chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mở mắt ra trong cái nhìn đầy kinh ngạc của mọi người,miệng còn đang cắn mgón tay của Phong Vân Lãnh.Di bà nắm tay nàng dò xét mạch thật lâu rồi trừng trừng mắt lắc đầu ném cổ tay nàng cho Đan lão nhân. Ông ta nhíu mày rồi hỏi nàng:- NHA đầu rốt cuộc ngươi là làm sao???
Nàng thở dài, duỗi tay bắt mạch mình rồi nói:- Ta sắp chết rồi, lúc nãy phán quan gọi ta đến
Người cổ đại vô cùng tin tưởng thần linh, ma quỷ vì vậy đều nhìn nàng đầy vẻ lo lắng. Di bà bà nắm chặt tay nàng:- có khi nào ngài ấy bắt nhầm người không? Ta đi mời pháp sư hay mấy sư thầy cho con...phụt.....hự......
Di bà bà huyết khí công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng trầm mặt,lạnh giọng:- Ai đưa nghĩa mẫu đến đây?
Lăng Phi trong bóng tối lên tiếng:- Là thuộc hạ, Tiểu thư.
Nàng lạnh lẽo:-Lần sau không được thế nữa đưa nghĩa phụ nghĩa mẫu về đi
-Ân
- Tiểu Nguyệt con còn chưa nói cho ta.....
- Con sẽ chữa trị cho nghĩa phụ mà nghĩa mẫu rồi mới chết. Yên tâm đi
-Con nha đầu này,....á Lăng Phi thả ta ra. ..
MẤy người trog phòng cũng tản ra hết còn lại mình Phong Vân Lãnh ngón tay chơi vơi giữa không trung, còn dính nứơc bọt nữa. Nàng nhìn hắn, có chút ngượng ngùng hiếm có,hắn liếc nàng, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng không có thương hại không có lo lắng không có đau đớn. Anh trai thường nói, khu đau lòng, cảm giác trống rỗng mới là đau lòng nhất, đau đến nỗi quên phải biểu lộ. Nàng từng hỏi:- làm sao mà anh biết, anh trải qua lúc nào?
-Lúc nào? Khi đó em gái bị sốt không ai chịu chữa......
Nàng luôn nhớ kĩ nó, nhưng hôm nay nàng không biết hắn là đau lòng,hay là không để ý. Sau đó hắn hỏi:- Thật sự sắp chết?
-Ừ
-Bao lâu?
- Không biết nữa
Hắn không nói gì nữa chỉ vươn tay ôm nàng vào lòng,nàng cũng nằm im trong vòng tay của hắn không động đậy không đau lòng, không khóc lóc. Nàng đâu biết đây là sự bắt đầu dung túng của hắn.
*******
Hôm sau nàng trở về Ảnh Nhi kêu gào khóc lóc kêu đám người tướng phủ đều là hồ ly cáo già chuyển thế khiến Xảo Nhi cùng nàng ta mệt đến quay cuồng,nghe tin nàng ngất thì bọn họ suýt đột quỵ luôn. Nàng cười cười, việc được Mộng Phán đưa đến là ngoài dự tính, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận. Nàng vừa trở về, nhị phu nhân và Lý Đường Yên đã xông đến
-Lý Đường Lâm ngươi ra đây cho ta
Nàng thay trang phục vẻ mặt trắng bệch nắm tay Xảo Nhi bước ra. Thấy bọn họ yếu ớt nhún người hành lễ với bọn họ. Nhị phu nhân nghiến răng ken két, dịu giọng giả trách mắng:
-Lâm Nhi, con là đích nữ Lý gia tuy nhiên ta cũng là bình thê của phụ thân con, con không ưa ta nhưng đến đạo làm hiếu cơ bản con cũng không thực hiện được sao? Ta dù sao cũng được tính nửa mẫu thân của con. Nay con còn là nhi nữ sắp xuất giá, ta đến nhắc con tránh lời ra tiếng vào việc con không đến vấn an ta, ảnh hưởng đến tiền đồ phu thê con sau này..
Nàng cúi đầu trong lòng lôi 18 đời tổ tông nhà bà ta ra hỏi thăm một lượt rồi giả đáng thương khóc bù lu:- Phu nhân, người làm như vậy thật oan uổng hài nhi, hài nhi sinh bệnh trong người còn ứ độc lần trước chưa hết cả người mệt mỏi cũng không dám chậm trễ vấn an người, không thể đến hiếu thuận người nhưng đã sai nô tỳ mang thuốc bổ đến tặng phẩm sao người còn trách hài nhi, phải . ..  Hài nhi không giữ đạo hiếu nên đến vấn an người mới phải,...hài nhi biết tội.....xin phu nhân trách phạt.......
Hừ!!! Muốn đổ tội bất hiếu lên đầu nangg không có cửa đâu. Mụ già chết tiệt, cổ đại lễ nghi dườm dà, chỉ cần trên đầu chụp mũ bất hiếu nàng còn đường lui sao? Huống chi hoàng thượng lấy nho giáo trị quốc trung nghĩa hiếu làm đầu,mụ đổ cho nàng tội dang lớn như vậy nàng còn không chìm trong nước bọt sao? Bà ta đổ nàng bất hiếu nàng kêu bà ta ngược đãi đích nữ nhi tử,hạ độc con dòng chính thống
Quả nhiên nhị phu nhân giật mình tội danh ấy bà gánh được sao? Vội xua tay giải thích:
-  Lâm Nhi không cần tự trách là ta lo lắng danh dự tương lai của con quên mất con còn ứ độc trong người, cũng là ta không suy nghĩ chu toàn, con còn mệt trog người đi nghỉ sớm đi hồi phục sức khỏe.....
-Phải đó, tam muội trong người mệt mỏi đứng lâu như vậy còn giải thích được dài như vậy chắc mệt mỏi lắm nên nghỉ ngơi sớm
- Nhị tỷ, đây là danh dự của ta và tương lai của phu quân ta đâu dám đem ra đùa giỡn, tất nhiên là phải giải thích dù có  chết cũng phải giữ trong sạch
- Ngươi........
Lời chưa nói hết một bà tử đã lật đật chạy vào cắt ngang:- Phu nhân Thất vương gia Bát công chúa đến. Nhị phu nhân giật mình một cái lườm nàng rồi bay ra đón tiếp, nàng cười cười đi về viện của mình. Xảo Nhi vội kéo nàng lại,thấy đôi măt nghi hoặc của nàng vội nói:
- Tiểu thư, người không phải đón cô gia sao
-Không cần, hắn sẽ giải quyết cho ta,ngược lại nếu ta ra những gì ta vừa nói lại là dối trá,sẽ mang tội bất hiếu trên đầu,vậy nên chúng ta trở về lát sai người sang chính viện kêu ta không qua được
- Dạ,tiểu thư
Quả nhiên,sau khi đưa lễ nha hoàn chạy về báo lại. Nhị phu nhân trách mắng nàng không ra đón tiếp trượng phu cùng muội phu tương lai,Lí Đường Yên bên cạnh cũng châm thêm mấy câu khiêu khích.Phong Vân Lãnh chậm rãi buông một câu:- Lí Tam quả nhiên nhu mì hiền thục hiểu lễ nghĩa, nữ nhân đâu thể tùy tiện lên chính phòng được,hơn nữa còn là nam nhân.........
Nhị phu nhân cùng Lí Đường Yên lập tức ngậm miệng. Theo lời hắn nói bọn họ chính là ti tiện không hiểu lễ nghĩa sao?. Chưa để bọn họ tiếp lời,hắn tiếp:
- Hơn nữa ta nghe nói nàng không khỏe trong người ứ độc gì đó chưa tan hết,  các ngươi nói phải không?
- Phải, hoàng huynh nói phải,chi bằng chúng ta đi thăm hoàng tẩu, huynh yên tâm có muội đi cùng sẽ không bị gièm pha
Nhị phu nhân cùng Lí Đường Yên im lặng nhìn hai huynh muội họ hợp xướng, nói cái gì cũng phải gật đầu,sợ bị trách cứ vô lễ, nói đùa người ta là vương gia,công chúa
Nghe muội muội nói hiểu ý mình hắn không tiếc ánh mắt tán thưởng,thực sự hắn không thích ở đây đánh thái cực với họ.Nhàm chán!!!!

*************

-Ngươi tính sao với Trầm Sương,nàng vào sau tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng việc chữa trị chân tay cùng hoạt động cũng không tốt,hơn nữa nàng có thể..........

-Ta hiểu, ta sẽ giải quyết

-Ân, vậy ngươi đến......

-Nhật Nguyệt giáo,.....bọn chúng rục rịch

-Làm gì????

-Không biết,ta đang chờ xem

-Chúng ta đi

-Ân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro