Chương 2: Bi kịch ập tới_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khuôn viên nhỏ, nam tử tuấn tú người đầy mồ hôi đang chặt cũi, phơi thuốc,...

Sau lưng, bóng người lại đang khe khẽ tiến lại hắn.

"Tỷ về trễ quá" Song Tử cất tiếng trước khiến Kim Ngưu giật mình ngược lại.

"Haha, ta chưa lần nào hù được đệ cả, cám ơn vì đã làm giúp phần của ta nhé" Nàng nhảy lên ôm lấy cổ hắn cười hòa.

Song Tử thất kinh" Tỷ đừng như vậy, nam nữ..." Hắn cố gở tay Kim Ngưu ra, giấu diếm con tim đang đập hỗn loạn trong lòng ngực, khuôn mặt đỏ lừ bối rối.

"Ta biết rồi" Nàng cắt ngang lời hắn nhưng vẫn không chịu buông, muốn đùa cợt tên nhóc này chút nữa."Nhưng mà chúng ta là tỷ đệ mà, có sao đâu". Nói xong nàng mới buông tay, giây phút này lại khiến hắn luyến tiếc. Như vậy là sao chứ? Song Tử thật không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Tỷ đã đi đâu từ sáng giờ vậy?"

"À...à, ta vào phố mua một ít son phấn ấy mà, dù gì ta cũng lớn rồi, cũng cần những thứ đó" Kim Ngưu nói dối không chớp mắt, nàng mà nói mình vào thành dạo chơi tìm hiểu thì chết với hắn ngay.

"Ta thấy tỷ không cần son phấn đâu..." nói rồi hắn gom thuốc đi thẳng vào nhà. Đúng rồi, tỷ tỷ không cần son phấn đã đọng lòng người vậy rồi, tô thêm son phấn thì chỉ thêm thêm mấy kẻ bám lấy nàng thôi, với lại trét son trét phấn sẽ làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết thoắt ẩn thoắt hiện ở nàng mất.

Kim Ngưu đứng nhìn bóng lưng hắn đi vào hơi suy tư một chút, tên này đối với mình ngày càng khác biệt, kiệm lời hơn trước.

" Cha nương có bảo đệ nhắc tỷ, soạn hành lý ngày mai theo sư phụ của cha lên núi học y" Giọng nói của Song Tử vang ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Kim Ngưu nhớ ra lời cha dặn hôm trước lật đật đi soạn hành lí. Chuyến này chắc cũng phải mất ba tuần Kim Ngưu mới đươc về nhà.

Sáng hôm sau, một ngày xuân đẹp trời, mây xanh thẩm cùng với gió tươi mát khiến người ta cảm thấy khỏe khoắn hẳn.

Kim Ngưu từ giả cha nương theo bạch y nhân lên đường, không quên gọi vào nhà" Song Tử, ta đi nhé... đừng quên chăm sóc cha nương..."

"Biết rồi" Đáp lại giọng nàng là tiếng hờ hững của ai đó.

Cái tên nhóc này, không biết nàng có chọc hắn chổ nào không mà lại đối với nàng khô khan vậy, còn không chịu ra tiễn nàng, cứ ru rú trong phòng thuốc.

Con đường không mấy trắc trở, đi một ngày đã tới nơi, nơi đây đỉnh núi không cao cũng không thấp, nhưng cảnh vật trù phú ở đây lại khiến nàng không khỏi thích thú.

Bạch y nhân là một đại phu nổi tiếng vốn ẩn danh đã lâu, đồ đệ của hắn cũng không nhiều và những người đã lĩnh ngộ được y thuật của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cha nàng là một trong số người ấy nên hắn đãi ngộ với nàng rất tốt, coi nàng như đồ đệ thật sự mà dạy bảo.

"Thật là... cha ngươi vừa gặp Lý Nghi, vì nữ nhân đó mà từ bỏ danh tiếng về ẩn danh, thật là uổng phí mà" Bạch y nhân than thở với nàng.

"Không phải người cũng sống ẩn danh sao, người cũng có khác cha ta mấy đâu" lời nàng khiến người một phen á khẩu.

Trời tối, Kim Ngưu vương đôi mắt trong veo lên nhìn bầu trời, hai tuần trôi qua rồi, nàng nhớ nhà rồi...

Cháy cháy cháy, cháy rất lớn bén tới thân nàng, nhanh chống thiêu rụi da thịt nàng. Đau, đau quá... đau tới nỗi cùng cực khôn tả. Từng mớ thịt trên người nàng đau như bị khứa ra từng mảnh. Cảnh tượng liên hoàn cùng nỗi đau ấy ám ảnh nàng, lại nữa sao, nàng lại phải đối mặt với ngọn lửa này lần nữa sao.

Toàn thân Kim Ngưu run rẩy, mồ hôi lã chã trên khuôn mặt.

"Nha đầu, mau tỉnh" Bạch y nhân cố hết sức lây Kim Ngưu dậy, không biết nha đầu mơ thấy gì lại rên la thảm như vậy, mặt mày lấm tấm mồ hôi.

Kim Ngưu bật dậy thất thần nhìn Bạch y nhân."Sao vậy, mơ thấy ác mộng?"

"Tiền bối... ngày mai chúng ta về nhà được không, con có linh cảm không may, về càng sớm càng tốt" Nhìn vẻ măt tràn đầy sự lo lắng của nàng, cảm thấy sự nóng vội và khẩn trương ấy, Bạch y nhân gật đầu cùng nàng sáng mai trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro