C28:Chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ súng xuống không tao bắt con bé này"tên thuộc hạ mập ú kia lên giọng cảnh cáo

"Chị Không sao" Diên Hi nói với qua Hạ Nhi

"Mày có im không" tên mập ú càng dí sát họng súng vào đầu Diên Hi

"Được được tôi bỏ súng xuống đừng làm gì chị ấy" Hạ Nhi cúi người từ từ bỏ súng xuống

Từ Minh thoát khỏi Tay Hạ Nhi lật ngược tình thế hắn quay qua giơ thẳng họng súng vào Hạ Nhi

"Cậu định bắn cả người từng cứu cậu một mạng cơ à cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa đấy "Hắn nhìn Hạ Nhi đưa tay vuốt má cô

"Cậu thay đổi thật rồi...nếu vậy bây giờ cậu không phải là Từ Minh ngày xưa nữa vậy thì cút xa tôi ra"Hạ Nhi dứt khoát hất tay hắn ra khỏi mặt mình

Hắn bắt lấy tay cô ôm cô lại

"Tôi chưa từng muốn làm hại cậu tôi luôn sẵn sàng cho cậu cơ hội để rời khỏi đây nhưng cậu cứ nhất quyết ở lại đây là ý gì?" Từ Minh vẫn khăng khăng ôm Hạ Nhi

"Bỏ ra cậu bị điên à,nếu như cậu không muốn làm hại tôi như thế thì cậu bỏ súng xuống kết thúc cuộc chiến này đi?" Hạ Nhi kháng cự mãnh liệt liên tục vùng vẫy

"Mỡ dâng đến miệng mèo rồi kết thúc sao được , Tôi mà lấy được Trình Gia tôi sẽ trở thành bá chủ của nơi này không ai dám đụng vào tôi không ai dám khinh thường tôi cả"

"Cậu Thôi đi,bỏ tôi ra "

Từ Minh cứ đứng vậy mà ôm cô chặt cô còn thì thào nhẹ vào tai cô

"Lúc trước cậu rất thích tôi mà đúng không? nếu cậu dám bắn Trình Vĩ tôi sẽ cho cậu cơ hội "

Cô giật bắn mình đẩy hắn ra sẵn tiện cô tặng hắn một cú đấm khiến hắn chảy cả máu mũi " Tôi không còn tình cảm với cậu nữa , tránh xa tôi ra"

Ở ngoài cửa sảnh Chính một đội quân mặc đồ đen tay cầm Ak47 bao vây lấy căn biệt thự rồi xông vào trong hạ gục từng tên thuộc hạ giải cứu Ba người

Nghe Tiếng súng Từ Minh quay đầu lại thấy thuộc hạ mình bị khống chế hết rồi hắn , hắn nhanh chóng túm được Hạ Nhi rồi dí súng vào đầu cô định dùng Hạ Nhi để làm con tin , Từ Minh như phát điên hắn liên gầm gừ quát lớn " Bỏ súng xuống , thả thuộc hạ của tao ra không tao giết cô ta "

Thấy vậy mấy người của Trình Vĩ định bỏ vũ khí xuống để cứu Hạ Nhi , vì họ biết cô là người của Trình Vĩ nếu để cô bị thương thì chắc chắn Trình Vĩ sẽ không tha cho họ , cuối cùng họ quyết định từ từ bỏ vũ khí xuống thì * Đoàng**

Tiếng Súng vang lên cùng với mùi khói súng nồng nặc khắp nơi đây

Hạ Nhi đứng hình vừa rồi Viên đạn vừa xượt qua da cô trúng vào tay cầm súng của Từ Minh

Từ Minh loạng choạng ngồi sụp xuống ôm lấy bàn tay máu me đầy đau đớn

Phát súng vừa rồi chính là của Trình Thiên Vĩ, hắn cầm lấy khầu súng rồi xoay xoay trên vai hắn cuốn băng gạc rất gọn gàng Trình Vĩ đi lại bên Từ Minh

"Tao chưa lấy mạng c h ó của mày là may rồi đây , tao lấy một bàn tay của mày vì dám đòi cướp Trình Gia , còn bàn tay còn lại là do mày dám ôm người phụ nữ của tao"Trình Vĩ chỉa súng xuống định cho Từ Minh một viên nữa ở tay còn lại

"Anh thôi , tôi xin anh vậy được rồi" Hạ Nhi ôm lấy tay Trình Vĩ_

"Hừ "Trình Vĩ tức giận hất tay Hạ Nhi ra rồi ngồi xuống

"Từ Minh coi như lần này chúng ta hoà nhau nhé cậu cứu tôi một mạng ,vừa rồi tôi cũng cứu cậu một mạng đấy bây giờ tôi hết nợ cậu rồi, hãy làm lại từ đầu đi đây là cơ hội cuối cùng cho cậu đấy "

cô đỡ Từ Minh dậy đưa hắn ra xe dặn dò tài xế đưa anh đến bệnh viện gần nhất để kịp thời cứu chữa

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi" Chu Đường Thở phào nhẹ nhõm

Ninh Tâm lẽo đẽo theo sau ông

"Có năm nào tiệc sinh của con như vậy đâu năm nay bị em phá tan tành hết rồi "

đang nói cô thấy x á c c h e t k h o n g nhắm mắt khiến Cô ngất xỉu tại chỗ bà Lam Nguyệt chạy lại đỡ cô con gái về phòng nhưng cái giới làm ăn này mà chém g i e t nhau là điều bình thường bà Lam Nguyệt cũng từng chứng kiến nhiều rồi nhưng thấy Thì vẫn sợ xanh mặt

"Cảm ơn Trình Tổng đã giúp Chu Gia chúng tôi" Chu Đường cúi đầu cảm ơn liên tục_

"Ông xem chuyển chỗ ở mới đi, ở đây không được nữa đâu , chút xíu nữa có đội tới đây dọn dẹp bãi chiến trường này ông không phải lo" Trình Vĩ đứng dậy định rời đi cùng Tần Sở Và Niêm Tư_

"Cảm ơn Trình Tổng nhiều,nếu Trình Tổng thích con gái của tôi thì cứ nói tôi sẽ tạo điều kiện hết sức" Chu Đường đu theo Trình Vĩ ra xe

"Không cần mặc cô ta muốn làm gì thì làm"Trình Vĩ dữ chặt vết thương ngồi vào xe

Hạ Nhi cũng  chạy theo ra đập vào kính xe

Trình Vĩ hạ kính xuống

"Anh có cần tôi theo anh về không?"Hạ Nhi mồ hôi ướt đẫm trán vừa thở dốc vừa nói

"Không cần tôi thả tự do cho cô đấy , tôi cũng sẽ thả tự do cho Yên Lạc"Hắn định kéo kính lên

"Hay tôi về với anh để chăm sóc cho anh nhé , anh đang bị thương đấy"

"Không cần, từ nay về sau tôi và cô coi như không quen biết,không liên quan gì đến nhau nữa,cô được tự do" Hắn dứt khoát kéo kính lên rồi ra lệnh cho tài xế đánh lái rời khỏi

"Anhh khoan khoan..." Hạ Nhi nhìn xe Trình Vĩ rời đi cô cũng chẳng buồn nói cô nghĩ thầm tự an ủi" Dù sao cũng do anh ta mà giận gì chứ "

Fl tiktok :Oha mê tiểu thuyết❤️‍🔥🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro