chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão cười cười,gật gật đầu .Nàng nhìn lão rồi nghiêng đầu đặt câu hỏi:- Ngươi là ai?
-Cô nương , ta là Mộng Phán
-Mộng Phán?Vậy ngươi gọi ta tới có việc gì?
-Ha ha hảo sảng khoái , ta thích người như cô,thảo nào Mộng Quân kêu ta tìm ngươi
-Mộng quân? Ta không hiểu
- Cô hiểu ta mới thấy lạ,cô căn bản không biết nội tình sự việc, tôi gọi cô đến là muốn kể cho cô biết về tất cả cũng như nói cho cô sứ mệnh,nhiệm vụ của cô khi cô đến thế giới này
-Sứ mệnh???
- Không có sự mệnh vậy làm sao cô có thể xuyên qua mộng không, tồn tại song song dị giới được chứ
-Vậy ý ông là nếu ta không hoàn thành sứ mệnh hoặc hoàn thành xong thì ta sẽ biến mất,không còn tồn tại nữa phải không?
-Điều này, ....lão phu cũng không biết......
Nàng trầm mặc, cuộc sống của nàng,sự tồn tại của nàng nhờ vào sứ mệnh,vậy chẳng bao lâu nàng sẽ phải rời khỏi nơi đây, phải xa nghĩa phụ,nghĩa mẫu,ám chủ,vô khuyết,lăng phi,ảnh nhi.....và cả phong vân lãnh. Vậy nàng sống phóng túng luôn từ bây,vì sao nàng phải cố gắng nhẫn nại chịu đựng tìm hiểu mọi thứ trong khi nàng chẳng còn tồn tại được bao lâu.như biết được suy nghĩ của nàng ông lão cười :- chuyện cô vừa hỏi đích thực ta không biết nhưng ta biết một điều.....hà hà.... bái bái, Bái Phong và anh trai cô đang ở đây
-Không thể nào....Bái Bái có thể nhưng Bái Phong và anh trai ta,....họ chưa chết làm sao có thể ở đây được
-Cô cũng đâu còn sống họ chết chưa cô căn bản là không biết
-Vậy họ chết rồi sao,khi nào chứ?
-Tôi.......
Thân người ông lão đột nhiên mờ dần, mờ dần,nàng đưa tay muốn kéo ông ta lại,tuy nhiên bàn tay lại xuyên qua thân thể ông. Rồi nàng thấy bản thân bị kéo đi bằng một lực khá mạnh ép cho dạ dày cuộn lại . Nàng vqãn gồng mình cố gắng đi về phía ông lão. Ông ta cười nhẹ rồi hét lên:
-Tiểu nha đầu đừng cố chấp nữa. Ngươi không thóat được đâu,nhớ lấy lời ta đừng theo bọn họ bọn họ muốn sóat ngôi Mộng Quân đại nhân. Cô đừng làm theo họ sẽ mang họa diệt thânnnnnnn đó.......
Nàng nhìn ông lão khuất dần gật nhẹ đầu rồi thả lỏng thân thể cho cường lực kia cắn nuốt.
Bị ép căng thân thể nàng tưởng chừng như đã ngất xỉu nhưng vẫn cố gượng bằng sức mình ép cho bản thân nhìn kẻ dã tâm kia
Một làn khói thổi tung tóc của nàng, hai bên khói tản ra, hiện lên một dòng sông trong vắt xanh ngát,nàng cúi đầu nhìn. Trong dòng hiện lên gương mặt nàng, gương mặt thật sự ở hiện đại của nàng. Nàng khẽ vuốt đường nét gương mặt mình hoài niệm lại quá khứ.Một làn gío lại thổi tới lạnh ngắt, từ trong làn gío mù mịt một bóng vía trắng phiêu dật xuất hiện. Ngọc thụ lâm phong!!!! Đó là suy nghĩ đầu tiên của nàng khi nhìn thấy hắn.Hắn phất tay áo phiêu linh bay đến trước mặt nàng,nâng cằm nàng lên tập trung ngắm nghía,môi mỏng phun ra một từ:-Mĩ
Nàng trừng mắt hất tay hắn ra, hắn thực tuấn mĩ, so với Phong Vân Lãnh đúng là kẻ tám lạng người nửa cân,hơn nữa hắn lại không phải là con ngừoi nên thoạt nhìn có chút yêu dị,câu dẫn. Tuy nhiên nàng vẫn có thể nhìn rõ dã tâm của hắn,cùng bản tính kiêu ngạo ngụy trang mà lớp áo trắng phiêu dật kia không thể che nổi. Hắn để mặc nàng đánh giá,sau đó cười yêu mị,hỏi:-dị nhân mộng??
Nàng nghi hoặc hỏi lại:-Dị nhân mộng?là gì?
-Không phải nói dối, ta biết ngươi vừa ở chỗ lão Phán quan. Hắn nhếch mép
-Ông già đó là Phán quan???
-Ngươi.....
-Ngươi là ai?Vì sao kêu ta tới đây?
Hắn cười lần này có chút tươi tắn hơn , thật lòng hơn tuy nhiên vẫn có chút giễu cợt cùng bất cần:-Ra là chưa làm được gì???
-Ý ngươi là gì???
Hắn không trả lời nhưng chợt hô lên:-Chà,xem ra chúng ta phải tạm biệt rồi,lần sau gặp
Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn,đột nhiên một nguồn lực lại hút nàng lại. Tuy có dịu dàng hơn nữa tên kia nhưng cũng khiến nàng nếm không ít khổ.Lần này không có trà bánh, không có mĩ cảnh cùng nam nhân phiêu dật mà lại xuất hiện một mĩ nhân xinh đẹp kinh người có thể khiến Lý Đường Lâm thực sự ngả nón cúi đầu.Mĩ nhân nhìn nàng rồi cất tiếng cười dịu dàng mà man rợ,sau đó chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp kia dịu dàng hỏi:- Dị nhân mộng?
Nàng ngán ngẩm thở ra một hơi,bọn họ bị cuồng từ này hay sao từ nãy tới giờ gặp ai cũng "dị nhân mộng". Là cái sh*t gì?
Mĩ nhân kia thấy nàng như vậy nhíu mày phất tay áo một cái bão táp lập tức nổi lên tuy nhiên nó lại chỉ quay quanh nàng,nàng cảm giác bản thân bị nhấc lên rồi như có hàng trăm con kiến và kim châm vào người cho dù có làm gì thì cảm giác đó càng chân thực,càng tăng thêm đau đớn ghim sâu vào người. Nàng khẽ động tay cơn đau lại ập đến,nàng ghét cảm giác bị động này, bỗng nhiên cảm nhận được kim tằm ti trong tay áo nàng cố vùng lên phi châm thẳng về phía mĩ nhân kia. Nàng ta có vẻ hoảng hốt,ngạc nhiên sau đó liền bình tĩnh lại,khẽ vung tay áo tránh kim tằm ti của nàng tuy nhiên tằm ti như có nhân tính lao thẳng đuổi theo nàng ta,còn xuyên qua lớp áo kẻ ghim nàng ta vào tường. Nàng ta ngạc nhiên trừng mắt nhìn nàng rồi phun một hạt gì đó từ trong miệng ra như trong phim "Thần điêu đại hiệp" ra, nàng xoay người tránh nó tuy nhiên vừa đến gần thì hạt kia đột nhiên vỡ vụn ra. Mĩ nhân trừng mắt, không thể tin được.Chính nàng cũng không thểvtin được nàng,...máu của nàng áp chế cô ta,đến cả ám khí của cô ta cũng bị áp chế.Mĩ nhân bày ra bộ dạng tỉnh ngộ,hét lên:
-Ngươi đúng là Dị nhân mộng
Nàng nghĩ nàng hiểu được Dị nhân mộng là gì rồi.Nàng thu lại kim tằm ti rạch một cái lên ngón tay rồi phóng ra tứ phía. Mĩ nhân vội lùi lại tránh, xung quanh chỗ nàng phóng huyết xuất hiện một lỗ hổng nàng nghĩ một chút hét lên rồi nhảy xuống:
-Mộng Phán hẹn gặp lại
Lúc xuyên trên đường nàng nghe thấy tiếng trả lời nhỏ nhưng rõ ràng của Mộng Phán:-Ân
*************
Phong Vân Lãnh tỉnh lại tiếp tục ngồi cùng mọi người canh chừng chăm sóc nàng,gia nhập đội ngũ này còn có phu thê Di lão. Họ đựơc Lăng Phi đưa đến nhưng sau khi bắt mạch thì cũng không tìm ra điểm bất thường,nàng cũng đã hôn mê được 4 ngày rồi thực bất thường.Di bà bà đang cầm tay nàng rửa sạch,vừa rửa vừa lầm bầm:
-Con nha đầu này bị làm sao thế không biết,bình thường bẩn chút la ầm ĩ lên r bây giờ 4 ngày liền không tắm con không tỉnh lại mắng chửi đi....Á á Á
-Có chuyện gì thế?
Mọi người xông vào,thấy trên giường ngón tay chảy máu người còn giật giật trông rất dễ sợ.Đan lão nhân bèn xông đến đè nàng xuống giữ lại,đem cả ngón tay vào miệng nàng sợ nàng cắn lưỡi. Di bà bà thì thi châm điểm huyệt trên người nàng,tuy nhiên nàng vẫn không xoa dấu hiệu trở lại bình thường. Hắn bước đến túm tay nàng,nắm thật chặt rồi gỡ tay Đan lão nhân ra không vết tích bỏ tay hắn vào.Bỗng nhiên toàn thân nàng lại trở về bình thường,thậm chí ngón tay ứa máu cũng đột nhiên ngừng chảy rồi liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người Lúc ấy như rơi xuống hố sâu, không lời giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro