Chương 1: Cuộc Sống Điền Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra nàng đã thấy ánh mắt triều mến của người kia. Một vòng tay ấm áp của người phụ nữ ôm lấy nàng, dịu dàng săn sóc nàng khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Bản thân nàng đủ tỉnh táo để nhớ lại những chuyện kia. Nàng nhớ mình đã bị vùi trong đám cháy ấy rồi mà?

Đây là xuyên không? Cư nhiên lại xuyên vào một tiểu hài tử, không thể tự do cử động, cái gì cũng phải dựa vào người khác khiến nàng có chút bức bối.

- A Ngưu, con ngoan, cười với cha nào_ Vỹ Thống nựng má nàng trêu chọc.

- Haha, làm sao nó hiểu lời chàng được chứ_ Lý Nghi đang bế nàng cũng bất giác cười lên, nhìn nàng, khuôn mặt tràn ngập yêu thương khiến nàng ngây người, giờ nàng đang được người khác nâng niu, khoảng khắc này khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bao lâu rồi, ở hiện đại nàng chỉ là một cô nhi, sớm đã không hiểu được tình cảm gia đình là gì. Bây giờ có lẽ nàng đã cảm nhận được chút ít.

Sau này, nàng đã có gia đình rồi, điều này đã an ủi, khiến nàng phấn chấn hơn khi xuyên về chỗ này. Có lẽ, bắt đầu từ giờ cuộc sống của nàng sẽ bước sang trang mới, đầy ấp tình thương hơn...

Năm 5 tuổi, đứa bé thông minh, lanh lợi vô cùng khiến hai người rạng rỡ niềm vui.

May là đầu óc nàng được vẹn toàn y như cũ chứ không thay vào đầu óc của trẻ con, khiến nàng khác hẳn với những đứa trẻ khác, vô cùng đặc biệt.

Vỹ Thống thấy vậy, hắn cũng truyền lại y thuật của mình cho Vỹ Kim Ngưu từ sớm để nàng sớm thông thạo, hắn đặt hy vọng ở nàng vô cùng lớn. Vỹ Kim Ngưu cũng không muốn làm ai thất vọng.

Đang giúp cha phơi thuốc, bàn tay mũn mĩm cẩn thận rãi thuốc lên nia (đồ chứa thuốc).

Vỹ Kim Ngưu bỗng giật mình khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ nào đó phía sau sân nhà. Tiến đến đã thấy một đứa nhỏ bị bỏ rơi nằm quấy khóc. Vỹ Kim Ngưu cũng tiếng gọi cha nương, hai người đi ra, kinh ngạc nhìn nàng bế sóc đứa bé lên vỗ.

Đứa bé trắng trẻo có đeo một túi gấm đỏ trong rất bắt mắt. Kim Ngưu dở khăn đang đắp đứa bé lên. "A... Là một tiểu đệ" Nàng vừa nói vừa bật cười.

Hai người khuôn mặt không hết kinh ngạc hỏi nhau sao lại có người đem vứt một hài nhi như thế chứ.

"Chúng ta nhận nuôi tiểu đệ nha" Kim Ngưu bế lại gần, đôi má ửng đỏ cùng đôi mắt trong veo tràn đầy hy vọng nhìn họ, khiến họ nhìn nhau không khỏi khó xử.

"Nhận nuôi đứa bé cũng được, nhưng lại báo lại cho trưởng thôn xem cha nương đứa bé có đến nhận không đã" Vỹ Thống cười hiền xoa đầu nàng.

Thông báo đến cả tuần rồi cũng không ai đến nhận lại tiểu hài tử này. Kim Ngưu thì đã nghĩ ra cái tên cho nó rồi. Nàng không khỏi phấn khích khi có thêm một đệ đệ. Nàng tránh được đầu óc của hài nhi nhưng dường như bản tính thì không tránh được.

Năm năm sau, đang lúc mùa đông tới, tuyết phủ trắng cả biệt viện. Có một tiểu nữ nhỏ nhắn đang tự giúp nương quét bớt tuyết.

Một hài tử chạy lại gọi, kéo áo nàng, kéo nàng chạy tới sau nhà. "Tỷ, ta cho tỉ xem một thứ"

Hai người dừng lại trước một bông hoa nhỏ màu hồng tím thuần khiết, vương một chút tuyết trắng.
"Tỷ xem có đẹp không, biết tỷ rất thích ngắm hoa, ta tìm hoài chỉ thấy toàn tuyết, khó khăn lắm... Ơ...tỷ" Chưa đợi hắn nói hết câu, nàng đã mạnh tay bứt phăng cây hoa nhỏ bé đem cài lên tóc hắn.

"Haha, A Tử rất xinh đẹp, ta không kiềm được muốn cài cho đệ" Nàng cười vô tư.

Song Tử đỏ mặt vọi vàng lấy hoa xuống "Ta là nam nhân, ta không xinh đẹp"

"Sao cơ? Nam nhân cũng có quyền xinh đẹp mà" Kim Ngưu được một phen cười rộ với những câu nói ngốc nghếch ấy.

" Vậy... ta vừa xinh đẹp, vừa tốt với tỷ, sau này... tỷ gả cho ta được không?" Song Tử ngước lên nhìn nàng, khuôn mặt nghiêm túc đến buồn cười.

Nàng nhìn hắn kinh ngạc, không khỏi thán phục trình độ "cưa gái" của tiểu tử này, mới tí tuổi đã biết nói những lời này... Cuối cùng, nàng che miệng cười "Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro