Chương 15: Kẻ hoá đá, người hoá điên:v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày lễ lớn trong kinh thành, ngày mà gia đình cùng vui chơi bên nhau, cùng dạo phố.

Bầu trời đêm thoáng đãng, ngoài đường vô cùng nhộn nhịp, còn đường như được thắp sáng bằng những ngọn đăng đỏ hồng.

Vỹ Kim Ngưu rũ mắt nhìn một đứa trẻ đang ở trên vai cha nó, nắm tay nương nó, cười típ mắt ăn kẹo hồ lô.

Đôi mắt nàng đượm buồn rủ xuống. Lưu Gia Ma Kết tinh ý nhìn nàng, thấy được nét buồn bã trên khuôn mặt Vỹ Kim Ngưu, tay đang nắm kéo nàng đến quầy của người bán kẹo, đưa cho nàng một cây.

Vỹ Kim Ngưu cũng cười nhạt, nhận lấy. Kẹo hồ lô là nàng thích nhất a, còn nhớ vì cha nương không cho ăn nhiều mà nhúng vào thuốc đắng rồi đưa nàng ăn khiến nàng khóc không ra nước mắt.

Nhìn Vỹ Kim Ngưu ăn ngon lành, đôi mắt hắn đầy nét ôn nhu, thì ra là thích đồ ngọt.

Đợi nàng cho vào miệng cái cuối cùng, đôi mắt hắn đầy gian xảo.

" Ta cũng muốn ăn mà" Đôi môi hắn công nhẹ, tạo một đường yêu nghiệt.

"Nhưng... Xin lỗi, hết rồi" Kim Ngưu không hiểu nhìn hắn, vừa nói vừa ngậm kẹo trong miệng.

"Aiza... Rõ ràng là còn trong miệng nàng mà"

"..."

"Ực" Vỹ Kim Ngưu nuốt vội cái ực "Giờ thì hết rồi" Nàng đổ mồ hôi hột, cười khổ nhìn hắn.

Hắn cúi xuống, tóc thả dài rủ xuống vô tình che mất cảnh tượng hắn nếm nhẹ đôi môi còn phớt chút ngọt ngào, hắn mê muội không biết thứ ngọt ngào này môi nàng hay là kẹo.

Hành động không nhanh không chậm, Lưu Gia Ma Kết trở lại vị trí của mình. " Chúng ta mua đèn thả ước nguyện" không biết là vì cái gì, xong một tràng hắn vội vã tiến lên phía trước tiệm đèn lồng.

Tay không tập trung mà lựa đèn, hắn thở dài, bây giờ đã là bao lâu rồi hắn vẫn còn lúng túng khi gần gũi với Vỹ Kim Ngưu, hắn có cảm giác cảm xúc với nàng càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn không thể chống đỡ, không kịp thích ứng.

Vỹ Kim Ngưu mắt đầy phức tạp nhìn bóng lưng Lưu Gia Ma Kết, nàng không hiểu nổi mình bây giờ, lúc ấy nàng đã có chút động lòng, nó như ánh sáng nhỏ nhoi vội vụt tắt, con người nàng ngày càng lạnh đi, cảm xúc trong nàng không tài nào loé lên nổi nữa.

Đây là mình bị bệnh rồi? Vỹ Kim Ngưu lắc đầu, mày liễu nhíu lại. Đáng ra tình cảm của nàng nơi hắn giờ đây sẽ càng bộc phát, tại sao nàng lại không cảm nhận được nữa rồi?

Nỗi đau trong lòng khiến nàng không thích ứng nổi gì nữa? Chắc chắn là vậy, mọi chuyện sẽ phai nhạt và nàng sẽ trở lại bình thường thôi, Vỹ Kim Ngưu cố trấn an.

Lưu Gia Ma Kết xoay người nhìn nàng đang thất thần, mang chiếc đèn được tô điểm hoa anh đào đến bên Vỹ Kim Ngưu cười tươi tắn. " Viết nguyện ước cả đời của mình rồi cùng nhau thả"

Tay Vỹ Kim Ngưu đổ mồ hôi chỉ biết cầm chặt bút, nguyện ước của mình? Cảm giác bản thân sống một cách nhạt nhẽo, không có mục đích gì thật đáng sợ. "Rốt cuộc ta sống trên đời này có ý nghĩa gì... Khi không còn gì cả?" Vỹ Kim Ngưu vẻ mặt mệt mỏi mở miệng.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm tư một hồi. Chắc hẳn cái tất cả của nàng chỉ vỏn vẹn chứa trong cái gia đình bé nhỏ ấy. Đến đây hắn có chút khó chịu.

"Nàng còn đệ đệ mình yêu thương nhất, còn... Ta, người yêu nàng nhất."

Nàng cười nhạt một cái, yêu ta nhất? Hắn tự tin, dễ dàng thốt ra những lời như vậy sao?

Chỉ tội cho Lưu Gia Ma Kết, bị nàng nghĩ như vậy mà không biết trong lòng hắn như dậy sóng, từng lời một của hắn điều chứa xúc cảm mãnh liệt, hắn đảm bảo một điều không một ai yêu nàng như hắn, yêu phát điên, hắn bị chính cảm xúc này mau chóng biến thành kẻ điên cuồng.





Chào các đồng chí, sao bao ngày vắng bóng vì học bù đầu thì cũng đã lết nổi mà xong chương này;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro