Tuyển tú nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lâm vừa trở về, sửa sang lại Tây phủ sống cho thoải mái thì rất nhiều người đến thăm làm nàng bận tiếp bọn họ đến rối hết cả may mà họ đi thăm đều mang lễ vật.

Hôm nay cuối cùng nàng cũng được rảnh rỗi ngồi đếm đống lễ vật rồi bảo Xảo Nhi quy ra ngân lượng

-Xảo Nhi mau mau đem đống lễ vật quy ra ngân lượng còn đầu tư vào Vô Nguyệt phường nữa

-Dạ tiểu thư. Xảo Nhi đứng dậy đi ra được một lúc lại chạy vào hớt hải nói:- Tiểu thư Lí Đường Tuyết đến

Vừa dứt lời nghe tiếng Lí Đường Tuyết :- Tam muội,hay tin muội bình an trở về tỷ tỷ rất vui, tỷ phu của muội cùng tỷ có chút lễ vật tặng muội

Đường Lâm đưa mắt nhìn thấy 1 cái 4 tỳ nữ tay ôm lễ vật mắt nàng sáng lên đon đả nói:- Đại tỷ nay la thái tử phi nếu muốn nhìn muội cứ thông báo muội sẽ tiến cung đâu phiền đại tỷ

-Không sao, muội mới bệnh xong để tỷ đến cũng được. Lí Đường Tuyết che miệng cười rồi sai nha hoàn đưa lễ vật. Đường Lâm dĩ nhiên không từ chối sai Xảo Nhi thu lại rồi nói:- Tỷ tỷ khách khí quá, hôn lễ của tỷ muội còn chưa có tặng lễ vật mà tỷ.....

-Muội muội có lòng là được rồi,haha

Nói rồi nàng ta đột nhiên xích lại gần nàng,cầm tay nàng nói:-Muội muội, tỷ và muội là tỷ muội ruột cùng phụ mẫu tỷ mới nói cho muội

-Tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói,muội xin nghe

-Cũng không có chuyện gì , chẳng qua Thất hoàng đệ của tỷ tuyển phi tỷ nói trước để muội chuẩn bị tham gia tuyển tú nữ

Đường Lâm nhếch môi, nàng ta muốn lôi kéo thế lực thì liên quan gì đến nàng chứ, nàng buồn buồn nói:- Đa tạ đại tỷ quan tâm nhưng nhị tỷ xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, muội sợ........

-Muội muội, muội xinh đẹp như vậy, sợ gì chứ, có tỷ chống lưng cho muội,hơn nữa.....

-Hơn nữa?

-THất hoàng đệ là một người tàn tật

Hay lắm! Nếu nàng không phải đang giả làm muội muội ngoan hiền chắc chắn vỗ tay cho ả. Dám bảo lão nương lấy người tàn tật để củng cố thế lực cho ngươi, còn cái gì tỷ muội ruột thịt, phi,ta khinh. Đúng là cẩu huyết!

Lí Đường Tuyết thấy vậy bèn nói:- Tuy đệ ấy có tật nhưng rất được phụ hoàng sủng ái hơn nữa tỷ nghe nói đệ ấy rất anh tuấn,văn võ song toàn muội muội yên tâm

-Muội....

Lí Đường Tuyết cười nói:-Tỷ tỷ không phiền muội nghỉ ngơi nữa mai nếu muội khỏe hơn thì tiến cung cùng tỷ vấn an hoàng nải nải nhé

-Muội muội mai sẽ đến. Song nàng đứng dậy tiễn Lí đường tuyết

-Cung tiễn Thái tử phi nương nương

Lí Đường Tuyết vừa đi, Xảo Nhi vội nói:

-Tiểu thư người định tiến cung sao?

-Ân, Xảo Nhi ngươi lấy bộ Liễu Xuân và trang sức Vạn Phúc để làm lễ vật tiến cung

Lí Đường Tuyết khốn khiếp muốn ta vào xem tên Thất hoàng tử đó, dùng mỹ nam kế sao. Lão nương theo ý ngươi. Hơn nữa còn muốn ngươi làm người mẫu sống cho Vô Nguyệt phường của ta. Hắc hắc!

Liễu Xuân là y phục làm bằng tơ lụa thượng hạng, uyển chuyển còn có phần bó sát tôn lên đường cong như cành liễu xinh đẹp, còn trang sức Vạn Phúc làm bằng ngọc lưu ly tinh khiết được mài dũa tinh xảo, thể hiện sự phúc hậu,và đông con nhiều cháu nhờ những hạt ngọc đính kèm. Những thứ này nàng kết hợp từ hiện đại và cổ đại tạo nên nhìn cực kỳ xinh đẹp.Sau khi xuyên xuống nàng thấy thủ công mĩ nghệ ở đây rất kém, đa số đều dùng vàng ròng, ngọc trai,... thô được tạo nên nhìn rất cứng nên nhờ đó nàng làm những đồ tinh xảo rất được ưa chuộng, nhưng trong cung vẫn không có người dùng nhân cơ hội kiếm thêm chút bạc.

***************

Hôm nay nàng diện 1 thân bạch y, tiêu sái, vấn búi tóc phi thiên thêm một cây trâm hình lá trúc giản dị. đây là bộ Thiên Trúc của Vô nguyệt phường hôm nay nàng nhất định đi vòng quanh hoàng cung để quảng bá thương hiệu.Xảo Nhi cười cười nói:- Nô tỳ còn tưởng tiểu thư muốn vào cung làm gì ra là muốn quảng cáo cho Vô Nguyệt phường

-Ngươi nghĩ ta ăn no rửng mỡ muốn vào cung ngắm người chắc

-Người khuynh quốc khuynh thành vậy chắc chắn không hợp với tên hoàng tử què đó, nô tỳ thật hận chết Lí Đường Tuyết mà

-Hoàng tử què ! ta nghĩ hắn không đơn giản như vậy,LĂng Phi

Từ trong góc tường một hắc y nhân bước ra :-Chủ tử

-Ngươi tra Thất hoàng tử Phong Vân Lãnh cho ta

-Rõ chủ tử

Xong thân ảnh của hắn vụt cái đã biến mất.Đương Lâm đứng dậy nói:

-Tiến cung, Xảo Nhi ngươi đi lo Vô Nguyệt Phường, Thu Nhi theo ta tiến cung

-Ân,tiểu thư

Nàng kêu 2 nha hoàn trong phủ ôm lễ vật rồi cùng lên xe ngựa tiến cung.

HOÀNG CUNG

Đường Lâm đến phủ Thái tử gặp Lí Đường Tuyết thì gặp 1 cô gái khoảng 15 tuổi nhìn cũng là mỹ nhân hiếm có đang ngồi nói chuyện với Lí Đường Tuyết . Lí Đường Tuyết thấy nàng thì đứng dậy kéo tay nàng ngồi xuống nói:

-Tam muội, muội đến rồi à? Đây là Vân Vi công chúa. Song quay sang công chúa nói:- Hoàng muội à, đây là muội muội của ta Lí Đường Lâm

Nàng nhìn công chúa cười rồi gật đầu 1 cái, công chúa thấy nàng cũng nở nụ cười.Nàng rút tay ra khỏi tay của Lí Đường Tuyết rồi nói:

-Tỷ tỷ, ta đến đây hôm nay để thăm tỷ hơn nữa còn tặng lễ vật thành hôn muộn mong tỷ không chê

-Muội muội khách khí,ta ở đây có thiếu cái gì chứ....

-Muội biết tỷ không thiếu thứ gì , nhưng đây là tấm lòng của muội

Vân Vi công chúa thấy vậy bèn giựt tay áo nàng nói :- Ngươi muốn tặng hoàng tẩu thứ gì lấy ta xem

-Ân, thưa công chúa

Song nàng lấy bộ Liễu Xuân dâng lên.Vân Vi công chúa vừa thấy liền cầm bộ y phục lên giũ thẳng ra mặt hớn hở nói:

-Đẹp quá,ngươi mua ở đâu vậy

Lí Đường Tuyết cũng không ngờ lễ vật của nàng lại hoàn mĩ như vậy nhất thời không biết nên nói gì. Nụ cười của Đường Lâm vẫn treo trên miệng nàng cười nói:

-Đây là bộ " Liễu Xuân" của Vô Nguyệt phường, độc nhất vô nhị Vô Nguyệt phường chỉ làm 1 bộ. Ta phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được đó

-Vô Nguyệt phường?

-Ân, Bộ y phục trên người ta cũng từ Vô Nguyệt phường

Nhất thời tất cả mọi người hướng đến bộ y phục của nàng. Đường may sắc sảo, không thấy chỉ,nhìn giản dị mà sang trọng, trên đầu chỉ một cây trâm lá trúc vậy mà nhìn người thành ra thanh tao thoát tục. Vô Vi công chúa liền nói:- Thật xinh đẹp,ta phải đến đó xem một lần mới được

-Hoàng muội nói đúng hôm nào chúng ta cùng muội muội đến đó. Lí Đường Tuyết đã hoàn hồn vội nói

-Ân

Bọn họ đều xúm lại nghe nàng nói về Vô Nguyệt phường, nàng cũng vô tư quảng cáo cho cửa hàng của mình.Đang nói say sưa thì thái tử điện hạ đến. Hắn phải công nhận là một đại soái ca, làn da khỏe mạnh,body 6 múi mặc dù xuyên qua lớp áo rườm rà nhưng vẫn nhìn rõ được,ngũ quan tinh xảo, mắt phượng nhìn ra vẻ thâm sâu khó lường. Lúc nàng quan sát hắn hắn cũng đang âm thầm quan sát nàng, nhìn vẻ ngoài của nàng cũng chỉ gọi là giai nhân thanh tú,hơn nữa làn da có phần xanh xao của người bệnh chỉ có đôi mắt to linh động rất thu hút người nhìn. Hắn cười nói:

- Tam muội, muội bệnh mới khỏi sao còn tới đây

-Tạ thái tử điện hạ quan tâm thần nữ , thần nữ đã khỏi đến thăm tỷ tỷ cùng điện hạ

-Muội muội không cần đa lễ

MẮt hắn thoáng lên một vẻ thâm sâu,rồi cười nói:- Ta nghe nói muội Trúng Tiêu vong độc?

-Ân,điện hạ

-Ta mạn phép hỏi là cao nhân nào chữa trị cho muội, tiêu vong độc vốn ít có thuốc giải

Nàng nhìn hắn, hắn có vẻ để ý thấy nàng bèn bồi thêm 1 câu:- Tỷ phu cũng biết chút ít về y dược nên.....

-Không có gì đâu điện hạ, ta được 1 đôi phu thê già cứu giúp gọi là Di lão và Di bà bà

-Họ đâu rồi để tỷ phu cùng tỷ tỷ muội báo đáp? PHong Vân Vũ nở nụ cười tươi rõ tươi nói

Nước mắt Đường LÂm rơm rớm ngắt quãng nói:- Họ...hức,,,,họ...mất...rồi...hức hức

Hăn nhìn Lí Đường Tuyết ả bèn rút khăn tay đưa cho nàng nói:- Muội muội đừng đau lòng quá. Vân Vi công chúa cũng ở cạnh vuốt lưng an ủi nàng

-Tam muội, sao họ lại mất?

Nàng nâng con ngươi nhìn hắn, chẳng lẽ hắn là.....Nàng rút khăn của Lí Đường Tuyết lau khóe mắt rồi nói:- Họ trúng dược độc, ta nghe họ nói là bị đệ tử hạ dược từ 11 năm trước, không ngờ chống chịu 11 năm mà vẫn không qua khỏi

Vừa nói nàng vừa nhìn hắn thấy mặt hắn không đổi chỉ thấy sâu trong mắt có 1 tia hả hê rất nhanh vụt qua. Nàng vẫn tiếp tục ôm mặt khóc. Phong Vân Vũ thấy vậy bèn nói sang vấn đề của Phong Vân Lãnh, nói chuyện một hồi hắn đề nghị đến chỗ của Phong Vân Lãnh.

**Thất hoàng tử phủ**

-Chủ tử có thái tử,bát công chúa, thái tử phi và muội muội thái tử phi cầu kiến

-Không gặp

-Dạ chủ tử

-Ưng khoan đã, cho hắn vào ta muốn xem hắn lại giở trò gì

-Ân

Nàng cùng đám người thái tử đi vào thấy Thất hoàng tử phủ rộng lớn xinh đẹp nhưng có phần giản dị, hoang dã. Rất nhanh tất cả đã đến chánh đường. Nàng thấy một nữ tử,không, chính xác là nam tử đẹp hơn cả nữ tử đang ngồi trên ghế vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng. Thái tử cười cười đến gần hắn nói:

- Thất hoàng đệ, ta đến thăm đệ

Tên kia vẫn im lặng không thèm đáp lại. Ai, Có khí phách nha. Lão nương thích tên hoàng tử què này rồi. Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng đen láy như hồ nước không đáy,dáng người cao gầy ngồi lưng thẳng tắp chỉ ra gia giáo nguyên tắc của hắn. Nàng lấy cớ đau ốm chỉ nhún gối gật đầu chào hắn, nàng cho rằng việc quỳ lạy này không bao giờ hợp với nàng ở đâu em gái của xã hội đen buôn bán vũ khí hàng đầu ở thế kỉ 21 mà phải quỳ lạy mấy người cổ đại này sao? Không có khả năng.

Phong Vân Vi nhí nhảnh nàng nghĩ nàng ta sẽ nhào tới mè nheo như ở chỗ của Thái tử vậy mà nàng ta lại rất quy củ hành lễ với hắn.Xem ra tên này cũng không tầm thường. Về phần Phong Vân Lãnh thấy nàng vào không hành lễ lại chỉ nhìn lướt qua hắn không thẹn thùng, không kinh ngạc như những nữ tử khác lại đứng thẳng nghĩ gì đó.Hắn mỉm cười nhìn thái tử:

-Hoàng huynh hôm nay rảnh rỗi đến thăm ta sao, ta thật cao hứng

-Ân, Thất hoàng đệ, đây là Đường Lâm muội muội của đại tẩu đệ. Lí Đường Tuyết phối hợp kéo nàng đến trước mặt Phong Vân Lãnh nàng nhìn thẳng vào mặt hắn,không thẹn thùng nghiêng người nói:

-Thất hoàng tử

-Ân.Hắn vẫn cái giọng băng lãnh nói

NÀng dời tầm nhìn từ người xuống chân hắn rồi nhìn chằm chằm. Chân không có dấu hiệu hoại tử, bị trúng độc sao? Hắn dồn độc dược xuống chân để khắc chế. Võ công thâm hậu a~~~. Thấy nàng nhìn chằm chằm chân hắn Lí Đường Tuyết và Phong Vân Vi ra công giựt tay áo nàng, nàng không để ý, trước giờ nàng tập trung vào cái gì là không bao giờ để ý cái khác nên Lí Đường Tuyết có giật rách áo nàng nàng cũng không để ý. Phong Vân Lãnh thấy nàng nhìn chằm chằm chân hắn thì lại không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay người ta đều nhìn mặt hắn chán ghét nhìn chân hắn vậy mà nàng say sưa ngắm nhìn chân hắn. Chả lẽ nàng có sở thích đặc biệt??

Đường Lâm nhìn chán chê rồi ngẩng đầu thấy tất cả đều đang nhìn nàng đầu đầy hắc tuyến nàng thắc mắc nhìn lại vẻ mặt cực vô tội. Lí Đường Tuyết vội kéo nàng ra nói:- Thất hoàng đệ chớ để ý nàng đại tẩu thay nàng tạ lỗi với đệ.Phong Vân Lãnh nhếch mối nói:

-Không sao, rất thú vị

Khóe môi Thiên Ưng- thị vệ của hắn cùng mọi người giật giật. Thất hoàng tử a~~~ Sở thích của người thật đặc biệt.Nàng nghe thấy cười tươi đến sáng lạn, tên này a~ hợp khẩu vị của nàng được rồi tuyển tú lần này nàng tham gia.Hơn nữa phải thắng haha ( Sở thích của tỷ cũng thật đặc biệt). Nàng đâu biết 1 nụ cười của nàng làm mọi người rất ngạc nhiên nàng chỉ là giai nhân thanh tú vậy mà nụ cười lại làm động lòng người đến vậy. Lí Đường Tuyết và PHong Vân Vũ cũng cười 2 người bọn họ nghĩ Lí Đường LÂm là cái đồ vô dụng, phế vật,là bao cỏ cho người ta ức hiếp mà làm Thất hoàng tử phi thì cơ hội trở mình của Phong Vân Lãnh sẽ không còn.

Thời gian còn lại bọn họ ông nói gà bà nói vịt chẳng ăn nhập với nhau, nàng thấy quá nhàm chán bèn đứng dậy nói:

-Ta xin cáo từ trước, ta đến chỗ thái hậu báo bình an mọi người ở lại vui vẻ

-Muội đến thăm thái hậu hả? để tỷ đi cùng muội

-Không cần đâu thái tử phi người cứ ở lại hàn huyên cùng điện hạ ta đi một mình cũng được

-Nhưng muội đâu có biết đường

-Không sao, hoàng tẩu để ta đi cùng nàng. Phong Vân Vi vội đứng lên

Nàng cười với Phong Vân Vi nói:- LÀm phiền công chúa rồi 2 người nhanh chóng thối lui.

Trên đường đi, nàng quay sang hỏi :- Công chúa, sao mọi người đều dè chừng thất hoàng tử vậy?

-Huynh ấy rất ít ra khỏi phòng trừ phụ hoàng hạ lệnh, huynh ấy luôn rốt mình trong phòng ta rất sợ huynh ấy?

-Vậy sao?

-Phải đó, 10 năm trước huynh ấy bị Cao Ly quốc bắt đi còn hạ dược nữa, về hoàng cung chỉ còn nửa cái mạng may mà có cao nhân chữa trị nên huynh ấy còn sống nhưng mất đôi chân

-À....

-Chúng ta đến Từ Ninh cung rồi. Nè! Ngươi bao nhiêu tuổi?

-Ta 16 tuổi

-Vậy sao ta 15 tuổi vậy ta gọi ngươi tỷ tỷ được không?

-Thế làm sao được công chúa

-Đi mà...đi mà....ta chỉ có một tỷ tỷ nhưng tỷ ấy không để ta trong mắt. Nói chuyện với ngươi rất vui....ngươi làm tỷ tỷ ta đi mà...tỷ tỷ...tỷ tỷ

-Được rồi được rồi.....

-Chúng ta vào thăm nải nải đi tỷ tỷ

Nàng cười cười để mặc Vân Vi kéo tay đi.Thực sự trong cung tranh đấu vẫn còn người như Vân Vi trong sáng như vậy,mong manh dễ vỡ như vậy thật sự không nỡ làm tổn thương.

-Hoàng nải nải. Vân Vi nhào vào lòng thái hậu. Vì nàng bệnh nên không cần hành lễ,thái hậu buông Vân Vi ra túm nàng xem xét từ đầu đến chân hỏi:

-LÂm Nhi Lâm Nhi con có sao không?

-Con không sao đâu nải nải

-Có tỷ tỷ người bỏ con sao nải nải. Vân Vi trề môi nói

-Tỷ tỷ? Vân Vi con gọi ai tỷ tỷ?

-Lâm tỷ tỷ á nải nải

-Ha ha ngoan ngoan

Thái hậu cầm tay nàng nói:- Lâm Nhi, con biết Lãnh Nhi tuyển tú chưa?

-Ân,con biết

-Con tuyển tú đi, nải nải giúp con

-Phải đó tỷ tỷ,muội giúp tỷ

-Nhiều người xinh đẹp tài giỏi lắm hơn nữa còn có Nhị tỷ nữa.......

-Tài giỏi gì thì cũng chỉ là thứ xuất con mới là đích nữ hơn nữa ta chống lưng cho con

-Muội nữa

Nàng thực sự không biết nói gì ngoài cười, sao nhiều người chống lưng cho nàng để thi tú làm thê tử Phong Vân Lãnh vậy.Nàng quay sang cười trừ nói:- Tỷ ấy là đệ nhất mỹ nữ Phong Vân á

Thái hậu vuốt mà nàng trong mắt có một tia không đành lòng,bà nói:- Lâm Nhi à, con còn xinh đẹp hơn ả nhiều

Nàng ngạc nhiên nhìn thái hậu,không lẽ bà chính là người dịch dung cho nàng.Bà biết khuôn mặt thật của nàng sao?Nàng lại cười mặt giả hơi đỏ nói:- Nải nải chọc con

-Ha ha... con nha đầu này nải nải không chọc con đâu

-Phải đó tỷ tỷ, tỷ rất xinh đẹp mà. Vân Vi chu môi nói

Nàng cười cười nói:- À..Nải nải Lâm Nhi có mang quà cho nải nải đó

-Ha ha quà sao?MAng nải nải xem

NÀng kêu Thu Nhi, nàng nhanh chóng mang bộ Vạn Phúc vào.

-Nải nải đây là bộ trang sức Vạn Phúc Lâm Nhi phải xếp hàng ở Vô Nguyệt phường từ sáng sớm nay đó

Thái hậu tuy già nhưng vẫn là nữ nhân nhìn thấy trang sức khóe môi càng lộ rõ nụ cười :- Cực khổ LÂm Nhi quá! Bộ này đẹp quá! Ở Vô Nguyệt Phường sao hôm nào ta phải đến đó mới được

-Ân

***********

Cuối cùng triều đình công bố Thất hoàng tử tuyển tú lại còn lôi bộ mặt yêu nghiệt của hắn ra hút hồn con gái nhà lành nên tất cả đều bỏ qua cái chân tật của hắn mà tham gia tuyển tú rất đông. Nàng nhàn nhã ngồi trong Tây phủ đếm tiền lời của Vô Nguyệt phường chờ ngày tuyển tú, nhàn đến nỗi Thu Nhi chịu không nổi nói:- Tiểu thư người ra ngoài vận động đi không sẽ mốc trong phủ đó

-Thu Nhi dạo này ta đối xử với ngươi tốt quá đúng không? Ta vừa mới chế ra nhuyễn tán độc ngươi có muốn hay không dùng thử?

-Tiểu thư, nô tỳ chưa có nói gì hết,chưa có nói gì hết

-Chúng ta ra ngoài xem mấy cái cây của ta

Đường Lâm,Thu Nhi và Xảo Nhi ra vườn xem cây.Nàng bỗng thấy một con bọ loẹt rất lớn,liền quay sang nhắc:-Thu Nhi,Xảo Nhi ngươi cẩn thận con bọ loẹt này đó

-Tiểu thư,bọ loẹt là con gì? Đó là sâu gai mà,rất vô hại đó

Cái gì chứ thời cổ đại này cái gì cũng không biết ư? Bọ loẹt bắn gai ra cho ngươi thành đầu heo mà ngươi bảo vô hại.Haizzzzz

-Lí Đường Lâm ngươi lăn ra đây cho ta

Đột nhiên nghe tiếng kêu lanh lảnh chói tai,Đường Lâm ngoảnh mặt thấy Lí Đường Yên và 1 con nhỏ mặt trắng khoảng 16-17t đang chống nạnh trừng trừng nhìn nàng.Con nhỏ đó lại gần chỉ vào mặt nàng:

-Ngươi là Lí Đường Lâm,ngươi dám tranh với bổn quận chúa Lãnh ca ca sao?

-Ngươi là ai? Nàng nheo mắt hỏi

-Ngươi không biết bổn quận chúa? Ngươi ngươi. Mặt Con nhỏ đỏ phừng phừng nói

-Hứ! Đây là Thanh Loan quận chúa- viên ngọc quý của Trữ Vương gia. Đúng là phế vật quận chúa cũng không biết. Lí Đường Yên vênh mặt vuốt mông ngựa Thanh Loan .Nàng gật gù Thanh Loan quận chúa,nàng đã biết. Nàng quay lại mặt cực kì ngây thơ nói:

-Người là Thanh Loan quận chúa nghe nói người cầm kỳ thi họa đều tinh thông,thông minh xinh đẹp hiếm có.....

-Phải. MẶt Thanh Loan tràn đầy đắc ý

-Vậy cho ta hỏi đây là con gì? Nàng chỉ vào con bọ loẹt mặt cực kỳ tội nghiệp hỏi

-Haha con sâu gai ngươi cũng không biết

-Người chắc chứ nhìn kĩ lại đi. Nàng hé mắt lùi lại cho Thanh Loan bước vào tiện thể đụng con bọ loẹt

Thanh Loan đi vào Lí Đường Yên cũng theo sau, quả nhiên con bọ loẹt bị đụng liền bắn hết gai đi.Thanh Loan nhìn kỹ lại nói:- Quả thực là sâu gai,....sao ta thấy ngứa ngứa vậy

-Quận chúa ta cũng cảm thấy ngứa quá.Lí Đường Yên đưa tay gãi gãi

Được một lát , mặt hai nàng đều thành đầu heo.Thanh Loan quay sang thấy mặt Lí Đường Yên cười lớn:- HAha, Yên tỷ mặt người giống đầu heo quá......vậy ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi....há..há

Lí Đường Yên mặt biến sắc hét lớn:- Ngươi khác chắc nhìn mặt ngươi như cái mông vậy...há ...há

Xong 2 người quay sang Đường Lâm hét lớn:- Phế vật, ngươi dám hạ dược ta, đưa giải dược cho ta.Xong ả sai người lục soát người Đường Lâm cùng nha hoàn nhưng không tìm được gì

Đường Lâm phất tay nói:- Xảo Nhi ta chóng mặt quá. Xảo Nhi vội nói:- Tiểu thư bệnh phát tác rồi đưa vào phòng. Xong cả đám người vào phòng đóng cửa mặc kệ 2 người ở ngoài làm ầm ĩ.Từ sau lùm cây 2 bóng người đứng đó thì thầm:

-Chủ tử,Lí cô nương hạ dược lúc nào vậy?

-Nàng không hạ dược. Ưng bắt con sâu đó cho ta

-Ân

-Trở về thôi

.Lí Hách thấy vậy bèn đến Tây phủ ,ông không ngờ Đường Lâm vừa trở về gây với ai không gây lại gây với Thanh Loan quận chúa.Ả nổi tiếng chua ngoa, hơn nữa lại được Trữ Vương gia và hoàng thượng cưng chiều. Hơn nữa cha cô ta là người cung cấp phụ trách lương thực cho chiến sự,nếu ông ta đưa lương chậm 1 ngày thì tướng quân như ông phải bỏ mạng trên chiến trường hay sao.Nhà mẹ cô ta Trịnh Thái sư lại cầm quyền kinh tế trong nước,nếu họ truy cứu thì nhất quyết ông sẽ bỏ đứa con gái này.Vừa nghĩ đến Lí Hách đầu muốn bốc khói,ông đạp cửa Tây phủ thấy Đường Lâm nằm trên giường,Xảo Nhi và Thu Nhi 2 bột đang ngắt nho đút vào miệng nàng.Ông quát:

-Tao không có đứa con gái như mày, mày gây ai không gây lại gây Thanh Loan quận chúa.Mày có biết cô ta được Trữ Vương và Trịnh thái sư cưng chiều, ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rớt không vậy...

-Phụ thân, con không gây nàng,...khụ khụ......

-Lão gia tiểu thư lại phát bệnh

Đường Lâm lười giải thích với hắn bèn đuổi khéo hắn đi nào ngờ lần này Lí Hách không để ý nàng bệnh tật vẫn chỉ vào nói:

-Nếu Trữ Vương truy cứu tao với mày đoạn tuyệt quan hệ

Nói xong phất tay áo rời đi.Lão vừa đi nàng ngồi dậy hạ Lăng Phi bắt mấy con bọ loẹt xay ra làm dược trị cho Thanh Loan,nhân cơ hội kiếm chút bạc đằng nào mặt các nàng cũng 5-6 hôm là khỏi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro