Chương 13: Giam Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vỹ Kim Ngưu nghiếng chặt răng, yên ổn trên cái lưng rắn chắc của Lưu Gia Ma Kết, nàng không dám phát ra một thanh âm nhỏ nào, lặng lẽ quệt ngang dòng chất lỏng trên mặt. Không nhìn mặt cũng biết tâm trạng hiện giờ của hắn.

Lúc hắn chứng kiến cảnh tượng đó, nàng chưa kịp phản ứng thì Lưu Gia Ma Kết đã phóng vào quật Mạng Song Tử hộc máu. Không biết đứa nhỏ đó có ổn không, nhìn hắn đau tới nỗi hộc máu khiến nàng không khỏi đau xót.

Hắn đưa nàng tới viện.

"Nàng là đang lo cho Mạng Song Tử?"

"... Ừ" Giọng đặc lại.

Hắn nhíu mày, đạp tung cửa như đang trút giận.

Hắn ném nàng lên giường, hành động có chút nương lại.

"Ta làm hại người thân của nàng, có giận không?" Thanh âm của Lưu Gia Ma Kết có chút cay đắng.

"Không" Câu trả lời như trái ngược với thái độ mà Vỹ Kim Ngưu đang thể hiện, đến mặt hắn nàng còn không thèm nhìn.

Ha... Ai mới là người nên giận đây?

Hắn rời đi, không lâu sau liền quay lại, trên tay còn cầm xiềng xích, Vỹ Kim Ngưu đôi mắt phóng to ngước lên nhìn hắn.

"Ngài đang có ý định gì?" Vỹ Kim Ngưu sợ sệt lùi lại.

Lưu Gia Ma Kết không nói không rằng, tiến tới khống chế Vỹ Kim Ngưu, một tay nắm chặt hai tay nàng lại, một tay dùng xích khóa chân nàng cùng cây cột to đùng gần giường.

" Thả ra, ngươi đúng là bị bệnh thật rồi, cả nơi này điều bệnh, ta không muốn lưu lại nữa..." Ánh mắt Vỹ Kim Ngưu quật cường nhìn hắn.

Lưu Gia Ma Kết điềm tĩnh hai tay sờ lên khuôn mặt nàng, trong mắt hiện tia đau lòng.

Người này hắn không thể không có, không thể rời xa được, hắn càng không muốn nàng trước mặt hắn thân mật với người khác, tâm can này... không chịu nổi.

"Ngươi điên rồi, vô sỉ!" Đôi mắt Vỹ Kim Ngưu như phát hỏa, mà Lưu Gia Ma Kết cứ làm ngơ, tựa mặt vào thân trước của Vỹ Kim Ngưu. Hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Vỹ Kim Ngưu đỏ mặt xấu hổ, hắn cứ dụi vào như vậy khiến nàng cảm thấy rất nhột nhưng phải chịu đựng, không thì lại phản ứng kì lạ.

"Ta chỉ muốn ôm nàng một chút" Lưu Gia Ma Kết cười nhẹ, ôm nàng khiến hắn đã bình ổn lại đôi chút, tâm trạng cũng được dịu bớt.

Sau khi Lưu Gia Ma Kết rời đi, Vỹ Kim Ngưu cũng ngủ thiếp đi, nàng mơ thấy A Tử (Mạng Song Tử) thân người đầy máu đang gọi nàng thảm thiết. Vỹ Kim Ngưu bật dậy, mồ hôi lã chã, nàng quật đây xích đau điếng, bây giờ Vỹ Kim Ngưu vô cùng hoảng loạn, nước mắt trào, bên tai chỉ nghe âm thanh thảm thiết vang vọng, vừa dùng lực làm mọi cách thoát ra trong sự vô ý thức, như một con thỏ đáng thương cố thoát khỏi cái bẫy trong vô vọng, vừa làm đau mình. Mệt rồi lại ngất xỉu, tỉnh dậy lại loạn lên, thần trí không tài nào bình tĩnh.

Người hầu bên ngoài nghe được vội vào xem xét, nhìn thấy Vỹ đại phu đang loạn như thế liền cấp bách đi báo cho Vương gia, hắn đang giải quyết công vụ thì vội vã cùng đại phu khác tới, Vỹ Kim Ngưu khó khăn lắm mới uống được thuốc an thần, sau đó chìm vào hôn mê.

Giờ này hắn ở trước giường Vỹ Kim Ngưu, nhìn nàng với đôi mắt phức tạp, nhìn từng vết thương mà đau nhói. Hắn đã sai rồi sao, hắn phải làm sao thì nàng mới chịu bên cạnh hắn đây?

"Hức, lạnh..." Bỗng Vỹ Kim Ngưu nất lên, co người lại. Đã đắp thêm tấm chăn dày nữa mà nhìn nàng lại không đỡ đi, hắn vén chăn lên nằm bên cạnh, ôm nàng ngủ cả đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro