Chương 7: Ta muốn hiểu nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài biệt viện, Vỹ Kim Ngưu cẩn thận phơi từng nhánh thuốc, hai nha hoàng bên cạnh cứ loay hoay đòi giúp nhưng nàng không cho động tới.

Phía xa, có bóng người đưa đôi mắt âm trầm nhìn nàng, nhìn tấm lưng ảm đạm, bộ dáng nhẹ nhàng như đang mệt mỏi. Từ khi đến đây, nàng chỉ luôn ở suốt trong Thanh Hy viện, ít trò chuyện với người khác, bộ dáng vô cùng cô đơn lạnh lẽo dù cho có cả hai nha hoàng ở bên cạnh.

Hai nha hoàng bắt gặp Lưu Gia Ma Kết tiến lại thì cúi đầu hành lễ, Vỹ Kim Ngưu phát giác được cũng xoay người gật đầu chào.

"Vương gia."

Lưu Gia Ma Kết nhàn nhạt phất tay.

"Vỹ đại phu đi chuẩn bị lát nữa sẽ đến tiệc rượu cùng ta... đổi thành nữ trang được không?" Lưu Gia Ma Kết nhìn nàng nói khiến cho bọn nha hoàng kinh ngạc, yêu cầu của Vương gia như vậy là sao? Tại sao lại bắt Vỹ đại phu ăn mặc như vậy chứ?

Vỹ Kim Ngưu nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, nhàn nhạt thốt ra một chữ "Không"

"Đã vậy... ta không ép người" Thanh âm của Lưu Gia Ma Kết không kiềm nổi thất vọng.

Bọn nha hoàng lắc lắc đầu, chắc là Vương muốn Vỹ đại phu nam cải nữ trang để giúp người hoàng thành gì đó thôi mà.

"Mà vì sao ta phải đi cùng ngài vậy, ta tưởng việc của ta chỉ là chữa bệnh cho Vương gia thôi không phải sao?" Vỹ Kim Ngưu vương đôi mắt trong veo lên nhìn hắn.

"Ta đưa ngươi đi hồ Tây Bắc, thấy ngươi cứ lao tâm trong Thanh Hy viện này mãi nên chỉ muốn ngươi được khoay khỏa chút thôi..." Lưu Gia Ma Kết không từ bỏ, chăm chú nhìn phản ứng của người trước mắt.

Nàng có nghe nói tới hồ Tây Bắc, nơi đó quanh năm hoa lá tươi tốt, có những cơn gió nhẹ nhàng đưa lá bay quanh mặt hồ, nhìn sang có thể thấy những ngọn núi hùng vỹ, là một nơi hữu tình. Nàng thực lòng cũng muốn đến một lần.

"Được... ta cũng rất thích ngắm hồ, nhưng không vận nữ trang." Thanh âm Vỹ Kim Ngưu trở nên kiên nghị.

Ánh mắt Lưu Gia Ma Kết hiện lên ý cười.

Trong xe ngựa, một người nhàn nhạt ngắm phố xá, một người chung thủy ngắm người trước mắt. Bỗng hắn thấy được khuôn mặt của Vỹ Kim Ngưu trầm đi, đôi mắt ưu tư rũ xuống, trong đôi mắt là những tia phứt tạp đan xen.

Cuối cùng cũng tới nơi, Lưu Gia Ma Kết phóng xuống, đưa tay ý muốn đỡ nàng xuống xe. Vậy mà Vỹ Kim Ngưu lại cư xử khiến hắn không ngờ tới.

Nàng bỗng đánh nhẹ vào tay hắn ý bảo không cần rồi tự mình bước xuống. Giờ này, cách cư xử của Vỹ Kim Ngưu làm cho khóe môi của hắn giật giật vài cái, tay lúng túng giữa không trung.

Hai người đi đến một con thuyền lớn, lần lượt di chuyển vào trong, thức ăn được dọn lên đầy ắp, nhiều như vậy mà chỉ có hai người sao?

"Tiệc rượu mà ngươi nói... chỉ có hai người chúng ta à?" Đây rõ ràng là hắn muốn cùng mình dùng bữa, không biết trong lòng hắn lại nghĩ gì đây.

"Hai người thì không mở tiệc được sao?" Hắn cong khóe môi, đưa tay rót rượu cho Vỹ Kim Ngưu.

"Ngươi làm những việc này có ý gì đây?" Vỹ Kim Ngưu nhíu mày nói, muốn ban thưởng cho mình thì dùng những thứ bình thường được rồi, hà cớ gì phải đích thân mời mình.

" Ta muốn hiểu nàng hơn."

"E là ta không có gì đặc biệt để Vương gia phải bận tâm đâu" Vỹ Kim Ngưu chau mày, không muốn bị lộ những sầu cảm trong lòng, nhưng đôi mắt nàng như đang chống đối mình vậy.

"Ta thấy được sự đau khổ, cô đơn trong đôi mắt nàng, Kim Ngưu, là bản thân nàng đang gặp bất trắc?"

" Mong Vương gia hãy gọi ta là Vỹ cô nương hay Vỹ đại phu cũng được." Vỹ Kim Ngưu bối rối đánh lạc qua chủ đề khác.

"Thôi được rồi, dùng bữa xong ta sẽ gặp một người" Lưu Gia Ma Kết không cưỡng ép nàng nữa, xem ra Vỹ Kim Ngưu chưa thể tiếp nhận hắn, hắn sẽ chờ đợi một ngày nàng có thể tin tưởng mà dựa vào hắn.

"Còn ta sẽ về phủ"

"Nàng không có hứng thú sao? Không biết Mạng Song Tử là người như thế nào đây?" Lưu Gia Ma Kết đem ánh mắt dò xét lên Vỹ Kim Ngưu.

Nàng thất kinh nhìn hắn, Mạng Song Tử? Là Song Tử sao? Tại sao lại là họ Mạng? Có phải là đang nhắc đến người đó hay không?

Giờ phút này Vỹ Kim Ngưu đang rất rối bời với đống câu hỏi liên tục xuất hiện.

"Người này là ai?"

"Thái tử Nhất Phù Quốc, trước đây nhân vật này chưa từng được nghe nói qua, không lâu nay mới xuất hiện đã lên tới địa vị thái tử" Hắn mau chống đáp lời nàng.

Đôi mắt Vỹ Kim Ngưu như đang phóng to ra, chuyện này là sao? Song Tử... vị thái tử của Nhất Phù Quốc. Sao lại cùng một đích danh, cùng thời gian biến mất và xuất hiện với đứa nhóc đó? Có phải là nó không? Tiểu tử khiến mình ngày đêm lo lắng, trong lòng nàng lại khơi lên một tia hy vọng mỏng manh...

Những phản ứng của Vỹ Kim Ngưu được thu hết thảy vào đôi mắt của Lưu Gia Ma Kết, mặt hắn trầm xuống, nàng có liên quan tới nam nhân đó sao. Bỗng nét băng hàn trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, khó có thể nhận  biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro