Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời càng thanh minh, bầu trời đêm không một bóng mây, các vì sao bình thường sáng nổi bật giờ đã bị lu mờ trước những ánh hoa đăng được người người thả lên trời.

Hai người tìm một góc vắng vẻ, yên tịnh. Vỹ Kim Ngưu ngồi trên vách đá bờ hồ, nhìn những ánh sáng phản chiếu dưới mặt hồ, hai người xếp tờ giấy viết những ước nguyện của mình đặt vào trong lồng đèn. Lưu Gia Ma Kết thấp đèn, Vỹ Kim Ngưu từ từ thả ngọn đèn sáng đỏ hồng bay lên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo hướng đèn bay. Lưu Gia Ma Kết nhìn vẻ mệt mỏi của Vỹ Kim Ngưu, thuận miệng gọi một xe ngựa đi về phủ.

Sáng hôm sau, nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt mơ màng mở vì náo nhiệt ở ngoài. Lủi thủi bước ra khỏi phòng, nàng trơ mắt nhìn đám gia nhân ai nấy đang tất bật, mọi nơi điều treo vải lụa đỏ thắm, cửa dán chữ "hỷ".

Hai nha hoàng của nàng nhìn thấy liền lôi Vỹ Kim Ngưu đi.

Đây là chuyện gì? Không phải hắn nói hôn lễ ba ngày nữa mới tổ chức sao, giờ lại nhanh chóng công bố như vậy khiến nàng không đỡ kịp.

Sau khi tắm rửa, thay lên mình bộ y phục của tân nương, Vỹ Kim Ngưu đánh giá bộ trang phục này không tồi, ngược lại rất tỉ mỉ.

Bọn họ sau đó dặm hàng tá thứ lên mặt nàng, khiến nàng khó chịu, tự ý mình đi rửa sạch.

Phấn son phàm tục khiến khuôn mặt nàng càng cứng ngắt, không tự nhiên nên bọn họ cũng chiều ý, chỉ thoa một ít son đỏ đủ thể hiện thần sắc của tân nương nên có, để phù hợp với bộ trang phục rực rỡ này.

Tân nương được đưa lên bái đường, ra mắt các vị quyền uy, trong tấm phủ đầu mỏng manh, nàng có thể nhìn thấy dáng người Lưu Gia Ma Kết một thân tiêu soái, vững chãi.

Hắn giữ vẻ uy nghiêm, quyền lực nhưng không giữ nổi khoé môi đang dần cong lên khi nàng bước tới.

Bái đường xong, tân nương được đưa vào phòng chờ. Tân lang ở ngoài tiếp đãi khách.

Nàng được hầu ngồi lên giường, gia nhân căn dặn kĩ càng không được tháo khăn, phải chờ tân lang, nàng nhíu mày, làm sao chờ nổi đây? Đúng là thời này không ai khổ bằng nữ nhân, luôn chịu ràng buộc mất tự do.

Trong lòng ngực Vỹ Kim Ngưu dâng lên cảm giác cổ quái, thân thể lúc nào cũng như không có lực, thức ăn thì không buồn thèm.

Ngay bây giờ thì nàng buồn ngủ không kìm được, giờ mới giữa ngày mà?

Vỹ Kim Ngưu gục đầu vào thành giường, ngủ thiếp đi.

Chiều tà buông xuống, còn chưa tối hẳn Lưu Gia Ma Kết đã vội vã vào phòng tân nương, đây là hắn không muốn nàng chờ hay bản thân đang không chờ được?

Mở cửa phòng đã thấy nàng gục đầu, hắn cười dịu dàng, khẽ bước tới, vén khăn phủ đầu ra, đôi mắt ôn nhu nhìn người trước mắt, nghĩ tới nàng là người của hắn, không kiềm nổi ôm chặt nàng vào lòng.

Vỹ Kim Ngưu cũng vì đó mà tỉnh giấc. Cảm nhận được mùi rượu trên người nam nhân.

Sau khi "đuổi" được khách đi, hắn cũng đã được ở bên nàng. "Sao rồi, chờ ta có lâu không?"

Haha, nàng căn bản là ngủ một mạch không hay biết gì, nói gì tới chờ đợi...

Hắn vội cùng nàng uống rượu giao bôi, để sang một bên, áp thân nàng phía dưới hắn, tay không quên mở y phục giúp Vỹ Kim Ngưu.

Nàng nhíu mày, hai tay đỡ lấy vòm ngực rắn chắc "Đây là chàng muốn làm gì?" Vỹ Kim Ngưu giương đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng mắt hắn, thốt ra câu hỏi mình thừa biết, nên ý tứ nàng muốn tránh hắn cũng được Lưu Gia Ma Kết hiểu ra.

Tia hỗn tạp trong con ngươi hắn hiện lên "Nàng chưa sẵn sàng sao?"

"Căn bản là ta chưa sẵn sàng cho mọi việc"

Mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt hắn chuyển sắc, đúng rồi, từ đầu tới cuối chỉ có mình hắn là mãnh liệt, nàng chưa bao giờ có vẻ là hứng thú.

Nói đúng ra là có mình hắn tự ôm lấy cảm xúc của mình mà đối đãi, nàng chưa bao giờ biểu hiện gì với hắn.

Trong lòng hắn vừa đau đớn vừa căm phẫn, hành động dừng lại, con ngươi vẫn dán vào nàng, như muốn nuốt chửng.

Cảm giác này thật khó chịu, hắn không tài nào chịu nổi, trong lòng lại dân lên sự phẫn uất.

Vỹ Kim Ngưu khó xử tránh ánh mắt Lưu Gia Ma Kết. Nhãn dục của hắn càng thể hiện rõ, hắn nâng lấy càm nàng, hôn lên như ấn sâu vào nàng, vừa mãnh liệt vừa cẩn thận.

Vỹ Kim Ngưu vụng về, hai tay bị hắn nắm run bần bật. Cảm nhận người bên cạnh thúc thít hắn càng đau xót. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của nàng đã bị hắn làm tan biến, thay vào là sự sợ hãi, hoảng loạn.

Hắn buồn bã rời môi, tay quệt đi nước mắt trên mặt Vỹ Kim Ngưu.

Ôm nàng vỗ vào lưng như an ủi

"Xin lỗi... Ta sợ" Vỹ Kim Ngưu vừa nấc giọng run run khiến hắn càng đau. Nàng không nguyện ý với hắn tới vậy? Từ đầu tới giờ như cả trăm nhát dao ghim vào tim hắn, đau đớn, khó chịu vô cùng, nhất là lúc nàng khóc, hắn từ nóng giận chuyển sang cảm thấy có lỗi với Vỹ Kim Ngưu.

" Ta cảm thấy bản thân không khỏe, nên..."

"Được rồi, chúng ta đi tắm trước" Lưu Gia Ma Kết gượng gạo nở nụ cười, ôm nàng đi vào buồng tắm.

"Ta tự đi được mà" Vỹ Kim Ngưu giãy dụa. Hắn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ tắm chung? Thật xấu hổ mà.

"Ngoan, phu thê tắm cùng nhau là chuyện bình thường mà" Hắn cười đắt ý.

Nàng nhăn mặt, "Không hợp với lễ nghi... Khụ... Khụ" Vỹ Kim Ngưu bất giác che miệng ho. Lòng ngực lại nóng lên, cảm giác đau nhói khiến tay Vỹ Kim Ngưu nắm chặt tay hắn cố chịu đựng.

Lòng ngực muốn nổ tung, nàng định nói thì bỗng phun ra một ngụm máu, ướt hết cả tay.

"Kim Ngưu!" Hắn thất kinh "Ngự y! Gọi ngự y!" Sắc mặt Lưu Gia Ma Kết tái nhợt, tay run đặt nàng xuống.

"Không cần, ta là đại phu" Nói rồi Vỹ Kim Ngưu tự bắt mạch cho mình, nàng nhíu mày. Khí tức trong người nàng hoảng loạn rồi trở lại bình thường, nàng mệt mỏi một trận rồi ngất đi.

Không tắm chung cũng được, có cần phải thổ huyết từ chối không, biết vậy hắn ngàn lần cũng không đòi tắm chung...






Hi, các cậu cứ đọc xong rồi bơ đi, bơ mạnh vào, tớ thì vẫn ổn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro