Điểm xuất phát cho một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ở hiện đại chịu bao nhiêu là cuồng cực, độc tủi. Ông trời xem ra còn chút ưu đãi với nàng, cho nàng chết đi một lần rồi xuyên về thời cổ đại, sống lại một lần, tận hưởng cái gọi là tình thương, gia đình, được bao bọc che chở.
Nhưng đời người mấy ai không qua khổ ải, tâm bi. Muốn sống thêm kiếp này thì cũng phải nếm khổ ải của kiếp này, chỉ là... mọi khổ ải dành cho nàng hình như có chút đặc sắc hơn người thường.

Cái gia đình nhỏ của nàng lại một phút chốc biến thành đống tro tàn, tang thương qua đi, không cho bản thân mãi bị chôn vùi trong đau khổ, nàng quyết tâm điều tra, trả thù nhà và cầu một tia hy vọng tìm lại đệ đệ.

Hắn, chí tôn cao cao tại thượng. Là người nàng phải tìm cách bám trụ mới mong điều tra được mọi việc.

Lửa cháy rực cả một khoảng trời, từng mảng bụi nhỏ lấp lánh bay nhẹ lên không trung rồi dập tắt nhanh chóng y như sinh mạng của nàng bây giờ.

Nàng nằm thoi thóp trong căn phòng bao quanh là lửa, bị cái tủ chết tiệc đè lên người mà không tài nào cử động nổi. Nàng không muốn vùng vẫy kêu cứu nữa, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Cái đau do lửa đốt chắc cũng như nổi đau khổ mà nàng đang chịu đựng ở cuộc sống này. Nên... chịu thêm một chút nữa cũng được.

Khói ngạt làm nàng khó chịu, một chốc chìm vào hôn mê nhưng cái đau do lửa cắn xé lại quật nàng dậy để nàng chịu đựng đau đớn. Không cho nàng chết một cách nhẹ nhàng.

Đại An Quốc, năm thứ 309. Xuân vừa ghé đến, vạn vật khai hóa, tuôn trào sức sống.

Bên một giang nhà nhỏ bình thường, tiếng khóc ré lên của một hài nhi mới chào đời, điểm cho một cuộc đời bắt đầu.

Mọi người ai nấy náo nhiệt, một nam tử tuấn duật sốt sắng lo cho người vợ vừa mới sinh. Nghe tiếng đứa trẻ nhỏ của mình chào đời, hắn rõ phấn khởi nở nụ cười hạnh phúc, vọt ngay vào phòng.

Bồng đứa trẻ khỏe mạnh, bà mụ cười tươi tắn "Chúc mừng, là một tiểu nữ mặt mũi tựa ngọc, đáng yêu vô cùng" Vỹ Thống bồng lấy đứa trẻ cũng một phen kinh ngạc, sau khi cất tiếng khóc ra đời một lúc thì bỗng thin thít, không quấy khóc nữa. Chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn hắn mà chớp chớp vài cái. Đôi má hồng đào phúng phính cứ khiến người khác không chịu được mà muốn vẹo một cái.

Bên cạnh, người y phụ yếu ớt nở nụ cười dịu dàng.

"Nghi nhi, nàng xem, đứa nhỏ này giống nàng xinh đẹp biết mấy, đáng yêu biết mấy, nhìn nó mang nét ưu nhã, hiền hòa y như nàng vậy"

"Haha, chàng nói đứa trẻ mới sinh mặt mày đầy nếp nhăn, làm sao mà xinh đẹp được chứ..." Lý Nghi cười hạnh phúc.

Vỹ gia xuất hiện một thành viên mới, lấy tên là Vỹ Kim Ngưu dựa theo ấn tượng đầu tiên của Vỹ Thống, đứa bé vô cùng yên tĩnh, hiền lành, và cuối cùng là hắn coi đứa bé như kim như ngọc, vô cùng trân báu mà không được kém phần cứng cỏi, tỏ sáng.

Vỹ gia là một gia đình đại phu nhỏ, luôn kín đáo trong mọi việc nên không nổi bật trong kinh lắm. Không nằm giữa chốn phồn hoa náo nhiệt mà lại gói gọn một góc viện nhỏ, vắng người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro