Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là câu chuyện về Vỹ Kim Ngưu và Lưu Gia Ma Kết nhưng ở một nội dung khác...

Mặt trời vừa nhô lên từng ánh quang từ từ chiếu rọi xuống khu rừng rộng lớn, sự yên tịnh bị xé tan do một hắc y lướt qua.

Lưu Gia Ma Kết thoắt ẩn thoắt hiện từ cành này sang cành khác, cuối khu rừng, tới cái cây cuối cùng thì dừng lại, ánh mắt hướng tới bờ suối, nhanh chóng phóng xuống thì khựng lại, có ai đó đang nằm tựa đầu vào hòn đá to đùng.

Là một nữ nhân, tóc mái lưa thưa nhẹ rơi trên mặt bị gió thổi nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú lại xanh xao, tuy xanh xao như vô cùng hút hồn, phải nói là câu hồn đoạt phách.

Da phấn diễm lệ nhìn rất mềm mại, tinh khiết, đôi mi công dài như tuyệt tác được chau chuốt kĩ càng, chân mày lá liễu thanh thoát. Một thân bạch y nhỏ nhắn, con người này khiến người ta nhìn vào chỉ thấy cái đẹp đẽ không chút dung tục.

Một nữ nhân như vậy, thật như do linh khí của thiên địa kết thành, như thanh ngọc không chút tỳ vết.

Hắn đờ người vài giây, nhịp tim không chịu được mà tứ tung, chuyển ánh mắt xuống đôi môi nhỏ nhắn, là máu?

Nàng ta bị trúng độc, máu đỏ sẫm đi do độc dược.

Hắn lại không cảm nhận được hơi thở yếu ớt ấy. Lâu lắm mới có người khiến hắn đọng lòng, lại là trong một khắc. Sao lại mau chóng lụi tàn được.

Nhìn sang mới thấy một cái giỏ đựng đầy cây dược, trên tay nàng cũng có một cây. Nàng ta là đang lấy chính mình thử dược?, Xem xét cây trên tay không chút gì gọi là đã bị thử qua, chắc là cây thuốc giải rồi, nữ nhân này đây là không kịp ăn cây thuốc giải liền ngất.

Nghĩ sao làm vậy, với tình trạng của nàng đành liều thôi. Hắn cho vào miệng nhai kỹ, tay vịnh vào tảng đá, ngẩn đầu xuống đưa môi lên môi nàng. Hắn là không ngại hi sinh mình để giải độc cho nàng đâu:)

Len lỏi vào miệng nàng, hắn nhẹ nhàng đưa dược qua. Đầu óc hắn có chút trống rỗng, đôi mắt nhìn vào chầm chầm có chút say.

Đã đưa dược qua nhưng hồi lâu hắn mới chịu dứt, rời môi đi.

Không lâu, đôi mắt nàng khẽ động, từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong veo không vấn đục nhìn nam nhân trước mặt.

"Ngươi..." Thanh âm khàn khàn của nàng chưa kịp dứt thì hắn bỗng vác nàng đặt lên vai.

Vỹ Kim Ngưu nhíu mày, bị nam nhân xa lạ vác đi như thế này thật xấu hổ vô cùng.

"Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? Định đưa ta đi đâu?" Nàng vừa bất lực vừa không hiểu chuyện gì, đây là bắt cóc?

Vậy mà hắn chỉ trả lời đúng một câu: "Lưu Gia Ma Kết"

Nàng đơ người, Lưu Gia, Lưu Gia... Không phải là Vương gia chí tôn cao cao tại thượng sao?

Hắn rất nhanh đã đi tới thành.

" Vương gia? Ngài không phải là đang bắt ta tống vào ngục đấy chứ, ta đã làm gì nên tội à?"

"Tội của nàng vô cùng lớn" Thanh âm trầm ấm của Lưu Gia Ma Kết cuối cùng phát ra tiếng cười khách khách.

Nàng suy nghĩ mãi không nghĩ ra tội của mình, bỗng hắn chuyển nàng xuống, đổi thành bế. Hai cặp mắt giao nhau, đôi mắt chim ưng phóng ra tia diệu dàng pha chút phức tạp, đôi tay cứng cỏi của hắn càng ôm chặt người nàng, bỗng nhiên hắn phóng lên cao, một mạch tiến vào phủ làm nàng thất kinh.

" Rõ ràng là có cửa, tại sao không dùng?" Đây là hành hạ tù nhân?

Vương gia Lưu Gia Ma Kết từ đâu mang về một vị nữ đại phu, hằng ngày lui tới, dù bản thân không bệnh nhưng lại muốn lưu nàng trong phủ, miệng vờ bảo bệnh sắp chết, ngày nào cũng là bệnh.

Không cho người ta về, ý tứ này là quá rõ ràng. Mà Vỹ Kim Ngưu lại không muốn nhận định, tránh né Lưu Gia Ma Kết, luôn luôn đòi về nhà.

Nô tỳ gấp gáp chạy vào phòng Vỹ Kim Ngưu: " Vương lại sắp đến ạ"

Vỹ Kim Ngưu nhíu mày. Dẹp đĩa bánh đang ăn dở.

"Nói ta không khỏe, không chữa bệnh được nha" Vỹ Kim Ngưu gấp gáp định mở cửa chạy xuống bếp trốn, vừa mở ra thì đập vào mắt nàng là thân người cao lớn của Lưu Gia Ma Kết chắn ngang.

" Nàng không khỏe ở đâu?" Lưu Gia Ma Kết nở nụ cười tà mị.

Nô tỳ ấy nhìn nàng với ánh mắt cảm thương như muốn nói "bình an nha" rồi cúi đầu lui xuống.

Vỹ Kim Ngưu rùng mình bất an.

" Nàng muốn trốn tránh ta?" Đau khổ trên mặt Lưu Gia Ma Kết dâng lên.

Vỹ Kim Ngưu nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn.

Lưu Gia Ma Kết này ngày càng động tay động chân với nàng, khiến cho tâm hồn nữ nhân mới lớn như nàng có chút khiếp hãi.

" Ngài tìm ta? Có việc gì?" Vỹ Kim Ngưu cố né tránh câu hỏi của hắn.

"Ta có mang rượu quý, muốn cùng nàng thưởng thức" Không ngờ Lưu Gia Ma Kết cũng không để ý nữa, chuyển chủ đề khác.

"Sao? Nàng dám đấu tửu lượng không" hắn ra ý thách thức.

" Tưởng việc gì, ta là nghìn chén không say" Nàng chém vậy thôi, nhưng cũng nhấp môi vài ly thì không tới nỗi say khướt nhỉ.

Hắn cười khanh khách, ngồi xuống bàn rót rượu: "mời"

Nàng cũng ngồi xuống, nhận rượu, đưa mắt nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, xong lại nhìn ly rượu, ý ban đầu chỉ nhấp môi thôi, không ngờ hắn lại đẩy ly rượu làm nàng phải uống hết một hơi.

" Thấy không... Ta..." Đầu óc loạn choạn, nàng gục xuống cái rạp.

Khoé môi Lưu Gia Ma Kết cong lên.

Bế nàng đặt lên giường, tới nước này... Nếu gạo nấu thành cơm thì nàng lấy lí do gì từ chối hắn nữa, tới lúc đó hắn sẽ giả vờ là mình cũng bị say không biết gì... Hắc hắc.

Lưu Gia Ma Kết giờ này đang phía trên thân Vỹ Kim Ngưu.

"Người đang làm gì?" Vỹ Kim Ngưu quật cường với cơn say, cố mở mắt ra.

Hắn nhíu mày, xem ra tửu lượng nàng cũng không tồi, hắn đã cho nàng uống loại rượu cực mạnh vậy mà nàng vẫn chống lại được. Đưa tay lên sờ càm Vỹ Kim Ngưu, Lưu Gia Ma Kết phát ra thanh âm mị hoặc như đang dụ dỗ nàng: " Kim Ngưu, giờ nàng đang bất lực dưới thân ta, nàng nghĩ xem ta định làm gì?"

Dứt lời, Lưu Gia Ma Kết nhanh chóng gỡ dây áo của Vỹ Kim Ngưu, nàng phát hoảng nắm chặt tay hắn.

Lưu Gia Ma Kết cúi xuống hôn lên cổ nàng, cắn nhẹ, Vỹ Kim Ngưu rùng mình một cái, cố đẩy hắn ra.

" Vương gia... Ngài" Thanh âm Vỹ Kim Ngưu tỏ ra sợ sệt.

" Gọi ta Ma Kết" Hắn áp tay nàng xuống giường, đan xen các ngón với nhau.

" Tên vô lại, thả ta ra"

Hắn cư nhiên mặc cho nàng mắng chửi, áp môi lên môi nàng.

"Ngoan một chút, đừng làm ta nổi giận"

Ha... Hắn là đang đe doạ mình? Người nên nổi giận là ai đây?

" Cầu xin ngươi... Tha cho ta đi" Giọng Vỹ Kim Ngưu uẩn khuất.
Đã vậy phải dùng chiêu mềm mỏng.

Ấy thế mà hắn càng nhanh tay tháo bỏ y phục của Vỹ Kim Ngưu. Phút chốc bày ra cơ thể trần truồng trước mắt hắn. Bị bàn tay to lớn ấy sờ soạn khắp người, Vỹ Kim Ngưu xấu hổ bừng bừng, đưa ánh mắt chán ghét nhìn người ở trên.

Vỹ Kim Ngưu cố bình tĩnh, đưa cánh tay che mặt, thút thít.

" Nào, sao vậy? Lấy tay ra nhìn ta" Nghe tiếng nất, Lưu Gia Ma Kết nhíu mày, không phải là sợ phát khóc rồi chứ.

Lấy tay ra, đôi mắt đỏ hoe không thèm nhìn hắn, chớp một cái nước mắt trong suốt trào ra. "Nàng không nguyện ý tới vậy?" hắn liếm nước mắt trên mặt nàng, đôi mắt đầy phức tạp.

Nhìn nàng bất động không nói gì, Lưu Gia Ma Kết thở dài, nằm sang kế bên, quấn chăng cho Vỹ Kim Ngưu rồi ôm nàng mà ngủ, thân thể nhỏ bé bị hắn ôm chặt, khuôn mặt đỏ ửng áp vào lòng ngực hắn. Cảm giác vật dưới thân cưng cứng, Kim Ngưu hoảng loạn đẩy hắn ra.

"Nàng là đang cố tình quyến rũ ta?"

" Không" Vẻ mặt Vỹ Kim Ngưu uẩn khuất.

"Ngoan ngoãn nằm yên, ta sẽ không làm gì tới khi nàng chấp nhận..." Lưu Gia Ma Kết nhắm nghiền mắt lại.

Vỹ Kim Ngưu cảm giác hắn đang kiềm nén mình lại thì bất giác cảm động, cũng an tâm mà thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro