C30:Cuộc trò chuyện cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiên ngang đi vào trong cùng Niêm Tư vừa đi cô vừa quay qua nói chuyện với Niêm Tư "Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, mà anh có bị thương không?",Niêm Tư đi cạnh cô cũng nhanh chóng đáp lời cô"Tôi không bị thương gì nhưng Trình Vĩ thì có đấy"

"Xì kệ anh ta đi"

"Mà lúc ở Chu gia cô và Trình Vĩ cãi nhau sao? Lúc ra xe trở về tôi không thấy cô đi cùng cậu ấy"

"Đến cả tôi cũng chẳng hiểu nữa không biết anh ta giận tôi vì chuyện gì ,mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm dù gì anh ta cũng bảo thả tôi với Yên Lạc tự do rồi"

"Có thật không?"

"Thật chứ với lại giờ tôi đến đây là để đón Yên Lạc đi , Phiền anh giúp tôi lên hỏi Trình Vĩ thả Yên Lạc ra chưa nhé?"

"E là không được bây giờ tôi có chút việc , Trình Vĩ đang ở trên phòng cậu ấy cô có thể lên đó hỏi trực tiếp"

Hạ Nhi hơi khó xử nhờ cũng đã nhờ nhưng Niêm Tư bận việc cô cũng đâu thể ép cậu ấy nên cô cười gượng cúi đầu"Vậy cảm ơn anh tôi tự lên hỏi , cũng được anh bận việc thì cứ đi đi"

"Vậy tôi đi trước , chào cô"Niêm Tư không chờ Hạ Nhi nói lại mà anh nhanh chóng cất bước rời đi , Hạ Nhi cười gượng rồi đưa mắt nhìn về phía cầu thang lòng cô như xáo trộn cô thật sự không muốn gặp Trình Vĩ nhưng bây giờ không còn cách nào khác cô từ từ bước lên từng bậc cầu thang cho đến bậc cuối cùng , thì cô cũng đã đến trước cửa phòng Trình Vĩ , cô bước lại gần hít một hơi rồi gõ cửa nhưng trong phòng dường như không có một tiếng động , cô liền đưa tay gõ cửa tiếp lần này giọng nói quen thuộc từ trong phòng mới vọng ra" Vào đi"

Nghe vậy cô mới xoay tay nắm cửa , cánh cửa từ từ mở ra cô bước vào trong vừa vào cô đã nhìn thấy Trình Vĩ ngồi trên ghế sofa hắn không mặc áo vì băng bó vết thương ở vai có vẻ vết thương khá nặng vì ở dưới sàn nhà cô còn thấy chiếc áo sơ mi màu trắng mà hắn mặc bây giờ đã bị máu nhuốm đỏ

Cô nhìn một hồi mới nhè nhẹ cất giọng"Anh có bị thương nặng lắm không?",Trình Vĩ vẫn nghe thấy cô nói nhưng hắn không nhìn cô chỉ lạnh lùng buông ra một câu " Ra ngoài"

Cái miệng nhanh nhẹn của Hạ Nhi tiếp lời " Tôi biết lí do anh tức giận nhưng tôi cũng không hối hận vì quyết định đó của tôi , lí do tôi đến đây cũng chỉ muốn đón Yên Lạc đi " Tất nhiên là Hạ Nhi biết hành động cứu Từ Minh của cô đã chọc giận Trình Vĩ

Trình Vĩ liếc qua cô người hắn ngùn ngụt sát khí " Cô không hối hận về quyết định đó của mình sao? Cô có biết chút nữa là tên đó lấy mạng tôi rồi không ?"

Hạ Nhi quan sát vết thương trên vai hắn rồi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn nói thẳng " Nhưng chẳng phải anh đang sống đây sao?,dù sao tôi cũng cứu anh , anh nên biết ơn thay vì giận tôi như vậy"

Trình Vĩ cau mày lần này hắn ngước mặt nhìn vào mặt cô"Trong mắt cô tính mạng của tôi không bằng một góc tên Từ Minh kia sao?"

Nghe xong câu nói này Hạ Nhi chỉ biết im lặng thấy cô không nói gì Trình Vĩ nói tiếp"Nếu tên kia lấy mạng tôi thì cũng chẳng sao nhưng nếu nó bắn cô thật thì làm sao đây?" Những câu nói của hắn khiến cô có chút động lòng thật sự mà nói cô cũng không hiểu hắn có ý gì nhưng cô cảm nhận được câu nói vừa rồi của hắn là muốn bảo vệ cô,Trình Vĩ vẫn nói tiếp " Thôi được , ơn cô đã cứu tôi , tôi sẽ thả cô và Yên Lạc ra coi như hết nợ"

Lúc này Hạ Nhi mới mở miệng nói"Được cảm ơn anh ,vậy tôi đi xuống tìm Yên Lạc đây"

Cô quay người rồi đi ra phía cửa đang định rời khỏi phòng thì giọng nói của Trình Vĩ lại vang lên từ đằng sau cô "Hôm nay đúng là tôi nói thả cho cô tự do, tốt nhất cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa, nhưng nếu gặp lại lúc đó cô có muốn trốn khỏi tôi e rằng cũng khó, nhớ lấy lời hôm nay tôi nói"

Hạ Nhi không quay lại nhìn Trình Vĩ mà tiếp tục vừa đi vừa nói " Tôi cũng hi vọng cả đời này sẽ không gặp lại anh,Tạm biệt" nói xong câu này cô cũng đã rời khỏi phòng Trình Vĩ cô đi xuống phòng định tìm Yên Lạc thì đã thấy Yên Lạc kéo theo vali đợi sẵn cô ở dưới cổng Hạ Nhi nhanh chóng chạy xuống bên cạnh Yên Lạc

"Sao cậu biết mà chuẩn bị hành lí vậy?"

Yên Lạc cười rồi nắm lấy tay Hạ Nhi"Là Niêm Tư đã nói cho tớ biết , cảm ơn cậu Hạ Nhi"

"Không có gì , đưa vali tớ kéo cho đi thôi xe chờ ngoài cổng rồi" Hạ Nhi liền giúp Yên Lạc kéo vali cả hai cùng ra khỏi Trình Thất , chú tài xế chờ cô hơi lâu khi thấy cô xuất hiện thì chú cũng xuống xe giúp cô cất hành lí,sau đó Hạ Nhi và Yên Lạc cùng lên xe

Xe khởi động rồi lái nhanh ra khỏi khu vực Trìn Thất ở trên xe chú tài xế lại hỏi"Bây giờ cô muốn đi đâu?"

"Chú cho cháu tới Tịnh Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro