Chương 6: Hoa cúc trắng bên đom đóm vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, ánh hoàng hôn bên biệt viện phải nói là vô cùng đẹp, Vỹ Kim Ngưu đi theo lối mặt trời lặn mà tới được một nơi thoáng đảng, xung quanh cúc trắng thuần khiết đua nhau hưởng những tia nắng ấm áp cuối cùng của ngày.

Ở đây có thể thấy được toàn cảnh mặt trời lặn, nàng ngồi xuống bứt một nhánh hoa đưa lên ngửi, ngắm mặt trời lặn.

"Thì ra Vỹ cô nương ở đây bứt hoa của ta" Thanh âm trầm ấm, pha chút ý chọc ghẹo ấy là thuộc về Lưu Gia Ma Kết.

"Vương gia... không ngờ ngài có thể cho trồng cúc trắng ở đây." Vỹ Kim Ngưu đứng dậy chào rồi hai người cùng ngồi xuống thềm cỏ.

" Sao lại không thể, ta nhìn những hoa cỏ màu sắc rực rỡ kia phát chán rồi nên hoa có màu đơn thuần như vầy sẽ khiến ta cảm thấy thoải mái hơn." Lưu Gia Ma Kết nhìn Vỹ Kim Ngưu, ánh mắt hiện lên tia trìu mến.

Hai người đang ở chỗ cao nhất nhìn xuống chỗ hoa. Bỗng có con gì đó phát ra ánh sáng vàng bay vụt về phía Vỹ Kim Ngưu, nàng bẩm sinh yếu tim nên giật mình phóng ra theo phản xạ. Không cẩn thận trượt chân xuống.

Toi rồi, mình ngã mất, Vỹ Kim Ngưu nhăn mặt nhắm mắt sẵng sàng chịu đau. Nhưng ai đó đã kịp bắt lấy tay nàng. Vỹ Kim Ngưu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lưu Gia Ma Kết, đôi mắt hắn như phát sáng, mày kiếm chau lại nhìn nàng. Thấy Vỹ Kim Ngưu nhìn hắn, y nhìn sang chổ khác tránh đi đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn hút người ta vào.

Dùng lực kéo nàng lên, lại vô tình ôm người ta vào lòng, Vỹ Kim Ngưu cảm nhận được tình thế không hay cho lắm, khôm người xuống thoát khỏi vòng tay của Lưu Gia Ma Kết.

"Xin lỗi" Lưu Gia Ma Kết vừa ngại ngùng lại dâng lên cảm giác luyến tiếc người trước mặt.

"Ta nên cám ơn ngươi mới đúng" Vỹ Kim Ngưu cười ngượng, không nói gì thêm nữa.

Đom đóm xung quanh hai người ngày càng nhiều, Vỹ Kim Ngưu cười tươi thích thú nhìn theo bọn chúng mà không để ý Lưu Gia Ma Kết hướng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng chằm chằm, hắn rất thích nụ cười ngây ngô của nàng, thích bộ dáng vô tư, thích giọng nói ấm áp, ánh mắt như muốn xuyên thủng tim hắn,... hắn thích nàng... trong lòng hắn sớm đã có nàng.

Tới giờ châm cứu, hai người cùng về phòng, nha hoàng thấy hai người về liền nghênh đón hành lễ.

"Vỹ công tử, người chắc đã mệt, bây giờ ta đi pha nước hầu người tắm rửa"

"Công tử để ta chuẩn bị điểm tâm cho hai người, người thích loại trà nào?" Hai nha hoàng cứ ríu rít cả lên, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Vỹ Kim Ngưu.

Vỹ đại phu và Vương gia đi cùng nhau hết cả buổi chiều, đây là nơi không phải cho người tầm thường ở, Vương xếp cho Vỹ đại phu ở nhất định đã rất xem trọng người đã vậy y còn rất anh tuấn, nếu nắm được vị này, xem xem... không phải chính thất, làm thiếp cũng tốt hơn nhiều so với làm nha hoàn.

Nhìn một màng trước mắt, khuôn mặt Lưu Gia Ma Kết hiện lên ý cười, xem ra bọn nha hoàng này xem nàng như nam nhân, muốn bám lấy đây mà.

"Thấy bọn ngươi săn sóc Vỹ đại phu chu đáo như vậy ta cũng yên tâm" Lưu Gia Ma Kết cười nhạt, nói rồi đi vào trong phòng.

"Đa tạ Vương gia khen ngợi, chúng nô tì sẽ dốc hết sức ạ" hai người nhìn nhau cười đắc ý.

"Thôi được rồi, lui xuống hết đi, đã tới giờ ta phải chữa bệnh cho Vương gia, các ngươi không được quấy nhiễu" nàng phất tay ý bảo lui xuống.

Bọn nha hoàng thoáng thất vọng, nhưng cũng không dám dây dưa trước mặt Vương gia. Lâu lắm rồi mới thấy tâm tình của người tốt như vậy.

Châm cứu xong , Vỹ Kim Ngưu mở cửa ra cây cầu, đứng lẳng lặng nhìn bóng trăng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Trong tâm tư có chút không yên. Sự yên tĩnh này khiến cho lòng nàng nhớ về sự đau khổ ấy... cứ tưởng sẽ cùng người thân luôn bên cạnh nhau, nhưng họ lại lần lượt rời xa nàng, hóc mắt không kiềm được mà tiết ra hơi nước. Nỗi đau của kiếp trước với kiếp này thật khiến nàng muốn gục ngã.

" Đang nghĩ gì vậy, sống ở đây có tốt không?" Thanh âm của Lưu Gia Ma Kết phát lên sau lưng nàng.

"Vương gia?" nàng kinh ngạc vội lau mắt, xoay người.

"Hôm nay bổn Vương sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi nữa" Lưu Gia Ma Kết nói, ánh mắt bỗng kinh ngạc khi nhìn vào mắt Vỹ Kim Ngưu.

Nàng đang muộn phiền sao?

" Ta... ta muốn nghỉ ngơi" nói rồi Vỹ Kim Ngưu xoay người đi vào trong, Lưu Gia Ma Kết vẫn thờ thữn  nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, trong lòng nổi lên sự đau xót kì lạ.

Mai cùng nàng đi thuyền ở hồ Tây Bắc là ý không tệ...

Bật mí xíu: Nam phụ sẽ xuất hiện ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro