Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Nguyệt tỉnh dậy thấy mình nằm giữa rừng núi hoang vu,xung quanh toàn nấm độc, bên cạnh có 1 nữ tử chừng 13-14t đang luôn miệng hỏi:

-Tiểu thư, người có sao không? Tiểu thư?

Nàng ngồi dậy cả người đau nhức lại nằm xuống,quay qua tiểu nữ tử nói

:-Lấy ta chút nước.

Nàng nhanh chóng chạy đi,Vô Nguyệt gắng sức ngồi dậy nhìn toàn thân đầy thương tích không chút do dự xé toang toác y phục bó quanh vết thương,không một động tác dư thừa nào.Đang bận thì thấy 1 lão nhân đã đứng trước mặt nhìn nàng có chút thưởng thức,nàng chậm rãi băng nốt rồi hỏi:

-Lão bá bá, ông đang nhìn gì vậy?

Ông lão cười như tiểu hài đồng nhận được đồ chơi,rồi nói:- Nha đầu,ngươi muốn làm đệ tử lão hủ không?

Nàng ngẩng đầu đôi mắt pha lê trong suốt nhìn lão. Không phải chứ nàng vừa xuyên qua đã có người thu rồi sao?. Trấn tĩnh lại, nàng nở nụ cười nói:

- Lão bá thu ta? Lí do? Bá có tài gì thu ta?

Di lão nhìn chằm chằm nàng rồi khanh khách cười:- Ngươi thử thì biết, haha

-Được ta nhận lão sư phụ

Di lão không cười nữa ngạc nhiên nhìn nàng.Nàng mỉm cười nói 1 câu:- Là phúc không phải họa là họa ắt sẽ đến, có lẽ bá là phúc của ta. Nghe xong Di lão bật cười ha hả:- HAHAHAHA nha đầu ngươi hảo hảo thông tuệ đi, hâhha

-Quá khen, hỏi lão bá đây là triều đại nào,ai trị vì vậy?

-Triều Phong Vân, vua trị vì Phong Vân Trì

-Cảm ơn

Nha đầu lúc nãy chạy trở lại, trên tay một cái vỏ dừa khô. Vô Nguyệt đỡ vỏ dừa lấy nước rửa lại vết thương rồi băng lại lần nữa, vừa làm vừa hỏi tiểu nha đầu:

-Ngươi tên gì?- Nô tỳ gọi Xảo Nhi

. Tuổi?- 14t thưa tiểu thư,tiểu thư sao vậy, nô tỳ.....

-Ai da........đầu ta đau quá Xảo Nhi.......

-Tiểu thư sao vậy,tiểu thư đừng dọa nô tỳ

-Xảo Nhi,sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Ta là ai? . Vô Nguyệt thực sự không biết làm gì, bèn làm theo như trên TV giả điên,mất trí nhớ...vậy. Nàng ôm đầu hé mắt nhìn Xảo Nhi đang luống cuống chân tay,bèn liếc mắt nhìn Di lão cứu trợ.Di lão đang cười thấy vậy liền hoảng hốt quay sang Xảo Nhi:

-Hay tiểu thư nhà ngươi bị mất trí nhớ rồi,ngươi kể chuyện trước đây cho nàng

-Phải đó ,pải đó Xảo Nhi ta không nhớ gì hết

-Tiểu thư,....huhu tiểu thư,.......

Xảo Nhi nước mắt lưng tròng ôm mặt khóc.Vô Nguyệt bực mình quát:

-Nói đi Xảo Nhi, ta cần biết. Xảo Nhi giật mình nín khóc sụt sịt kể

Vô Nguyệt cuối cùng cũng biết các xác này gọi là Lý Đường Lâm, đích nữ thứ hai của Lý Hách- đại tướng quân Phong Vân Triều,tuy là đích nữ nhưng mẫu thân chết, bị 1 cái bình thê và thứ nữ ăn hiếp, tỷ tỷ ruột không quan tâm,đệ đệ cùng cha khác mẹ chán ghét, bị bình thê và tỷ tỷ khác mẹ bắt vào rừng hái nấm sau khi đánh đập thậm tệ, nàng ta vào rừng rồi chết.Tính ra cũng là một người bất hạnh nhưng may mắn là mẫu thân là bảo bối của hoàng thái hậu nên nàng được hưởng lây một chút.

Di lão nghe xong quay sang nhìn nàng cười hì hì nói:

-Nha đầu thân thế không tệ không tệ

-Lão đầu tử, ta phải làm thế nào học tài ngươi? Nàng cười nói

-Ngươi có cách?

-Hình như thế

Đang nói bỗng một bóng trắng bay vào,theo sau là tiếng kêu của Di lão

-Lão già khốn khiếp ngươi dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Già khú như ngươi còn tưởng mình một cái hoa hoa công tử chắc

-Tiểu Linh, ta không có.AAAAAAAAAAAA......ta nhận đệ tử thôi..AAAAAA

Di bà bà buông tay đang nắm lỗ tai Di lão nhìn nàng chằm chằm,nàng nở nụ cười nhìn lại bà. Di bà bà bỗng bật cười ha hả:- Không tệ haha

Nhìn hai vợ chồng nhà này Đường Lâm biết võ công thời hiện đại về đây chỉ là môn võ mèo cào,nên rất muốn tầm sư học nghệ. Nàng phải nghĩ mọi cách để theo bọn họ, nhưng cái thân thế rối rắm này, thật khiến người ta khó chịu mà.Di bà bà đột nhiên đưa tay đến gần mặt nàng

"Xoẹt"

Một lớp mặt nạ da người được lột ra, Di bà bà cùng mọi người ngạc nhiên nhìn nàng. Di lão đột nhiên cười lớn:- nha đầu này đúng là khuynh quốc khuynh thành mà

-Phải phải, Ta sẽ dịch dung lại cho con, cái này đúng là tầm thường. Di bà bà khinh thường ném chiếc mặt nạ da người đi

-Đa tạ sư mẫu

-HAha miệng con thật ngọt

***********************

Hôm nay Tướng quân Lí Hách thắng trận dẹp tan loạn ở Miêu Quốc trở về. Vừa về đến phủ Bình thê Lưu ngọc Yến,2 nữ nhi ,nhi tử và mẫu thân đã ra đón. Lí Hách oai phong bước vào cửa chợt nghe tiếng kêu ai oán

-Lão gia, lão gia người cứu tiểu thư,,....huhu....lão gia

Lí Hách quay đầu thấy nữ nhi của mình được đặt trên 1 tấm ván , 1 tiểu nha đầu kéo lê người băng bó nhưng vẫn thấy vết thương,ông đau lòng quay lại bế xốc Đường Lâm lên bước vào Tây Phủ( Phủ Đường Lâm) thấy xơ xác hoang tàn. Lửa giận bùng lên Lí Hách trừng mắt với nhị phu nhân trầm giọng nói:

-Ngọc Yến ngươi sắp xếp Lâm Nhi thế nào vậy?

-Lão lão gia,..Lâm Nhi nói thích giản dị, yên tĩnh nên nô tỳ sắp xếp......Có Tuyết nhi làm chứng.

Nhị phu nhân kéo Lí Đường Tuyết ra,bà biết người tỷ tỷ ruột của Đường Lâm không thương ả nên nàng lộng hành trong phủ được. Lí Đường Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Ngọc Yến rồi dịu dàng nói:

-Phụ thân, Lâm Nhi thực sự yêu thích yên tĩnh

Nghe Lí Đường Tuyết nói, Lí Hách tâm tình dịu lại, cho mời đại phu. Đại phu nhanh chóng đến,sau khi bắt mạch xong cả người run rẩy quỳ xuống:

-Tướng quân lão phu bất tài, tiểu thư thân thể suy nhược, hơn nữa...hơn nữa....

-Nói

-Tiểu thư bị trúng độc , là Tiêu Vong hoàn, thuốc này chỉ có thuốc độc không có thuốc giải

"Ầm"

Cả người Lí Hách đổ xuống,Lí Đường Tuyết đảo mắt mấy lần rồi cả người cũng đổ xuống kêu gào khóc lóc. Mẹ con Lưu Ngọc Yến cũng thức thời cả người đổ xuống. Lí Đường Tuyết khóc lóc chán chê rồi đứng dậy tát "Bốp" vào mặt Xảo Nhi rồi nói:- Ngươi nói cho ta sự việc, nô tỳ khốn khiếp

Nhất thời mọi người đều nhìn chằm chằm Xảo Nhi,Xảo Nhi quỳ xuống nói:

-Đại tiểu thư,tam tiểu thư bị nhị phu nhân và nhị tiểu thư bắt vào rừng,.....nô tỳ.....

Khóe môi Lí Đường Tuyết nhếch lên xong quay sang nhị phu nhân:- Nhị mẫu sao người lại làm thế với Lâm Nhi .... hức hức. Lí Hách nổi trận lôi đình chỉ vào mặt nhị phu nhân:- Lưu Ngọc Yến ngươi dám ngược đãi Lâm Nhi sao?

-Lão gia....lão gia

"Thụp"

Lí Hạo Nam quỳ xuống nói:- Phụ thân, tỷ ấy trúng độc cứu tỷ ấy trước rồi tra xét sau được không cha?

Lí HÁch nhìn con trai rồi nói với đại phu:- Ngươi không cứu được

-Lão phu bất tài, trên thiên hạ này người giải được độc này rất ít thưa tướng quân

-Lão gia, có một đôi lão nhân nói cứu được tiểu thư

-Mau mời vào

Di lão và Di bà bà vào phủ tướng quân. Bước vào bắt mạch cho Đường Lâm rồi nói:

- Lão hủ có thể trị cho tiểu thư quý phủ nhưng.........

-Lão bá xin cứ nói tiền tài không....

-Ta không quan tâm tiền tài, nhưng tiểu thư phải lên núi chữa trị mất khoảng......3-4 năm


Lí tướng quân lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý để cho Di lão và Di bà bà đưa Đường Lâm và Xảo Nhi đi hẹn 3 năm sau đón nàng ở núi Bạch Vũ

****************

3 năm sau

- Xảo Nhi, mau nhặt táo về cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu. Đường Lâm đi qua cây táo phất phất tay, táo rụng hàng loạt. Xảo Nhi nhanh chóng đưa giỏ ra đỡ, 1 số quả rơi thì lượm lên. Đột nhiên Đường Lâm dừng lại Xảo Nhi đâm sầm vào làm giỏ táo lại đổ, nàng lầm bầm rồi cúi xuống nhặt táo.

- Đống đồ đó bán được không?

Xảo Nhi nghe xong không nhặt táo nữa mắt sáng lên nhanh nhảu nói:

-Tiểu thư, những thứ người làm tinh xảo quá đi, Ảnh Nhi đã bán hết rồi, Vô Nguyệt phường của chúng ta đang rất được các cô nương chờ mong đó

-Haha,lời bao nhiêu? Thích là tốt rồi

-Lời tổng cộng 2000 lượng vàng thưa tiểu thư

-Bên đó thế nào rồi?

-Tiểu thư, Lí Đường Tuyết đã thành hôn với thái tử Phong Vân Vũ,Lí Đường Yên xưng danh đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nhân Phong Vân quốc, Lí Hạo Nam vẫn chỉ là công tử Tướng quân phủ đang định thi võ trạng nguyên

-Ha, Đến lúc ta phải trở về rồi

Sau khi 3 năm theo Di lão và Di bà bà, Đường LÂm mới biết họ là đôi phu thê tuyệt phối, Di bà bà là thần y hiếm thấy, Di lão là trang hảo hán võ công cao cường gặp 2 người này đúng là phúc của nàng.

Đường Lâm và Xảo Nhi quay trở về thấy Di lão và Di bà bà phát bệnh nàng bèn vận công tiêu bớt độc rồi lấy thuốc mới chế cho họ uống. Được một lát Di lão và Di bà bà đã bình thường nàng bèn nói chuyện về tướng quân phủ. Di lão và Di bà bà gật đầu nói nàng đi đi,trước khi đi nàng làm một bao tải dược ức chế phát bệnh cho 2 người,đưa họ vào địa động bế quan, quăng bao tải vào trong rồi phá tan động trên địa động. Xong tất cả mọi việc nàng dẫn Xảo Nhi và Thu Nhi thong dong rời núi Bạch Vũ.

Lúc lên núi nàng có thu nhận thêm một số tùy tùng phụ giúp việc buôn bán bên ngoài và việc củng cố thế lực sau này thành lập bang phái hậu thuẫn.Trợ giúp đắc lực của nàng là Xảo Nhi,Thu Nhi,Ảnh Nhi, Vô Khuyết,Lăng Phi. Họ đều là người nàng cứu được nên nàng rất tin tưởng giao việc cho họ.

******************

Nàng rời núi Bạch Vũ quay trở về tướng phủ quả nhiên không ai chào đón nàng. Vừa trở về người nàng gặp đầu tiên là Lí Đường Yên.Nàng ta thấy nàng cất giọng chua loen loét nói:

-Tam muội ta còn tưởng muội năm ấy trúng kịch độc không qua khỏi, không ngờ.....thật là may quá

Nàng mỉm cười nói:- Phải,may thật, ta không chết không có người sẽ mở tiệc ăn mừng mất

-Ngươi.......

-Lâm Nhi con trở về rồi

Lí Hách ôm lão phu nhân run run nhìn nàng. Đường Lâm vội nhào vào lòng lão phu nhân nũng nịu:- Nội , Lâm Nhi nhớ người lắm. Sau khi nàng lên núi vô tình nàng thừa kế trí nhớ của Lí Đường Lâm, nàng biết trong tướng quân phủ người nàng có thể dựa vào chỉ có lão phu nhân và lão gia cùng Xảo Nhi.Chẳng qua lão phu nhân già yếu cũng không bảo vệ được nàng còn bị nhị phu nhân lấn nước, lão gia thì không thường ở nhà. Ngoài 3 người này nàng còn có thể dựa vào thái hậu,nhưng việc trong tướng phủ, thái hậu không xen vào được.

-Lâm Nhi ngoan, thần y, thần y đó đâu rồi ta phải cảm tạ họ

Nàng run run véo một cái vào đùi nặn nước mắt nói:- Họ....hức...họ..mất rồi....huhu

Lão phu nhân vuốt vuốt tóc nàng :- Ngoan..ngoan ....

Lí Hách vội túm lấy nàng nói:- Lâm Nhi, năm đó ai hạ độc con, con nhớ chứ!

Lão gia năm ấy muốn xử phạt nhị phu nhân nhưng bà ta không nhận, Lí Hạo Nam còn nói không có chứng cứ van xin ông vốn mọi việc đã không truy cứu nhưng thấy đứa con gái của Thái Minh Hy- người mà ông yêu thương chịu khổ ông lại muốn lật lại. Đường Lâm đảo mắt rồi nói:- Phụ thân, Lâm Nhi không nhớ, Lâm Nhi chỉ nhớ bị đánh ngất trong rừng. Vốn hạ độc nàng là Vợ chồng Di lão nàng cũng không nói làm gì mưu này vốn là của nàng nên không trách ai được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro