Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Gia Ma Kết ngồi bên giường nàng, một tay đan chặt tay Vỹ Kim Ngưu, một tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy tia phức tạp.

Ngự y lại nói đoán không ra bệnh, chỉ biết máu lưu thông lên tim nàng đột ngột phát hoả, muốn tìm người giải được cũng chỉ có y nhân.

Ban đầu hắn nghe thấy chỉ có một ngàn lo sợ, nhắc tới y nhân, y lại là người thân quen với nàng thì cũng vơi bớt một phần.

Vỹ Kim Ngưu từ từ mở mắt nhìn hắn.

"Sao? Đang bận tâm gì, có phải bệnh ta rất nghiêm trọng không?" Thấy đôi mắt suy tư của hắn, nàng cười nhạt hỏi. Nàng phần nào cũng đoán ra bệnh của mình, không biết tiền bối còn chữa nổi không.

" Nàng có biết chỗ của y tiên?" Hắn nghiêng người lấy chén thuốc giải nhiệt, tay lạnh toát lo lắng, với tình trạng của nàng, thuốc này không mạnh thì khó giảm được sự khó chịu.

" Tiền bối đang ngự trên núi Nguyệt Nhan, bệnh ta tới mức phải mời ngài rồi à?"

Hắn đút thuốc cho nàng, mặt trầm xuống rồi lại gượng cười an ủi: " Yên tâm, ta làm sao để bảo bối của ta có làm sao được"

Lưu Gia Ma Kết mượn vật trên người Vỹ Kim Ngưu để đi mời Bạch y nhân, biết chỗ y là một nửa, mời được y thì phải dùng cách này thôi.

Một tuần sau, hắn thì vẫn luôn bên cạnh Vỹ Kim Ngưu ngày đêm săn sóc từng chút một. Người của Lưu Gia Ma Kết trở về, bên cạnh là Bạch y nhân đang vội vã tiến phủ.

"Ayaa, cái xú nha đầu này, nhà ngươi cư nhiên bỏ mặc ta, bây giờ thì tốt rồi, gặp chuyện liền đi tìm ta, ngươi với cha ngươi như nhau, thật không coi ta ra gì mà" Bạch y nhân vừa gặp Vỹ Kim Ngưu đã trách móc khiến nàng nghe không nổi. Trông hành động giận dỗi buồn cười, đúng là nhân loại càng có tuổi thì lại xuất hiện tính hài nhi.

"Ngài mau xem bệnh cho nương tử ta, nàng sợ là không nghe nổi ngài nữa"

Nhìn khuôn mặt như đang bốc lửa của hắn, y nhân nhíu mày: "Nương tử? Nha đầu này còn là hài nhi mà?"

Thật lời trêu đùa trong hoàng cảnh này không có tác dụng với Lưu Gia Ma Kết nhưng xem điệu bộ tự tin này của Bạch y nhân thì tia hy vọng càng mạnh mẽ.

Bạch y xem xong bệnh cũng trầm tư. " Nha đầu mắc phải huyết hoả, cứ kéo dài như vậy, ta e là không tới một tháng nữa..."

Phải làm sao? Hắn bàng hoàng nhìn chằm chằm y nhân, tay nắm chặt hai vai

Một tháng... Chuyện ập tới như vậy hỏi hắn biết làm sao, nghĩ tới thôi hắn còn không chịu nổi mà nói tới thích ứng.

" Ta cần máu tim của một người mạnh mẽ về cơ thể, đủ sức triệt hoả trong máu của nha đầu, mà trùng hợp ta có biết một người có khả năng... Máu ngươi tốt đấy, trước đây ngươi từng được nhà đầu chữa độc cho à?" Bạch y vừa vặn nhìn Lưu Gia Ma Kết đoán được hết thảy.

Nhưng có một rủi ro với tính mạng của hắn, Lưu Gia Ma Kết bật dậy, phớt lờ cảnh báo của Bạch y, hắn lấy ra một dao găm, định cởi bỏ áo thì Bạch y nhân ngăn lại. " Không cần phải làm trực tiếp đâu, ta có thể tống máu trong tim ngươi ra, cách này khả năng sống sót của ngươi sẽ tăng một chút"

Phía sau tấm màng che, hắn ngồi xuống ngay ngắn, lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vỹ Kim Ngưu.

"Ngươi sẵn sàng rồi chứ?" Bạch y nhân ngồi sau lưng hắn, tay bắt đầu điểm vào lưng.

Lưu Gia Ma Kết gật đầu, cảm nhận khí tức trong người dần dần di chuyển mạnh mẽ đến tim hắn, Lưu Gia Ma Kết toàn thân đau đớn, đột nhiên một luồn máu tanh trào lên, đau đớn tột cùng, Bạch y nhân cầm chén hứng từng giọt máu rơi lã chã, cầm bát máu mà cảm thấy cảm động.

Lưu Gia Ma Kết đến bên Vỹ Kim Ngưu, đánh thức nàng dậy. Vừa nhìn hắn, nàng chau mày, mơ hồ thấy được đôi mắt hắn chuyển đỏ.

Hắn nhìn nàng với đôi mắt sâu như đáy bể chứa chất bao yêu thương dành cho nàng cùng vời đó là tiếng cười khổ của hắn.

" Ngoan, uống bát máu này sẽ khỏe" Giọng Lưu Gia Ma Kết khàn đặc, như là sắp cạn kiệt sức lực.

Vừa nghe mùi máu tanh, nàng nhíu mày tránh đi. Lưu Gia Ma Kết nhìn Bạch y nhân. Như hiểu ý, Bạch y lui ra ngoài. Bên trong giờ chỉ còn nàng với hắn, nến được khắp sáng khắp nơi tạo một màu ôn hòa ấm áp.

Lưu Gia Ma Kết ngậm một ngụm rồi tiến tới môi nàng, ép Vỹ Kim Ngưu nuốt, hai mày Vỹ Kim Ngưu nhíu chặt, tay nắm chặt phần áo trên ngực hắn, nàng cuối cùng cũng chịu nuốt, Vỹ Kim Ngưu chưa từng biết máu nó lại tanh đến như thế, từng ngụm từng ngụm rồi cũng hết, nàng thở phào rồi ho sặc sụa, thấy trong người truyền tới cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Quả nhiên lợi hại , lúc này thân thể của nàng đột nhiên trở lại bình thường , kinh mạch vô cùng khỏe mạnh , sắc mặt cũng trở nên bình thường. Đó cũng là lúc Lưu Gia Ma Kết trút được nỗi sợ hãi trong lòng , toàn thân được thả lỏng dựa vào thành giường, ôm nàng thiếp đi.

Hắn có cảm giác bản thân mình sắp không xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro