Chương 12: Người thân không chịu an phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này không phải là thuyền hoa, không phải khách điếm, nhà hàng nào mà cư nhiên lại đưa nàng cùng vào thanh lâu.

Giờ đây khóe miệng Vỹ Kim Ngưu không khỏi giật giật khi các nữ tú ăn mặc mỏng manh đang lợn lờ trước mặt, người thì rót rượu, người thì đút đồ ăn, người không ngại ngùng mà xà vào lòng nàng. Vỹ Kim Ngưu cũng không để tâm nữa, nhàn nhạt ăn những trái mà họ đút cho.

"Công tử, sao lại cứng nhắc như vậy, lần đầu vào thanh lâu sao?" Giọng nói ủy mị của nữ nhân son phấn trước mặt như mật ngọt rót vào tai người khác. Cô ta một tay sờ soạn người Vỹ Kim Ngưu, một tay sờ lên khuôn mặt nhẵn mịn của nàng.

"LUI HẾT MAU" Một người ngồi ăn giấm chua chịu không được liền lớn tiếng như mất hết uy nghiêm. Thấy bàn tay của ả trên cổ nàng, trên ngực nàng khiến hắn nhịn không được... hắn còn chưa được sờ, ả ta lý nào lại được.

"Không lẽ nàng cải nam trang mà sở thích cũng đổi, muốn ôm nữ nhân?" Lưu Gia Ma Kết mặt mày xám xịt. Nàng cứ nhàn nhã để bọn họ tự ý sờ mó mà không phản ứng, không biết nàng đang nghĩ gì nữa.

"Ta thấy ôm hoa thơm, ngọc sắc cũng không tồi, haha" Vỹ Kim Ngưu cười tươi trêu chọc, nàng đang nghĩ tới người đó, bản thân bất giác không để ý, lại lười phản ứng nên cứ nhàn nhã để họ tùy ý.

Bỗng phía cửa, có người đến báo: "Vương, người đã tới, đang đợi bên phòng."

Vỹ Kim Ngưu ngồi im không nói gì, mắt nhìn về phía Lưu Gia Ma Kết.

Hắn nhàn nhã đặt chén trà xuống, khuôn mặt điềm tĩnh.

"Người nàng đang mong chờ ở phòng kế bên... mau đến xem" Hắn khẽ nói, miệng bất giác nở một nụ cười như không.

Vỹ Kim Ngưu vừa nghe được, vội vã đứng dậy ra khỏi phòng.

Hắn làm sao chịu ngồi im chờ nàng quay lại. Cũng phải đi canh chừng "người của mình".

Vỹ Kim Ngưu đứng trước cửa phòng, thở nhẹ một cái rồi từ từ mở cánh cửa ra.

"Lần này ngài có việc gấp gì muốn nói với ta vậy, Vương...?" Nam tử ngồi bên trong đang thức trà, mặt cúi xuống tạm thời chưa nhìn thấy người trước mặt. Khi hắn ngước lên cũng là đứng hình phút chốc.

"Tỷ tỷ" Mạng Song Tử mừng rỡ đứng dậy, mau chóng đến bên Vỹ Kim Ngưu, nắm lấy đôi tay nàng.

"Ngươi có tốt không?" Vỹ Kim  Ngưu đưa đôi mắt trong veo như biết cười nhìn hắn.

Hai người không ngừng hỏi han nhau, chuyện đêm lửa loạn, Mạng Song Tử từng lời một kể với nàng, hắn khéo léo tránh né những từ gây thương đau.

Giây phút đó, rất nhanh trong đầu Mạng Song Tử phát ra nhiều suy nghĩ. Toàn là cách giữ lấy nữ nhân trước mặt về bên mình.

Thật sự, dù người có trí dũng song toàn, khi yêu cũng sẽ không tránh va vào mê mụi, vô tình có những giây phút bất cần mà hành động khác thường không màng hậu quả, chỉ để đạt được mục đích duy nhất.

Hai người ngồi kế bên nhau. Một hồi  lâu yên tĩnh. Vỹ Kim Ngưu nhìn vào đoạn quang bên cửa.

"Ngươi phải sống cho thật tốt, đừng suy nghĩ tới chuyện trả thù, dù gì người đó cũng là..." Vỹ Kim Ngưu hai tay xoa ly trà, thời tiết hình như đã từng đợt chuyển đông.

"Ta chưa bao giờ coi bà ta là nương ruột, nếu là ruột thịt thì lúc đó đã không nhẫn tâm bỏ rơi ta, hà cớ gì ta phải nể tình" Gương mặt cùng giọng nói lạnh lẽo của Mạng Song Tử khiến Vỹ Kim Ngưu khẽ run lên.

"Không lẽ, ngươi thật sự trả thù bà ta?"

"Ha... ta đâu dễ để bà ta ra đi một cách êm đềm như vậy" Trong hoàng cung, chỉ có lợi dụng và vứt bỏ nhau để bản thân có thể leo lên cao, nữ nhân đơn giản thuần khiết bên cạnh nhất thời không hiểu được nỗi lòng của hắn.

Giờ đây, Vỹ Kim Ngưu nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt hiện rõ tia kinh ngạc, đứa nhóc này thay đổi quá lớn, tạp niệm đầy người khiến nàng há hốc, nhất thời không tiếp thu nổi con người hắn.

Mạng Song Tử không nói không rằng, tiến tới khom người, đưa khuôn mặt tuấn mỹ lại gần nàng nhất có thể, hai tay vừa vặn chống xuống thềm.

" Nàng, theo ta, ở cạnh ta... có được không?" Thanh âm trầm ấm pha chút quỷ dị của Mạng Song Tử kèm theo đôi mắt mong chờ, đây là hắn đang muốn quyến rũ nàng đây mà.

Vỹ Kim Ngưu giật mình, bất giác lùi lại vào gốc. Nàng càng lùi, hắn càng lấn tới, bây giờ tới hắn cũng thích được nàng chiếm lấy sao?

Gần quá, Vỹ Kim Ngưu rối loạn, không tài nào tiêu hóa nổi tình tiết đang xẩy ra. Đôi tay nàng làm vật ngăn cản đẩy nhẹ ngực hắn.

Mạng Song Tử cầm lấy tay nàng, nhìn người dưới thân triều mến mà ôm vào lòng. Chính là cơ thể nhỏ bé ấm áp này khiến hắn ngày đêm muốn ôm thật chặt, chính là nàng, người hắn muốn lưu mãi không rời. Vỹ Kim Ngưu cũng để yên cho Mạng Song Tử ôm, đáng ra mọi chuyện sẽ bình thường nếu như hắn chịu an phận không lấn nước, Mạng Song Tử khẽ động, âm thầm hôn nhẹ cổ nàng, khiến Vỹ Kim Ngưu giật thót.

"Song Tử... Buông ta ra..." âm thanh cùng hơi thở không ổn định của Vỹ Kim Ngưu phát ra, người hắn nóng lên.

" Gọi tên ta đi, A Ngưu" Hắn khẽ nói, dịu dàng nới lỏng tay, phả hơi nóng vào cổ nàng.

Cánh cửa vang tiếng, bị hất tung ra, nam tử hắc y cùng đôi mắt câm phẫn nhìn hai người quấn nhau trước mặt, khuôn mặt sát khí khiến người khác nhìn vào mà bất giác không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro