Chương 8: Thái tử Nhất Phù Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những phản ứng của Vỹ Kim Ngưu được thu hết thảy vào đôi mắt của Lưu Gia Ma Kết, mặt hắn trầm xuống, nàng có liên quan tới nam nhân đó sao. Bỗng nét băng hàn trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, khó có thể nhận  biết được.

"Nàng làm sao vậy?" Lưu Gia Ma Kết nhíu mày nhìn nàng.

"Không sao cả" Vỹ Kim Ngưu cúi đầu xuống, che đậy những cảm xúc trên khuôn mặt mà nàng không hề biết được từ đầu hắn đã nhìn thấy tất cả.

Nhìn nàng đầy đau thương, cô đơn như vậy nhất định nỗi đau ấy đối với nàng không hề nhẹ. Ở độ tuổi này căn bản không nên trãi qua những chuyện như vậy.

Hắn rất muốn có được nữ nhân này, muốn ở bên che  chở cho nàng, làm chỗ dựa tốt nhất cho nàng, không để bản thân nàng phải chịu một chút thiệt thòi, đau đớn.

Một lúc sau, nàng ngước mặt lên, tịnh thần hỏi hắn: "Tại sao ngài lại ra ý lôi kéo ta cùng gặp Thái Tử Nhất Phù Quốc?"

"Đơn giản bởi vì ta đã coi ngươi là người của ta" Lưu Gia Ma Kết cười rộ lên. "Đương nhiên điều ta hy vọng không chỉ vậy, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta" Những lời bày tỏ hết ra như thế được nhẹ nhàng nói ra từ miệng của Lưu Gia Ma Kết.

Mà khiến Vỹ Kim Ngưu đôi mắt như phóng to, đờ người vài giây rồi cười bất đắc dĩ. " Ngài thật biết nói đùa."

Lưu Gia Ma Kết chỉ biết im lặng cười cười, ánh mắt trầm xuống.

"Vương gia, người tới" đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện một nam tử.

"Cho người vào" Lưu Gia Ma Kết phất tay.

Một lát sau, rèm cửa bị nhấc lên, trước cửa là một thiếu niên xinh đẹp khí thế hiên ngang.

Một thân áo trắng thanh nhã khảm viền vàng, đơn giản mà không mất đi khí độ. Vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, vừa nhìn thấy liền không phải là phàm nhân. Chính là Thái tử Nhất Phù Quốc Mạng Song Tử.

“Nhân Vương điện hạ.” Người ấy khách khí mỉm cười, quan sát nam nhân ở trước mặt.

“Thái tử điện hạ, mau mời ghế trên.” Lưu Gia Ma Kết đứng dậy, cũng khách khí chào hỏi.

Mà trong nháy mắt khi Mạng Song Tử tiến vào, Vỹ Kim Ngưu hoàn toàn sửng sốt đứng yên, cảm giác như cơ thể cứng đờ ngừng hoạt động, liền thất thần như vậy nhìn người đang đến.

Song Tử! Là Song Tử, thật sự chính là người mình vẫn nhớ mong tiểu Song Tử! Hoàn toàn không sai! Thật sự là hắn! Nhưng vì sao hắn lại là Mạng Song Tử? Vì sao hiện tại hắn trở thành thái tử Nhất Phù Quốc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Mạng Song Tử cùng Lưu Gia Ma Kế khách khí, nói một chút những điều không liên quan. Mà khi Mạng Song Tử ngồi xuống mới phát hiện trong phòng còn có một người, một nam tử thon gầy vẫn cúi đầu.

“Vương gia, vị này là?” Mạng Song Tử không hiểu nhìn về phía Vỹ Kim Ngưu, nhìn không rõ ràng khuôn mặt của người nọ. Mình tới đây là cơ mật, cũng chỉ dẫn theo vài người tâm phúc, nhưng cũng ở lại bên ngoài. Nhân vương lại dẫn theo người đi vào, rốt cuộc thân phận của người này là gì, thân mật với nhân Vương như vậy?

“Là người của ta.” Lưu Gia Ma Kết mỉm cười nhàn nhạt nói qua.

"Ừ." Mạng Song Tử cũng không hỏi sâu hơn, chỉ vì hắn biết người nam nhân ở trước mắt cũng không phải hạng người hời hợt, nếu chỉ việc nhỏ này cũng không có đúng mực thì cũng sẽ không đến được vị trí như bây giờ rồi.

Ở thời điểm Mạng Song Tử chuẩn bị dời ánh mắt của mình đi, người đang cúi đầu này từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người gặp nhau ở giữa không trung như vậy. Ánh mắt Vỹ Kim Ngưu phức tạp, nghi ngờ, còn có tia vui mừng, ít ra thì Song Tử còn sống, hắn không chết.

Trong nháy mắt con ngươi của Mạng Song Tử phóng đại, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, ánh mắt không biến sắc dời sang chỗ khác, nhàn nhạt cười với Lưu Gia Ma Kết, nói tiếp chuyện khác.

Vỹ Kim Ngưu ngay sau đó lại cúi đầu. Trong lòng càng sôi trào, hắn thật sự là Song Tử, mới vừa rồi trong nháy mắt chính mình đã đọc hiểu ánh mắt đó.

Hắn thật sự là Song Tử, đúng là hắn nhưng không nhận thức mình với mình, chắc hắn có nguyên nhân của hắn thôi. 

Cái chết của cha mẹ hắn nhất định đã biết chuyện gì xảy ra. Rất muốn hỏi cho rõ ràng bây giờ, nhưng thấy Mạng Song Tử đang chuyện trò vui vẻ với Vương, Vỹ Kim Ngưu vẫn nhịn được. Sẽ có cơ hội tìm hắn hỏi rõ ràng.

Hồi lâu, cuộc trò truyện kết thúc, Lưu Gia Ma Kết phân phó xe trở về phủ. Lúc Thái Tử Nhất Phù Quốc và Vỹ Kim Ngưu chạm mắt nhau, hắn đã nhìn ra phản ứng khác lạ của hai người. Nàng thật sự có quan hệ với hắn ta?

Sau khi dời thuyền của thân nhân Vương, Mạng Song Tử trên xe mới nhìn về hướng đó. Nơi ấy có người mà hắn ngày đêm mong nhớ, khi gặp được nàng tâm trí hắn như phát điên lên, chỉ muốn ôm nàng vào lòng thật chặt. Nhưng tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi đây? Lại ở cùng với tên đó? Nàng có đang tìm kiếm hắn không, có nhớ hắn không? Quan trọng nhất là hiện giờ nàng đang rất tốt.

Khi ấy, biết được nàng không phải là tỷ tỷ ruột thịt với hắn, tâm tư hắn như được thắp sáng. Một ngày nào đó hắn sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng... nhất định.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro