C26:Tôi không bao giờ bỏ anh lại đây đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này anh ngồi dậy được không? tôi đưa anh ra khỏi đây" Hạ Nhi cố đỡ Trình Vĩ đứng vững dậy

"Sao em không trốn đi" quay lại làm gì Trình Vĩ mặt hắn đã tái mét nhưng hắn vẫn không một lời than vẫn

"Giờ nào rồi anh còn hỏi vậy"Cô đỡ Trình Vĩ đứng dậy chuẩn bị đỡ anh ra ngoài

"Hạ Nhi lâu rồi không gặp" Từ Minh tay cầm súng chỉa nòng súng vào đầu Hạ Nhi

Hạ Nhi dường như không sợ hãi cô cứ nhìn thẳng vào hắn "Từ Minh...cậu thay đổi rồi sao?"

"Đúng tôi thay đổi rồi nhờ công của chị cậu hết đó , Nhi tôi cho cậu cơ hội rời đi với điều kiện bỏ tên Trình Thiên Vĩ đó lại đây"

Trình Vĩ gắng ghé sát tai cô thều thào "Để Tôi lại ở đây đi hắn không dám làm gì tôi đâu , chút nữa thôi Người của tôi sẽ đến"

"Tôi không bao giờ bỏ anh lại đây đâu , Từ Minh tớ biết cậu không phải là người như vậy mà cậu bỏ súng xuống đi "

Hạ Nhi vẫn đỡ lấy Trình Vĩ bên mình,máu trên vai anh nhuộm đỏ chiếc váy màu trắng lấp lánh của cô

"Đừng dùng chiêu đánh vào tâm lí đối với tôi không có hiệu quả đâu, vậy bây giờ tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn một là mất Chu Gia hai là mất Trình Gia chọn đi?

Từ Minh vẫn chĩa lấy họng súng vào đầu Hạ Nhi mà không nể nang chút tình cảm bấy lâu nay

"Sẽ không mất gì cả" Giọng nói đầy uy lực cất lên từ phía sau Từ Minh

Hắn giật mình quay lại trước mắt hắn là một họng súng còn dính vết máu tươi Tần Sở đã quay lại

Nhưng Từ Minh không sợ hãi mà cười lớn bỗng Tần Sở có cảm giác sau cổ mình có một luồn hơi lạnh chạm trực tiếp vào cổ anh khẩu súng cứ thế dĩ thẳng vào da thịt Tần Sở ,thì ra Từ Minh đã gọi thêm thuộc hạ nữa vì hắn thấy thế lực khủng khiếp của Trình Vĩ không dễ đối phó

Từ Minh cười sảng khoái mà ra sức khiêu khích Tần Sở

Nhanh lúc Từ Minh lơ đi Hạ Nhi  đã đỡ Trình Vĩ ngồi xuống một góc

"Anh ở đây cầm lấy miếng băng gạc này cầm máu tạm đi , tôi đi giải quyết việc ngoài kia"

"Súng tôi đưa em đâu? Em định cầm súng tỉa bắn tầm gần hửm"

THÌ RA TRƯỚC LÚC VÀO BỮA TIỆC HẮN ĐÃ ĐƯA CHO CÔ MỘT KHẨU SÚNG LỤC , DÙ LÀ SÚNG LỤC NHƯNG SÁT THƯƠNG CỦA SÚNG NÀY RẤT LỚN VÀ HIỆU QUẢ , HẮN NÓI VỚI CÔ RẰNG
-"BIẾT LÀ TIỆC SINH NHẬT LÀ MỘT BỮA TIỆC HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG,NHƯNG KHI CÓ TÔI THAM GIA THÌ NGUY CƠ NÓ SẼ KHÔNG CÒN LÀ MỘT BỮA TIỆC MÀ CÓ THỂ LÀ MỘT CHIẾN TRƯỜNG VẬY NÊN EM CẦM KHẨU SÚNG NÀY ĐỂ PHÒNG THÂN ĐI EM BIỂT CÁCH SỬ DỤNG SÚNG RỒI ĐÚNG CHỨ?ĐƯỢC RỒI EM DẤU NÓ ĐI LÚC NGUY CẤP HÃY DÙNG NÓ ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH."

"Hả à đúng rồi nhỉ anh có cho tôi khẩu Súng Lục mà nhỉ tôi quên mất"

cô quay người lại với Trình Vĩ vén váy lên thì ra cô dùng tất da buộc súng lại một bên chân rồi để váy xuống che đi mà cô quên mất

Cô lấy khẩu súng ra nạp đạn

"Anh ngồi đây nhé nhớ tự cầm máu đi tôi sẽ quay lại" cô cầm lấy khẩu súng đi ra

Cẩn thận Từ Thiếu..tên thuộc hạ hét lớn nhưng Hạ Nhi đã nhanh chân hơn

"Thả cậu ấy ra"Hạ Nhi đứng sau từ Minh giơ súng vào đầu hắn

Mấy tên thuộc hạ thấy vậy không biết làm sao mà chờ lệnh của Từ Minh

"Lui ra đi " Từ Minh nói to với mấy tên thuộc hạ

Mấy tên thuộc hạ mới thu súng lại khỏi Tần Sở thì nhanh gục xuống nằm la liệt dưới đất viên đạn xuyên thẳng vào động mạch của hai tên kia khiến máu tuôn ra không ngừng

"Một lũ gà " Hai phát súng trúng hai mục tiêu vừa rồi là của Diên Hi , đi cạnh Diên Hi còn có Niêm Tư

Hai người tưởng mọi chuyện xong xuôi mà hiên ngang bước vào thì bị mấy tên thuộc hạ khác xông vào bắt cả Diên Hi , Niêm Tư , Tần Sở lại

Fl tiktok:oha mê tiểu thuyết❤️‍🔥🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro