Chương 5: Ngươi rất kiều diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen óng của Lưu Gia Ma Kết từ từ chuyển thành màu trắng xóa, đôi mắt hắn cũng nhanh chống biến thành sắc đỏ, một màu đỏ như nhốm máu. Bộ dạng của hắn bị gọi là yêu nghiệt cũng phải. Theo nhận định của nàng là vô cùng ma mị... đúng phong cách nàng thích.

Hắn nhìn nàng nhướng mày như là điều hiển nhiên, rồi sau đó nàng cũng kinh sợ, cũng mắng hắn là yêu nghiệt thôi...

Không ngờ khóe môi Vỹ Kim Ngưu lại cong lên, tạo một nụ cười tuyệt mỹ đến bên hắn.

"A... ngươi có thể thành bộ dạng này sao?" Nàng không ngần ngại đưa tay sờ mái tóc bạc trắng của hắn.

"Ngươi... ngươi không sợ sao?" Hắn quay đi muốn giấu khuôn mặt đang bừng bừng của mình

"Ban đầu có chút kinh ngạc thôi" Nàng lại như đùa cợt hắn đưa tay lên càm xoay đầu hắn lại."Ngươi để ta xem"

"Không đáng sợ sao?"

"Ta thấy như vầy cũng rất đẹp mà" Nàng cư nhiên khen hắn như vậy làm hắn ngạc nhiên, tiếp đến là đờ người nhìn nàng đang xem xét hắn.

"Đây là do những độc tố tích tụ trong người quá lâu khiến cơ thể ngươi biến dị thôi, ta tạm thời sẽ kiềm hãm chúng lại, tìm cách trung hòa chúng lại làm một để tống đi cùng một lúc, tới lúc đó ngươi có lẽ sẽ chịu khổ, ngươi có muốn giải?" Nàng nhẹ nhàng nói, đưa tay lên bắt mạch tượng hiện tại của hắn, tay hắn có phần lạnh lẽo đi nhiều.

"Ừ" hắn nhàn nhạt gật đầu cảm nhận hơi ấm từ tay nàng truyền đến.

"Tình trạng của ngươi không nên kéo dài đâu, nếu trì hoãn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mỗi ngày ta sẽ châm cứu cho ngươi"

"Ngươi là ai? Có quan hệ với y tiên?" Hắn rốt cuối cùng kết luận nàng không phải là một  đại phu bình thường.

"Ta... ta chỉ là một thứ của đồ đệ y tiên còn động lại, được y tiên thu nhận..."

Nhận được câu trả lời như vậy, Lưu Vương Ma Kết cũng hiểu ra, không hỏi thêm nữa.

"Vương gia, mời nằm xuống, ta sẽ ngay lập tức châm cứu cho ngươi"

Hành động của nàng không vội, từ từ hạ châm.

Hắn nhắm nghiền mắt, cư nhiên buông lỏng  người, trước Vỹ Kim Ngưu, Lưu Gia Ma Kết không chút phòng vệ, cứ vậy mà ngủ từ lúc nào không biết.

Sáng sớm, hắn tỉnh dậy thấy bộ dạng đáng thương đang gục đầu ở bàn. Lưu Gia Ma Kết kinh ngạc vứt chăn sang một bên đứng dậy. Từ đó đến nay đây là lần đầu hắn ngủ an ổn nhất, lại ngủ trước một nữ nhân xa lạ.

Hắn khựng lại lẳng lặng nhìn người đang ngủ say, nàng phải ngủ như vậy cả đêm sao?

Nhìn khuôn măt điềm tĩnh, thanh tú ấy lòng Lưu Gia Ma Kết bỗng chốc rung động kì quái. Đêm qua nàng đã nhìn thấy bộ dạng của mình. Cư nhiên mình lại không muốn lấy mạng của người trước mắt.

Hắn khẽ vén tấm chăn lên người nàng, bước một mạch ra cửa. Chờ cách cửa đóng hẳn, Vỹ Kim Ngưu mới mở mắt ra, nàng đã tỉnh từ đầu. Chuyện bị vạch trần đêm qua cho thấy hắn thật sự không dễ gạt, muốn lấy được sự tính nhiệm nơi hắn xem ra không đơn giản.

Gần trưa, quản gia cùng hai nô tì đến mời Vỹ Kim Ngưu.

"Quản gia... đây là?" Nang khó hiểu khi thấy hai nô tì vào dọn đồ của nàng.

"Vương gia căn dặn chúng tôi mời công tử tới Thanh Hy viện, ở đó gần chỗ của Vương nên sẽ thuận tiện cho việc chữa bệnh." Ở đó địa hình thuận lợi, là nơi đẹp nhất trong vương phủ, ông cứ tưởng Vương sẽ để chổ đó cho Vương phi tương lai, xem ra Vương rất xem trọng vị đại phu này.

"Vậy để ta tự dọn được rồi" Nàng vội vã vào trong ngăn cản họ, để họ động vào đồ của nàng lỡ có hư tổn gì lại mệt.

"A... công tử cứ yên tâm, bọn nô tì sẽ cẩn thận không làm hư đồ của người đâu, người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi." Bọn họ nhìn Vỹ Kim Ngưu bằng ánh mắt hết sứt động tình, bọn họ cư nhiên được xếp phục vụ cho người anh tuấn, thanh thoát như vầy thật may mắn.

Vỹ Kim Ngưu đi phía sau họ vào Thanh Hy viện, cửa vào là hình vòng cung phía bên treo bảng chữ vàng lấp lánh, hai bên lối vào là những hàng tre xanh ngát, nghe tiếng xào xạt khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, đi sâu vào là một biệt viện rộng rãi, có hồ nước với những chú cá vàng đang bơi lội tung tăng, có hoa cỏ, có chim hót,...

Từ bên trong, mỗi cửa sổ nhìn ra có thể thấy được những cây đào, cây dây leo xanh mướt, những buồn hoa cỏ dại được trồng ngay cửa sổ.

"A... rộng thế này chỉ có mình ta sao?...ta chỉ cần ở một nơi đơn giản thôi." Tình cảnh như vậy khiến Vỹ Kim Ngưu hơi khó xử, chỗ ở thôi mà có cần hoành trán vậy không?

" Chủ tử đã căn dặn như vậy, mong công tử đừng làm khó chúng tôi" Quản gia cuối đầu.

Trong thư phòng, Lưu Gia Ma Kết một thân hắc y, tay cầm quyển thư nhưng mắt không hề nhìn đến, hắn trầm tư suy nghĩ. Từ lần ấy trong đầu luôn thấp thoáng hình bóng của Vỹ Kim Ngưu.

"Vương gia, thuộc hạ đã điều tra xong" Hắc y không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt khiến hắn phải lấy lại tinh thần.

"Vị đại phu Vỹ Kim Ngưu ấy chính xác là nữ tử của Vỹ Thống_ một đại phu bình thường, nghe rằng hai tuần trước cả nhà đã bị đám cháy thiêu rụi, Vỹ cô nương lúc đó may mắn đi lên núi học y nên thoát chết... còn có đệ đệ cô ấy đã  mất tích." Thuộc hạ của Lưu Gia Ma Kết báo cáo rõ ràng.

Nghe xong hắn nhíu mày, cả nhà nàng vừa tiêu tan, nàng cư nhiên  đến tìm hắn ứng cử chuẩn bệnh thì ra là có mục đích. Khoảng thời gian ở bên cạnh Vỹ Kim Ngưu, nàng không một biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Nữ nhân này cũng thật mạnh mẽ, giỏi che dấu tới vậy...

"Mượn ta tìm đệ đệ của nàng sao?"

"Thuộc hạ cũng cho rằng là vậy"

"Ngươi cũng đi điều tra kẻ phóng hỏa"

"Vâng" Dứt câu, hắc y biến mất không chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro