Chương 18 Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khỏe lại, Vỹ Kim Ngưu rời giường, trong phòng không có ai cả, nàng khẽ mở cửa phòng bước ra ngoài.

Bây giờ đã là buổi sáng, cũng khá lâu nàng không thấy ánh mặt trời rồi, hít thở một một lát, Vỹ Kim Ngưu thấy Bạch y nhân đang ngồi trên đá chéo chân nhàn nhạt câu cá chỗ nàng, tới cá cảnh mà ngài cũng không tha à...

Nàng hỏi về Lưu Gia Ma Kết, Bạch y lặng thinh đưa nàng đi tới chỗ hắn, dọc theo hậu viện tới được rừng cúc trắng lúc trước. Một thân bạch y như hòa vào rừng hoa đang đứng lẳng lặng, bóng lưng cô đơn của hắn không khỏi khiến người khác chạnh lòng.

Bạch y nhân cũng lui về, Vỹ Kim Ngưu nhanh chống tiến về phía hắn.

"Bảo bối, nếu nàng đã khỏe lại... Có thể... Có thể rời khỏi ta được rồi." Hắn nghe thấy nàng, nghe được mùi thơm quen thuộc đang lan tỏa tới, giọng điệu ngập ngừng, không quay đầu lại. Hắn sợ, sợ khi thấy được nàng thì không có can đảm để nàng rời đi, hắn không thể vì sự tiết núi mà kiềm hãm, phá hoại hạnh phúc của Vỹ Kim Ngưu.

Chân mày nàng nhíu lại, lòng thoáng buồn, tay bồn chồn đan lại.

Cảm thấy người phía sau yên tĩnh không định nói gì, hắn xoay người lại, Lưu Gia Ma Kết bị khăn trùm đầu che hết gần mặt, hắn càng cuối xuống như đang che giấu mình.

" A Ngưu, nếu nàng không mau đi, ta sẽ đổi ý..." Hắn gượng cười, tay khẽ đẩy Vỹ Kim Ngưu.

" Không muốn" Vỹ Kim Ngưu tức tối gằng giọng, vụng về ôm cổ hắn, Lưu Gia Ma Kết bối rối tay muốn đẩy ra lại vừa muốn ôm nàng lại.

Trùm đầu bất ngờ rơi lộ ra mái tóc trắng xóa bay lên, đôi mắt đỏ của hắn bối rối nhìn nàng, đẩy nàng ra, cố che mặt mình lại.

"Đây là... Chàng bị làm sao?"

Chẳng phải vì nàng sao, vì nàng hắn chấp nhận đánh đổi tất cả, vậy mà nàng một chút động lòng cũng không. Nàng chưa từng yêu hắn, tới đây, Lưu Gia Ma Kết cúi gục đầu xuống, hắn không kiềm nổi nước mắt trước nữ nhân này.

Vỹ Kim Ngưu làm thế nào mà khiến một chí tôn như hắn gục ngã, có thể vì mình mà rơi vào hố sâu, gánh chịu đau khổ.

Giờ này, ánh mắt của hắn nhốm đầy đau thương khiến Vỹ Kim Ngưu đau lòng không thôi. Nàng kiễng chân lên, áp lên môi hắn một nụ hôn, hắn phóng to mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang phóng đại. Cảm giác lạnh giá tan biến, toàn thân hắn dễ chịu khi được nàng ôm, khiến hắn không thể từ chối nổi.

" Khi hôn phải nhắm mắt lại chứ"
Giọng vừa trêu đùa vừa ôn nhu của Vỹ Kim Ngưu vang bên tai hắn.

Lưu Gia Ma Kết xoay mặt, nàng đừng đùa giỡn với hắn nữa được không, như vậy hắn càng không quên nàng được, càng bị nàng nhấp chìm mất.

" Nàng là đang cảm kích, muốn đáp trả?"

"Chàng không phân biệt nổi ta là đang yêu hay cảm kích chàng sao?" Giọng điệu Vỹ Kim Ngưu bức bối, mặt trầm xuống, nàng xoay người định rời đi.

Giữa hai hàng lông mày hiện ra vẻ đau thương, hắn bất giác ôm nàng thật chặt, như thể buông ra nàng sẽ biến mất, sẽ rời khỏi hắn mất. Đúng, hắn không có can đảm nhìn nàng rời đi, muốn bên nàng mãi mãi không rời.

Vỹ Kim Ngưu xoay người lại nhìn hắn cười nhẹ, Lưu Gia Ma Kết nhìn nụ cười của nàng tựa như mùa xuân, cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Rừng hoa cúc trắng đơn thuần, nơi định ước ban đầu và là nơi cho cái kết cuối cùng của họ.








Vậy là câu chuyện đầu tay cũng tới hồi kết rồi (づ ̄ ³ ̄)づ, cám ơn những người đã ủng hộ ta, mong những câu chuyện sau sẽ được ủng hộ, camsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro