Chương 9: Bại lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Âm Nguyệt Đàm

-Ồ! Không ngờ nha đầu này là Âm nữ quỷ gì đó trên giang hồ

-Sư phụ chuyện này là.......

-Tiểu tử,Di lão bà rất giỏi y thuật đặc biệt là dịch dung,chắc a đầu này đã học được làm rất tinh tế,trò hơn thầy. Đan Lão nhân cầm tấm mặt nạ dịch dung của nàng hua hua

Nàng đau đớn ngất lịm đi,không để ý bọn họ nữa

-Sư phụ,Mạn kì độc này người không thể cứu nàng sao?

-Độc của ngươi sư phụ còn không chữa được,...hơn nữa độc này cần phải có thảo dược quý hiếm Tuyết sơn bảo,Kì lân móng....đặc biệt cần có cơ thể mẹ để rời độc

-Nhưng mẫu thân nàng mất rồi,vậy độc này không hết sao?

-Ngu ngốc,mẫu thân mất đi thì nha đầu phải chịu đau đớn cả phần mẫu thân đến chết không có cách chữa

-Thật sự sao?

-Sư phụ lừa ngươi hả?

-"..........."

-Tiểu tử nha đầu này vẫn còn lừa ngươi nhiều thứ đừng quá tin tưởng nàng

-Đã muộn,con lỡ tin tưởng nàng rồi. Hắn cười nhạt

~~~1 tiếng sau~~

Nàng từ từ tỉnh lại,ấn ký cũng nhạt dần.Nhìn  3 người đang nhìn nàng chằm chằm từ từ ngồi dậy,lướt 1 vòng rồi hướng Đan lão nhân cúi đầu:

-Đan lão nhân gặp mặt

-Ồ!Ngươi biết ta

-Di lão có nói Đan lão nhân võ công cao cường,cũng là người duy nhất nhận ra dịch dung của Di bà bà

-Bọn họ cũng coi trọng lão tử quá há há

-"............."

-Âm Nguyệt Đàm

Hắn lên tiếng giọng lạnh băng,như u hồn đến cạnh nàng tay nắm cằm nàng bóp chặt,từ kẽ răng rít ra 1 tiếng:-Nói

Nàng liếc hắn không trả lời cảm giác cằm sắp bị bóp vụn,Đan lão nhân vội túm tay hắn:-Tiểu tử,ngươi làm gì vậy?

Tay hắn vừa thả,cằm nàng đã đỏ  hết lên,nhìn vào cực đáng thương.Nàng rút khăn tay vừa lau tay vừa chậm chạp nói:

-Nói cái gì?

-Nha đầu,ngươi có gì nói hết đi

-Tại sao ta phải nói?

-Nàng,.....Hừm...Chẳng lẽ nàng không muốn biết ai hạ độc bổn vương

"Bổn vương" hắn chưa từng dùng từ này với nàng,nàng có chút khó chịu.Vì nghĩa phụ nghĩa mẫu,hơn nữa Đan lão nhân là người họ muốn nàng cầu cạnh,giúp đỡ hẳn không hại họ đi.

-Ta là Lí Đường Lâm cũng là Âm Nguyệt Đàm.3 năm trước Đi Lão cùng Đi bà bà cứu giúp ta,ta sống cùng họ 3 năm học y thuật của Dì bà,võ công của Di lão.1 năm trước ta phát hiện họ trúng độc,họ nói độc này là do đệ tử trước đây cũng là sư huynh của ta hạ từ 11 năm trước......

-Ngươi muốn hỏi Vân Lãnh ai hạ độc hắn sao? Họ chưa chết?

Mọi người trong phòng hoảng hốt,tất cả đều tập trung nhìn nàng.Nàng bắn 1 tia khen ngợi cho Đan lão nhân rồi gật đầu,Đan lão nhân vội kéo nàng nói đi gặp họ.

-Không được

-Tại sao?

-Họ đang bế quan tu luyện phải 49 ngày nữa mới xong,chúng ta tới bây giờ sẽ làm họ tàu hỏa nhập ma

-Hả...Được....được. .....Ta đi giết chết hắn

Đan Lão nhân lao đi bị Thiên Ưng cùng Phong Vân Lãnh sống chết lôi lại,nàng ngẩn ngơ nhìn bọn họ:- Hắn là ai?Đan lão nhân chờ chút.....

Mọi người lại ngồi trên ghế,nàng thản nhiên rút tấm mặt nạ dịch dung ra đắp lên mặt,miết các đường không vào ở góc cạnh,xong ngoan ngoãn ngồi chờ hắn nói

-Ừm,...hừm...10 năm trước ta cùng Thái tử,Nhị hoàng huynh,Tứ hoàng huynh qua chiến trường  theo lệnh phụ hoàng.Trước lúc ta bị Cao Ly quốc bắt luôn ở cạnh Thái tử,Cao Ly lại  không hạ dược ta...

-Làm sao ngươi biết Cao Ly không hạ độc ngươi?

-Nha đầu,lão đây từ lúc tiểu tử này vào đều chú ý hắn Cao Ly không có bỏ độc....

-Được rồi

Thái tử!Rất có khả năng,thái tử lúc nào cũng nói hắn biết y thuật nhưng như thế không phải quá lộ liễu sao?Tia hả hê trong mắt khi biết Di lão nhân mất là như thế nào?

-Nếu là thái tử thì chúng ta phải tìm cách lấy được độc dược của hắn để chế ra giải dược nếu lấy được giải dươc thì càng tốt.Vì vậy không thể manh động tránh đả thảo kinh xà

-Vậy.....

-Trước tiên phải giải độc cho họ,tính sổ hắn sau

-Ân

-Vậy hôm nay nàng đến đây vì........

-À,xém chút quên.....Phong Vân Lãnh ngươi cẩn thận dạo này Thái tử có ý định thanh toán ngươi

-Ý nàng là.....

-Thái tử là chủ kỹ viện Phấn hoa lâu,trong Phấn hoa lâu có 1 cuốn sổ ghi lại những việc xấu của quan lại trong triều,hắn muốn dùng nó để bá quan ủng hộ hắn,nhưng 1 nửa quan hắn không nắm trong tay được bọn họ đa số đứng về phía ngươi nên hắn muốn giết ngươi tránh đêm dài lắm mộng,chẹp,..có vẻ muốn cướp ngôi

-Sao?

-Sao cái gì mà sao?nhanh nghĩ cách giải quyết đi

-Nha đầu sao ngươi biết?

-Ta vừa trong đó ra

-Hả?????

3 tiếng hét vang trời,nàng bịt tai lại, Đan lão nhân gỡ tay nàng ra run run rẩy rẩy hỏi:- Nha đầu không lẽ ngươi....ngươi....

-Ta?Ta làm sao?

-Đoạn...đoạn tụ

Đoạn tụ? Ý nói nàng đồng tính sao? Mấy tên này điên rồi.Nàng nhìn phong Vân Lãnh thấy hắn 1 bộ dạng thất vọng+ buồn khổ+sáng tỏ thì càng bực bội

-Đoạn...đoạn cái đầu ông ấy,bổn cô nương hoàn toàn bình thường,bổn cô nương thích nam nhân NGHE RÕ CHƯA?

-Ngươi không đoạn tụ vậy vào kĩ viện làm gì?

-Chơi đùa,ta thấy nam nhân hay vào nên vào xem vô tình phát hiện ra bí mật đó,...vậy mà....vậy mà mấy người nói ta đoạn tụ

-Vậy nàng sao đồng ý làm thê tử của ta,chỉ vì độc dược?

-Không,..không hẳn.....1 phần là vì độc dược,ta còn hứa chữa bệnh cho ngươi nữa...... hơn nữa ta thấy ngươi cũng khá thú vị

Hắn không nói gì nhưng ánh mắt chứa ý cười làm nàng có chút ngại ngùng chưa từng có.Nàng cúi mặt không nói gì,hắn bỗng nâng cằm nàng lên,ép nhìn vào mắt hắn

-Vậy nàng cùng tên Mặc thần y đó...

-Ta cùng hắn là.....

Hắn biết chuyện nàng cùng Mặc thần y,chỉ ở Hắc Ưng mới biết tin tức chưa được lưu truyền nhiều làm sao hắn biết được,trừ phi.....

-NGươi là Long Ưng Ngạo

-Ừ....ta...ừ...a....

-Ngươi cũng đâu có nói cho ta,tức giận cái gì chứ,cằm ta suýt bị ngươi bóp vụn khốn khiếp

-Ta....

-Ngươi tốt lắm....hừ

-Xin lỗi....ta.....ta....

Giọng hắn ngày càng nhỏ dần làm nàng có chút buồn cười,vì nín nhịn nên mặt nàng ngày càng đỏ.Hắn nhìn vậy tưởng nàng rất tức giận luống cuống chân tay

-Vậy đi,...ta không hỏi nàng chuyện Mặc Vô nữa

-PHì,.....hahhaaaaaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaa

-Nàng.............

-Ngươi đáng yêu thật..........

-Đáng yêu?

Đáng yêu!Nàng đang nói gì vậy?Đúng là điên mà.Nàng loay hoay không biết làm gì,bèn nói loạn:- Ta và Mặc Vô là bạn

-Bạn?

-Phải,..phải ta quen hắn trên núi,ta thuận tay cứu hắn nên.....

-Hắn nói nàng cùng hắn là 1 đôi

-Hắn....,phải ta và hắn là 1 đôi bạn thân

-Chỉ có vậy?

-Chỉ có vậy

-Được rồi,sao nàng không nhờ hắn trị độc

-Hắn trị không được

-Sư phụ....

-"................"

-Sư phụ?

-Họ ra ngoài rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro