Chương 3: Bi kịch ập tới_2. Thân Nhân Vương Lưu Gia Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơ gió bắt đầu nổi lên, mây đen kéo đến từng mảng khiến cho con đường đi ngang kinh thành ngày càng sập tối, trong xe ngựa, Kim Ngưu khẽ vén màn lên, nhìn trời âm u bắt đầu nổi sấm khiến lòng nàng cũng lây chuyển, theo từng cơn hỗn độn.

Nỗi sợ hãi này là gì, sao cứ đeo bám nàng mãi? Từng cơn gió rít len theo khe hở mà phả vào người nàng khiến cơ thể nàng cứng đơ.

"Ngươi đừng lo lắng, chúng ta sắp tới rồi" Bạch y trấn an nàng.

Xe ngựa bỗng dừng lại, Kim Ngưu vội vã vọt ra khỏi xe. Chạy theo con đường mòn dẫn tới nhà nàng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Kim Ngưu đứng không vững.

Căn nhà nhỏ bé nay đã cháy đen, đổ nát gần hết căn nhà. Giường như bị cháy đã lâu nên không còn thấy khói.

Kim Ngưu bàng hoàng, trên trời bỗng sấm chớp đùng đùng, ánh sáng xuyên qua như xé toạc bầu trời đêm, từng đợt gió rít lên, mưa nhiễu hạt báo hiệu cơn bão đã tới.

Kim Ngưu và tiền bối chạy tới nhà của vị đại thẩm gần nhà nàng.

Đại thẩm đang định đóng cửa thì thấy Kim Ngưu.

- A Ngưu, cháu về rồi..._ Đại thẩm đến bên, kéo hai người vào trong nhà.

- Đại thẩm, nhà ta... rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì?

Vị đại thẩm nhướng mày nhìn nàng. " Ngươi phải chuẩn bị tâm lí thật tốt, đừng vì kích động quá..."

"Bà mau nói đi, rốt cuộc nhà ta xảy ra chuyện gì?" Kim Ngưu sốt ruột, nuốt từng ngụm lạnh.

"Nhà ngươi xẩy ra cháy ngoài ý muốn, nhà lại nằm cách khá xa nên không ai cứu giúp được... cha nương ngươi đã được người dân trong thành an tán sau vách núi...

Kim Ngưu đờ người, hơi nước trong mắt tích nhiều dần. Nàng không buồn chớp mắt, hai dòng nước mắt không hẹn nhau chạy dài xuống gương mặt thanh tú.

"Còn tiểu Song?"

"Chúng ta không thấy dấu tích nó đâu cả... cứ như người bốc hơi mất vậy"

Thờ thữn một hồi, nàng vội đứng dậy chạy một mạch ra ngoài.

Bạch y cầm dù chạy theo. Nàng chạy, chạy mãi mặc kệ bùng đất váy lên người, mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu va vào người, va vào đôi mắt đau rát.

Đứng trước đôi mộ, nàng quỳ xuống thảm thương. Nhìn hai cái tên được khắc mà không tin vào mắt mình.

"Ngươi mau tỉnh táo, mau chống gạt bỏ đau thương" Bạch y cầm dù đứng sau khổ sở khuyên.

Nghe được từng lời của Bạch y, nàng chợt nghĩ ra một điều... Đúng, nàng phải tỉnh táo để còn biết chuyện thật sự đã xảy ra với họ.

"Chuyện hỏa hoạn này xem ra không phải ngoài ý muốn... cha nương luôn cẩn thận, nhà ta lại sát hồ..."

"Ngươi nói xem..." Bạch y cũng đồng tình với nàng.

"Lại có việc Song Tử, đệ đệ ta mất tích... ta chắc chắn đệ ấy chưa chết"

" Vậy chúng ta cùng nhau tìm lại hắn" Bọn chúng dù gì cũng là con đồ đệ duy nhất của hắn, nay đồ đệ duy nhất cũng không còn, chỉ có bọn chúng mới là người thay thế được vị trí đồ đệ Bạch y nhân ta.

Bọn họ tìm thuê một chỗ ngủ, hẹn nhau sáng mai cùng đi tìm tung tích Song Tử.

Gà trống chưa thức, Kim Ngưu đã một mình chuẩn bị đi trước, còn để lại mảnh giấy cho Bạch y nhân. Nàng không nghĩ cả nhà nàng bị đồ sát không đơn giản, kéo Bạch y nhân cùng nàng điều tra e là sẽ bị liên lụy.

Y phục xanh lam thanh nhã, tóc vận cao. Nàng cải nam trang lên đường. Vừa đi vừa suy tính, ngồi vào một góc trà quán, nàng uống một ngụm, xoay ly trà ngắm nghía rồi nghe họ phiếm chuyện.

Mọi người chung quanh bàn tán xôn xao nhất là chuyện Nhân vương Lưu Gia Ma Kết mắc phải căn bệnh kì quái, đại phu không ai chữa được nhưng những người đó sau khi về lại được thưởng hậu hĩnh.

Có người nói căn bệnh hình như không nặng, Nhân vương vẫn một thân cường hổ như bình thường nhưng cứ trì hoãn bệnh mãi.

Sao không cầu y tiên? Người ta nói y tiên sau khi nhận đồ đệ thì đã ẩn dật, không nghe tăm tích đâu cả.

Vỹ Kim Ngưu trầm tư một hồi. Trong lòng đã có suy tính. Một mình nàng điều tra là kiến ý vô cùng tệ, nếu như chữa khỏi bệnh cho Nhân vương này, cầu sự giúp đỡ nơi hắn có khi chuyện người nhà nàng sẽ được sáng tỏ, việc tìm tung tính của đệ đệ cũng dễ dàng hơn.

Nhưng nàng biết kết giao với hoàng thất là chuyện không dễ. Lại là đối với vị Nhân vương này, người nắm được quyền cao chức trọng như hắn đương nhiên không phải là người đơn giản, tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro