vậy. Mà nàng cư nhiên chỉ muốn lấy sự tính nhiệm không ngờ hắn lại phát sinh tình cảm.

Hắn buông tay ra, từ từ đi về hướng cửa.

"Ta đã nói bản thân có thể lấy được tất cả những gì nàng muốn, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ngày mai chúng ta có cuộc hẹn với Thái tử Nhất Phù Quốc." Toại nguyện cho nàng cũng chỉ có mục đích duy nhất. Nói xong hắn mới bước ra cửa.

Nếu đã vậy, ta sẽ làm nàng yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro