Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thái tử đi khuất,không suy nghĩ nhiều nàng phi thân đi theo.Họ đi đến cuối lầu 3 có 4 gian phòng đối diện nhau,đi vào gian phòng cuối cùng,nàng áp sát vào tường để nghe họ nói

-Chủ tử,Hơn 1 nửa quần thần đã được chúng ta nắm gót việc đăng cơ của ngài chắc sẽ không vấn đề gì

-Vậy số còn lại?

-Vũ Huyên bất tài,xin chủ tử trách phạt,số còn lại đều ủng hộ Thất điện hạ

-Hừ,..đưa sổ ta xem còn lại ai

-Ân,chủ tử


"Rầm"

-Vũ Huyên,hơn nửa của ngươi đều 1 lũ vô dụng,đại thần có mấy người,ngươi tự xem đi

-Xin chủ tử trách phạt

-Ngươi.......

-Thế này chỉ còn 1 cách....

-Cách?

-Ngươi phái người đi giết chết Phong Vân Lãnh,nhớ kĩ phải để ý Thiên Ưng cạnh hắn

-Ân,thuộc hạ nhớ kĩ

-Được rồi,ngươi trông chừng sổ này cẩn thận,nếu...............

"Cộp"

-Ai?

Xong rồi! Nàng thầm nghĩ rồi quay người bỏ chạy,ở cầu thang xuống lầu có 1 đám người chạy đến,đằng sau Thái tử cùng Hoa mama,Vũ Huyên gì đó đang đuổi theo,nàng liều mạng mở 1 cửa phòng gần đó lao vào.Cửa vừa đóng 1 lớp huyền thiết đã bao quanh cửa không cho quay trở lại,ngay trước mặt nàng là hàng loạt kim tằm ti đang lơ lửng trên không trung sắp xếp theo cấu trúc tia hồng ngoại ở viện bảo tàng hiện đại.Nàng tinh mắt thấy phía trước có 1 cửa sổ nàng có thể thoát ra bằng đường đó.


-Chủ tử tên đột nhập kia.....

-Không sao,hắn vào trong đó khẳng định sẽ chết,phòng này là Lam Phượng quốc thái tử thiết kế không có hắn dẫn sẽ không ra khỏi phòng được

-Ân


Hoa mama dẫn 4 mỹ nữ vào phòng nhìn bọn Xảo Nhi đon đả cười:- Các vị đại gia,mỹ nhân đến rồi

Xảo Nhi học nàng gầm gừ:-Sao lâu như vậy mới đến

Hoa mama liếc Xảo Nhi 1 cái rồi hỏi:- Vị đại gia kia đi tiểu tiện lâu như vậy

-Đại ca của ta thường nói đi tiểu tiện nhưng hắn là đi đại tiện dĩ nhiên lâu rồi. Phong Vân Vi cười khà khà,mắt cực dâm đãng nhìn mấy cô nương mới đến

Hoa mama hiểu ý vỗ vỗ mấy nàng:-Hầu hạ các vị đại gia cho tốt

-Ân,mama

-Vậy ta xin phép cáo lui

-Lui ra,lui ra

Mấy cô nương đó như rắn nước bám dính lấy 3 người còn sờ soạng muốn cởi áo của họ.Ảnh Nhi cả kinh mấy cô nương này thật không biết xấu hổ,nàng bèn cầm 1 chén rượu trên bàn,cười cười:

-Mỹ nhân uống rượu đã,uống rượu đã

Ả ta bèn cầm tay nàng nâng chén rượu ngửa cổ uống.Nàng hướng 3 cô nương còn lại:-3 Mỹ nhân,uống

SAu khi 4 ả nằm ngủ lăn trên bàn thì Ảnh Nhi mới lau tay hừ nhẹ,Xảo Nhi che miệng cười rồi lo lắng hỏi:- Tiểu thư đi lâu như vậy có xảy ra chuyện gì không?

-Hẳn là không đi,tiểu thư rất bản lãnh

-Ừ,ta mong vậy

-Ảnh Nhi, ngươi vừa làm gì mà mấy nàng ngủ vậy rượu đâu có thuốc

-Ta bôi thuốc trên tay,mấy ả dâm đãng cầm tay ta,ngủ là phải, tự tạo nghiệt

-Ồ

-1 khắc nữa tiểu thư không quay lại ta cùng Xảo Nhi sẽ làm nhiễu loạn chỗ này cho công chúa rời đi,chúng ta đi tìm tiểu thư

-Ta cũng đi tìm

-Công chúa,cô phải rời khỏi tìm Thất Vương gia báo nạn nhờ hắn giúp đỡ

-Sao không về tướng phủ,lại đến chỗ thất hoàng huynh?

-Công chúa chuyện hôm nay càng ít người biết càng tốt,chúng ta cũng chỉ tin tưởng được thất điện hạ

-Ân,đã biết


Nàng uốn người tránh kim tằm ti,bộ nam trang ôm sát người không rườm rà như nữ trang,may mà trước đây đi cùng anh hai nàng có gặp qua nhiều chuyện,hơn nữa được huấn luyện nên  cũng không quá khó khăn. Qua được cửa kim tằm ti nàng thấy trên bàn bày rất nhiều vàng bạc châu báu,nhìn 1 lúc đống vàng thấy trong đó có độc,nàng tự giác đi qua.Căn phòng này có chút dấu vết người hiện đại không lẽ ngoài nàng còn có người khác đến đây,còn làm ra căn phòng này,hắn còn ở bên cạnh thái tử,cũng may,cũng may hắn không làm ra bom bay đạn pháo.Đến cửa thứ 3 bên trong không có gì nhiều chỉ có 1 bàn cờ tướng đánh dở,chắc nàng phải đánh nốt ván cờ này mới mong thoát được.Căn phòng này đầu tiên là trận địa kim tằm ti,thứ hai là thử thách lòng tham,cuối cùng là trí thông minh sao?

Nghĩ ngợi 1 lúc,nàng thực không biết đánh thế nào.Ván cờ này định sẵn đối thủ của nàng đã thắng,chiếu tướng hai cánh nàng căn bản không thể lộn ngược dòng.Cầm quân cờ lên lại hạ xuống,nàng chợt nhìn thấy quân xe của nàng bị quân đỏ bao quanh nhưng vẫn có thể hạ tướng.Ván cờ này là dùng để xem ngươi có đủ sự tỉnh táo mà để ý hay không mà thôi,thắng thua đã định.Nàng cầm quân xe hạ tướng,quả nhiên cạm bẫy trong phòng rơi xuống nàng bước đến chỗ cánh cửa,mở cửa sổ ra bước lên thành quay lại thấy cạm bẫy đã trở về chỗ cũ,vi trí bàn cờ cũng trở về. Nàng nhìn 1 vòng căn phòng,bàn cờ ra chỉ là mở cạm bẫy tạm thời không phải chìa khóa để mở cả căn phòng.Xuống dưới có 1 căn phòng ngay dưới phòng này,chắc thái tử đã ở dưới chờ sẵn.Phòng của nàng ngược lại chỗ này,nghĩa là nàng phải đi ngược thành tường xuống.Nhảy khỏi cửa sổ nàng đứng trên bờ tường chầm chậm đi ngược lại,đến nơi người nàng ướt sũng nhìn xuống cửa sổ bên dưới nàng thả tay cả người lao xuống đến cửa sổ phòng nàng,nàng dùng hết sức túm lấy thành trên sửa sổ đu người phá cửa vào


-1 khắc qua rồi,công chúa chuẩn bị

-Ân

-Hừm.....Đi thôi

"Rầm"

Nàng lăn người vào phòng,Xảo Nhi chạy đến đỡ nàng dậy,nàng nhìn cái bàn bày đồ ăn.Ảnh Nhi hiểu ý ném cả cái bàn vào cửa sổ

"Rầm"

"Xẻng,xẻng"

-BỔN ĐẠI GIA ĐẾN XEM CÁC NGƯƠI NGỦ HẢ? TỈNH HẾT CHO BỔN ĐẠI GIA

Mấy cô nương kia đều tỉnh ngủ nhìn cảnh vật hoang tàn co rúm người 1 góc,PHong Vân Vi hét lớn:- Mấy nha đầu chết tiệt,bổn đại gia đến không phải nhìn các ngươi mà lăn ra ngủ hết thẩy,tỉnh,tỉnh cho bổn đại gia#$%^&+_)(*&^%!$%^&+_)(*&^

Hoa mama cùng Vũ Huyên chạy đến,theo sau là 1 đám gia đinh tráng kiện,hỏi:- Có chuyện gì thế?

Phong Vân Vi gào thét,kể lể với Hoa mama.Sắc mặt bà ta ngày càng tối,lôi 1 trong 4 cô gái lại gần:- Thủy Tiên, nói mama biết các con thực sự ngủ

-Thực....thực sự

-Các vị đại gia để mama đổi cô nương cho các người

-Không cần,bổn đại gia không muốn nữa rồi,các ngươi phải bồi thường bổn đại gia

-Đại gia,các người ném bể đồ của Phấn Hoa lâu chúng ta không tính toán là được

Thấy Vũ Huyên nói,nàng nhìn nàng ta 1 lúc,cợt nhả:- Không cần các người cứ tính,chỉ cần mỹ nhân ở lại hầu hạ 4 đại gia là được. Nàng vừa nói vừa vuốt má Vũ Huyên

Vũ Huyên tức giận hất tay nàng ra:-Ngươi ăn nói cho cẩn thận,Cút khỏi Phấn hoa lâu

-Mỹ nhân,đại gia không tính toán chỉ cần ngươi theo đại gia,đại gia chuộc thân cho ngươi

Vũ Huyên tức giận ném 1 sấp ngân phiếu lên người nàng:- Coi như ta bồi thường cho ngươi,Cút

-Mỹ nhân bổn đại gia không cần.....

Vũ Huyên quay người rời đi,Xảo Nhi đang nhặt tiền.Nhặt xong cẩn thật cất vào người rồi nói:

-Tiểu thư chúng ta đi

-Ân


-Ồn ào gì vậy?

-Chủ tử,mấy tên nhà giàu mới nổi gây rối,Vũ Huyên đã xử lý xong

-Ừ,ngươi chuẩn bị tối nay đi

-Ân


Ra khỏi Phấn hoa lâu,nàng phân phó Xảo Nhi cùng Ảnh Nhi đưa công chúa trở về,nàng phải đến Lãnh vương phủ.Xảo Nhi còn có vẻ lo lắng nàng cười trấn an,nói còn có Lăng Phi trong bóng tối bảo vệ nàng,Xảo Nhi mới yên tâm rời đi.Đường đi đến Vương phủ càng gần nàng càng cảm thấy khó chịu trong người,Lăng Phi vội hiện ra:-Tiểu thư,người có triệu chứng phát tác Mạn Kì độc 

-Không thể nào Mạn Kì độc nửa năm phát tác 1 lần ta vừa mới phát tác.....

-Lúc nãy trong căn phòng đó tiểu thư có đụng vào cái gì không?

-Ngươi không vào?

-Thuộc hạ không kịp vào

-Ừ...chờ 1 chút

Kim tằm ti,vàng bạc,bàn cờ,vách tường....Bàn cờ có bôi thuốc.Nàng nâng bàn tay lên ngửi,trong quân cờ có Ma Linh thảo dùng để rối loạn đầu óc con người,loại thảo dược này có tác dụng kích thích độc của nàng. 

-Ma Linh Thảo

-Ma Linh thảo? Tiểu thư ta đưa cô về Ám Dạ

-Không cần,ta có việc quan trọng phải nói với Phong Vân Lãnh

-Tiểu thư

-Hắn chết,Di lão nhân cũng sống không nổi,Lăng Phi đưa ta đi

-Ân

Đến cửa Lãnh Vương Phủ

-Tiểu thư để ta vào truyền tin cho cô

-Hắn không tin ngươi đâu,ngươi tạm lánh đi tránh hắn thấy ngươi

-Tiểu thư

-Nghe lệnh

-Ân


-Tiểu tử ngươi nói kinh mạch của ngươi được đả thông

-Ân,sư phụ

-Không thể nào lúc ta và ngươi ép độc xuống chân ngươi,căn bản không thể đả thông kinh mạch

-Con biết nhưng nàng thực sự đả thông kinh mạch giúp con

-Ồ

-Nàng ấy từng ở bên cạnh Di lão nhân

-Thảo nào.......

-Nàng ấy nói sẽ trị khỏi chân cho con

-Nếu là Di lão nhân thì có thể,hà,cuối cùng ta vẫn thua họ, bây giờ họ sống thế nào ?

-Sư phụ,họ chết rồi

-Không thể nào

-Sư......

"Cộc cộc"

-Chủ tử

-Chuyện gì?

-Lý tiểu thư tìm người nhưng sức khỏe cô ấy có vẻ không tốt đang ở phòng khách chờ người

-Ân

-Sư phụ con đi trước

-Được,đưa con bé vào đây

-Ân

Hắn đến phòng khách thấy nàng sắc mặt suy yếu,y phục lệch xuống tận vai.Hắn giúp nàng kéo áo lên thì thấy ấn ký hoa mai ngày càng đậm bên vai,Mạn kì mẫu tử Bách độc châu sa!

Hắn vội bế thốc nàng lên,bước nhanh đến phòng sư phụ,Thiên Ưng theo sau thấy sắc mặt hắn cũng có chút lo lắng.Hắn tông cửa đặt nàng trên giường,Đan lão nhân thấy vậy bước đến,sắc mặt xanh lại

-Mạn kì độc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro