C31 : Tịnh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Lạc trơ mắt nhìn Hạ Nhi rồi cất giọng đầy thắc mắc"Hạ Nhi sao lại tới Tịnh Châu?",Hạ Nhi đáp lại ngay"Tớ bị đuổi khỏi nhà họ Chu rồi , với lại cậu cũng không có nhà để về chi bằng tới Tịnh Châu làm ăn đi"

Yên Lạc hơi lo lắng nhìn Hạ Nhi rồi lại nói " Nhưng cậu định làm gì , cậu cũng biết ở Tịnh Châu toàn các tập đoàn lớn sức cạnh tranh trên thị trường vô cùng khắc nghiệt mà"

"Biết là vậy nhưng hết cách rồi , với lại cậu đừng lo chúng ta cố gắng là được"

Yên Lạc nghe Hạ Nhi nói vậy cô cũng nhẹ nhõm được phần nào " Hạ Nhi cảm ơn cậu luôn nghĩ đến tớ , cảm ơn cậu vì tất cả"

Hạ Nhi không trả lời mà lại ôm Yên Lạc một lần nữa rồi cả hai cứ ngồi nói chuyện cho đến lúc ngủ lúc nào không hay

Sau hai tiếng lái xe cuối cùng cũng đến được Tịnh Châu , có vẻ cả hai đều mệt vậy nên vẫn chìm trong giấc ngủ mãi cho đến khi tài xế đánh thứ họ cả hai mới mở mắt khi nghe tài xế nói đã đến Tịnh Châu cả hai đều háo hức nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính , quả thật Tịnh Châu lộng lẫy nhất về đêm những toà nhà cao ngút ngàn sáng đèn như soi sáng cả Thành Phố , người dân đông đúc , đúng là lời đồn không sai Tịnh Châu chính là thế giới Kinh Doanh bậc nhất Trung Quốc

Nhìn thấy cả hai cô gái đều ngắm thành phố vui vẻ như vậy chú tài xế có chút không nỡ gọi họ nhưng sau đó chú tài xế vẫn kêu " Bây giờ hai cô đi đâu?"

Hạ Nhi ngắm nhìn một lúc mới đáp lời chú tài xế " Chú tìm cho cháu khách sạn gần đây nhất được không ạ,cháu mới đến đây lần đầu nên cũng không biết nhiều"cô vừa nói xong chú tài xế đã đánh lái đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại trước một khách sạn

"Đây là khách sạn gần nhất , tôi từng chở khách cũng từng qua đêm ở đây tôi thấy giá thành hợp lí mà lại đầy đủ tiện nghi nên , hai cô cứ yên tâm ở đây " nói xong chú tài xế mở cửa xe bước xuống , Hạ Nhi và Yên Lạc cũng bước xuống cả hai đi ra sau cốp xe chú tài xế đã lấy cả hai vali của họ ra, Hạ Nhi lấy tiền trả tiền cho chú tài xế rồi nói lời "Cảm ơn chú nhiều , vất vả rồi", Chú tài xế nhận lấy tiền rồi cười cười, vẫy tay rời đi , Hạ Nhi và Yên Lạc cũng cầm lấy vali kéo đi vào trong khách sạn cả hai thuê chung một phòng , khi lên phòng cả hai rất giống nhau đều bỏ vali qua một bên rồi nằm ẹp lên giường,Yên Lạc mở điện thoải lên xem thấy bây giờ gần ba giờ sáng , nên quyết định đi ngủ trước cả hai nằm chung giường , đắp chung chăn còn thì thầm với nhau

"Lạc , hôm nay ngủ chung với cậu làm tớ nhớ đến hồi nhỏ lúc trước đi chơi ở nhà cậu tớ toàn đòi ở lại ngủ chung với cậu không chịu về kết quả bị bố bắt về đánh cho tét mông"

Yên Lạc nằm cạnh Hạ Nhi nghe cô kể vậy cũng không nhịn được mà cười lớn rồi nói " Nhớ lại buồn cười thật , Giá như chúng ta cứ mãi là trẻ nhỏ nhỉ"

Hạ Nhi nhìn Yên Lạc nhưng cô không nói gì nữa , quả thật cuộc sống hiện tại quá khắc nghiệt với cả hai cô gái , nhiều lúc cũng mong muốn cứ mãi là trẻ nhỏ muốn sống mãi trong tuổi thơ.cả hai đều chìm vào một đống suy nghĩ rồi mắt lại dịu xuống chìm vào giấc ngủ

Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng Hạ Nhi mở mắt ra ánh nắng đã chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô phải xuống đóng rèm cửa sổ lại rồi đi qua bàn lấy điện thoại xem giờ " Trời đất tám giờ rồi" Hạ Nhi liền phóng qua giường lay lay người Yên Lạc qua lại " Yên Lạc con lợn này dậy thôi tám giờ rồi , dậy đi ăn sáng

Yên Lạc mở mắt ra rồi định nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng Hạ Nhi chơi trò chọc léc khiến Yên Lạc nhột không tài nào ngủ được mà mở mắt ra luôn " Thôi thôi dừng lại dừng lại , dậy rồi dậy rồi"
Hạ Nhi kéo tay Yên Lạc dậy"Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân thôi nào" nói rồi Hạ Nhi kéo Yên Lạc rời khỏi giường rồi cả hai vào đánh răng , rửa mặt cùng nhau,cả hai thay áo quần xong rồi gọi mì Ý đưa lên tận phòng , cùng nhau ăn sáng vừa ăn Yên Lạc nói"Cậu định ở mãi trong khách sạn sao?"

"Không,tớ tìm được một căn chung cư này giá cũng hợp lí ăn xong mình xuống trả phòng rồi chuyển qua đó ở luôn"

"Ừm vậy cũng được à mà tớ cũng còn tiền tớ sẽ góp , trước lúc đi Trình Tổng còn đưa cho tớ cái thẻ này bảo tớ đưa cho cậu" Yên Lạc chạy đến bên vali lấy ra một chiếc thẻ đen đưa tới trước mặt Hạ Nhi

Hạ Nhi hơi nhíu mày cô nhìn chiếc thẻ đen kia không biết Trình Vĩ có ý gì mà đưa cho cô cái thẻ này,chẳng lẽ hắn định trả công cho cô vì cô cũng ở trong Trình Thất như các cô gái khác ư , hắn xem cô là loại người gì vậy? Hạ Nhi cầm lấy cái thẻ rồi bỏ vào vali của mình , cô sẽ không bao giờ sài tiền trong thẻ , một ngày nào đó cô sẽ liên lạc với Niêm Tư hoặc Tần Sở để trả lại cho Trình Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro