C29: rời khỏi Chu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trình Vĩ bỏ đi Chu Đường tức giận quát lớn " Hạ Nhi mày làm gì mà để cậu ấy tức giận vậy? còn không nhanh đuổi theo Trình tổng đi đứng ngây ra đó làm gì?"

Hạ Nhi trơ mắt nhìn Trình Vĩ rời đi sau đó mới để ý lời Chu Đường nói cô đánh mắt qua phía Chu Đường " Hừ...tôi có làm gì đâu sao tự nhiên anh ta lại thay đổi thái độ nhanh vậy,mà thôi mặc kệ không quan tâm tôi được thả tự do rồi"

Chu Đường giận run người đứng không  vững ông ta ngay từ đầu nhìn ra người cao quý như Trình Vĩ không hề dễ tiếp cận nhưng Hạ Nhi con gái ông có thể ngồi chung xe còn tiếp xúc với Trình Vĩ bình thường thì ông đã thấy được Hạ Nhi đã có vị trí cố định trong lòng Trình Vĩ rồi ông có ý chút nữa muốn làm hoà với Hạ Nhi để nhờ cô nói giúp với Trình Vĩ về chuyện làm ăn  cứ tưởng sẽ kiếm được món hời ngon ai dè Hạ Nhi lại khiến cho Trình Vĩ phật lòng mà tuyên bố thả cô tự do khiến ông Chu Đường tiếc hùi hụi vừa tức giận cô con gái Hạ Nhi ngu ngốc không biết hưởng phúc

Chu Đường hầm hực chỉ thẳng vào mặt Hạ Nhi mà lên tiếng " Mày mà không đi làm hoà với Trình tổng thì mày đi luôn đi tao không có đứa con gái như mày"

Vừa dứt lời Hạ Nhi cười khẩy đáp nhanh lại " Chẳng phải ông từ tôi từ lúc tôi đi tìm Yên Lạc rồi à , mà ông có bao giờ xem tôi là con đâu mà từ, hửm"

bà Lam Nguyệt vừa đi ra lại thì nghe được lời cô nói bà ta nhanh nhạy nhảy đi lại trước mắt cô " Thì sao ,dù gì mày cũng chỉ là con riêng được tao chấp nhận vào nhà họ Chu là vinh hạnh cho mày lắm rồi , còn không biết điều"

"Thôi được không cãi nhau với mấy người nữa , tôi đi ra khỏi đây kể từ hôm nay coi như Chu Hạ Nhi này không còn liên quan bất cứ cái gì về Chu gia cả ."

Chu Đường loạng choạng như sắp ngã nhào ông khá giận dữ quát lớn"Mày đi ra khỏi nhà nhanh nhà họ Chu không có đứa con gái bất hiếu như mày" nói xong Chu Đường phải dựa vào cột nhà để đứng vững thấy thế Lam Nguyệt mới lại dìu ông đứng vững lại

Hạ Nhi cũng chẳng muốn nói nhiều cô lập tức xoay người đi lên phòng sau đó thay một bộ quần áo khác rồi lấy vali ra sắp xếp một vài bộ đồ bỏ vào may là cô có tiết kiệm được một khoản tiền  cô cất tiền vào vali rồi kéo vail xuống dưới nhà không nói không rằng cô cứ kéo vali đi một mạch ra khỏi cửa Chu Đường cũng không ngăn cản còn bà Lam Nguyệt thì lại đắc ý cười thầm vì nếu cô đi thì sẽ không phải chia tài sản

Cứ thế Hạ Nhi rời khỏi nhà họ Chu cô vẫy tay bắt taxi rồi ngồi vào " Chú , cho con đến thành phố bên cạnh" , Chú tài xế nghe cô nói xong cũng khởi động xe lái đi , cô ngồi trong xe lòng cứ thấp thỏm không biết cô làm vậy có đúng không ,cô muốn tới Trình Thất để xem Trình Vĩ có giữ lời thả Yên Lạc ra như lời hắn nói không với lại cô muốn tới để đón cả Yên Lạc đi vì cô biết nếu Yên Lạc được thả ra thì cậu ấy cũng sẽ không có nơi để về vậy nên cô mới có quyết định đi tới đó lần nữa

Cô cứ mãi suy nghĩ mà không để ý xe đã đi tới thành phố bên cạnh mãi cho tài xế lên tiếng nhắc nhở " Cô gì ơi, đến thành phố bên cạnh rồi , cô muốn tới chỗ nào",nghe thấy giọng tài xế cô mớt bừng tĩnh quay mặt ra phía kính xe nhìn bên ngoài rồi nói " Chú biết Trình Thất không ạ? Cho cháu tới đó"

Tài xế đang lái khi nghe cô nói đến Trình Thất thì liền đưa mắt lên gương quan sát biểu cảm của cô rồi nói"Trình Thất nổi tiếng như vậy ai mà chẳng biết , mà cô tới đó làm gì, ở đó không tốt đẹp gì đâu",Hạ Nhi cười rồi nói tiếp " Chú cứ chở cháu tới đó đi ạ , cháu tới tìm người quen thôi chứ không như chú nghĩ đâu"

Tài xế thở phào rồi cũng đánh lái đi về hướng Trình Thất như lời đề nghị của cô sau một lúc thì xe taxi dừng ngay trước cổng lớn của Trình Thất Hạ Nhi trước khi bước xuống liền nói với tài xế"Chú ở đây đợi cháu một lúc được không ạ cháu vào một chút rồi ra",chú tài xế cười rồi gật đầu

Hạ Nhi liền mở cửa bước xuống sau đó đi đến bên cổng định đi vào nhưng bị hai bảo vệ ngăn lại nên Hạ Nhi đành nói trước"Tôi tới đây tìm ông chủ của mấy người gọi anh ta ra đây",bảo vệ vừa ngăn cô vào vừa nói " Ông chủ của chúng tôi đang bận không tiện gặp ai cả , mong cô về cho",nhưng Hạ Nhi đâu chịu yếu thế cô liền liều mạng dằng co với bảo vệ may đúng lúc Niêm Tư bước từ trong ra thấy Hạ Nhi , Niêm Tư liền bước tới giải vây " Đây là người quen của tôi , cho cô ấy vào" nghe Niêm Tư nói vậy bảo vệ cũng không còn ngăn cản cô vào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro