Chương 03: Bài học đầu tiên về giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp khải bước ra khỏi cửa tiệm Internet. Quả thật, trời đã tối rồi. Mặt trời mọc, hắn bước chân ra khỏi cửa. Mặt trời lặn, hắn trở về. Đúng là thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn trái ngược hoàn toàn với thời gian hoạt động của mặt trời.

Trở lại phòng ngủ. Lão Đại, Lượng Tử, Trần Bằng, ba người cũng vừa mới ngủ dậy. Bọn họ đang ăn mì tôm, miệng thì không ngừng tranh luận về vấn đề " Giang Hồ" như cũ.

" Ai da! Mệt chết đi được. Buổi sáng hôm nay ta phải đi ra ngoài chơi cái trò " Giang Hồ" mà bọn mày nói đấy. Chơi nguyên 1 ngày! "

Diệp Khải quát lên với ba người.

" Cái gì, mày đi chơi " Giang Hồ" ?"

Ba người gần như đồng thanh nói.

Diệp Khải gật đầu.

" Cấp bao nhiêu?"

Lão Đại hỏi.

" Có trang bị gì tốt không?"

Lượng Tử hỏi,

" Luyện võ công gì rồi?"

Trần Bằng hỏi.

Lần này ba người đều hỏi, nhưng ba câu hỏi lại hoàn toàn khác nhau .

"A, tao nên trả lời ai trước đây?"

Diệp Khải cảm thấy buồn cười. Học hành thì ai cũng ngại nói chuyện thế mà vừa nhắc tới game liền tích cực sôi nổi hẳn lên.

"Từng người, từng người, nói đi."

Lão Đại trả lời.

" Cấp bậc thì chưa bắt đầu tu luyện. Tao vừa mới rời Tân Thủ Thôn. Trang bị cũng không có trang bị gì cả. Còn Võ Công à? Tao luyện được hai món võ công!"

"Luyện cái gì?"

Lại là tất cả đồng thanh.

" Phong Hành Thiên Hạ" và " Tâm Nhãn" !"

" Cái gì? Chưa từng nghe thấy!"

Trần Bằng nói thầm.

" Có phải mày lại đang khoác lác khoe khoang không vậy?"

Lượng Tử cười đến chảy cả nước mắt,

" Cái tên mày đọc ra cũng khá là giống đấy!"

" Tao mà lừa mày, tao làm còn chó!"

Diệp Khải phát thề một câu.

" Đúng không vậy? Làm sao mà luyện được ? Kể cho tao nghe đi!"

Lão Đại hỏi.

Diệp Khải đem cái nhiệm vụ đã trải qua kể lại cho bọn họ nghe.

Ba người nghe xong liền liên tiếp gật đầu.

Trần Bằng cảm khái nói:

"Thì ra là phải đem tất cả nhiệm vụ của Tân Thủ Thôn làm trong 1 lần. Chúng ta vào Tân Thủ Thôn cũng không có làm những nhiệm vụ này. Ai cũng nghĩ tới việc nên rời khỏi Tân Thủ Thôn càng sớm càng tốt. Nếu không vì chuyện muốn ra được khỏi thôi thì phải giúp đỡ trưởng thôn thì có lẽ một cái nhiệm vụ ta cũng không có làm!"

" Đúng vậy. Thì ra là như vậy. Vậy thì hôm nào chúng ta quay lại làm thử một lần xem sao. Xem có thể kiếm chác được chút gì không!"

Lão Đại nói.

" Sau đó thì sao? Mày lại tuyển vợ hai à?"

Lượng Tử hỏi.

" Đệt mẹ! Nhắc tới nó tao lại bực mình!"

Vừa chửi xong, hắn lại bảo Diệp Khải kể tiếp đoạn tiếp theo cho bọn họ nghe.

"A. . . . . . . . . , ha ha. . . . . ."

Sau khi nghe xong Diệp Khải kể hết lại toàn bộ. Lượng Tử lại một lần nữa cười như được mùa.

" Thế mà mày vẫn kiên nhẫn làm hết được à!"

" Ai, vậy có thể coi như NPC Trí Năng là một bug rồi. Mày thật là bất hạnh!"

Lão Đại cảm khái.

" À mà mày có bảo hệ thống tặng quà cho mày nữa à. Thế tại sao mày lại có tới 2 món võ công vậy?"

Trần Bằng không hiểu hỏi lại.

" A. Hệ thống nó tùy ý tặng cho tao một cái " Phong Hành Thiên Hạ" . Còn " Tâm Nhãn" là một phần thưởng khác. Hệ thống nói tao là người đầu tiên hoàn thành Nhiệm Vụ Ẩn Tàng trong trò chơi. Cho nên nó tùy ý tặng tao một món quà..."

" Cái gì? Hệ thống nói mày là người đầu tiên hoàn thành Nhiệm Vụ Ẩn Tàng!"

Lượng Tử nghe thấy vậy, liền nhảy lên rồi hỏi xen ngang vào lời của Diệp Khải.

" Nhiệm vụ này có bao nhiêu người đã làm, tại sao mày lại là người đầu tiên!"

Nói xong hắn quay lại nhìn Lão Đại và Trần Bằng. Mà hai người kia cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.

" Tao làm sao mà biết được!"

Diệp Khải ngạc nhiên trước phản ứng của Lượng Tử.

Lão Đại nói:

" Lượng Tử, mày ít chơi trò chơi này nên không biết. Game online ngày nay, Nhiệm vụ Ẩn tàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng . Muốn nhận được các phần thưởng đặc biệt - phần thưởng mà không có cách nào lấy được ấy thì phải nhận Nhiệm Vụ Ẩn Tàng từ các map khác nhau. Cho nên xu thế hiện nay trong game chính là mọi người đua nhau sưu tầm Nhiệm Vụ Ẩn Tàng để nhận phần thưởng đặc biệt. Theo như lời A Khải nói thì từ trước tới nay trong trò chơi " Giang Hồ" chưa có ai hoàn thành được Nhiệm Vụ Ẩn Tàng. Mà cái nhiệm vụ A Khải hoàn thành cũng có chút kỳ quặc. Mặc dù 3 người chúng ta không hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ Tân Thủ Thôn. Nhưng chắc chắn trong trò chơi cũng có không ít người đều đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ như A Khải. Thế nhưng tất cả bọn họ cũng không có nhận được Nhiệm Vụ Ẩn Tàng. Do vậy, trong này chắc chắn có ẩn tình."

" Đệt mẹ! Lão Đại. Mày chơi trò chơi võ hiệp được mấy ngày rồi? Nói chuyện thì cũng đâu cần phải rung đùi đắc ý như vậy. Còn nói cái gì mà " chắc có ẩn tình" nữa chứ. A Khải, mày nhanh kể lại quá trình hoàn thành nhiệm vụ của mày tỉ mỉ cho mọi người nghe lại lần nữa xem!"

Lượng Tử gào lên.

A Khải rất là bất đắc dĩ kể lại cho mọi người nghe thêm một lần nữa.

Ba người túm lại phân tích một lúc lâu. Nhưng vẫn không sao có lời giải thích hợp lý.

"Đệt mẹ ! Nghĩ gì cho lắm. Đau hết cả đầu. Theo tao thì thế này, chúng ta bây giờ quay lại Tân Thủ Thôn làm lại nhiệm vụ một lần nữa xem sao."

Lượng Tử là người đầu tiên không nhịn được.

" Vội cái gì. Ăn mì xong chúng ta cùng đi. A Khải mày cũng đi chứ!"

Trần Bằng hỏi.

" Ăn đi, ăn đi. Ăn xong rồi hãy nói. Cho tao một chén với!"

A Khải gào lên.

" Một ngày không ăn!"

Lão Đại đưa cho A Khải một chén. Rồi quay đầu lại ăn cùng với hai người đang ăn phồng mang trợn mép kia. Hơn nữa trên mặt bọn nó còn có dính mấy sợi mì tôm nữa.

Tuy rằng Lượng Tử đang ăn rất nhanh, nhưng miệng của hắn cũng không có nhàn rỗi.

" A Khải, tao thấy mày có vẻ không biết nhiều về trò chơi này lắm. Mày ở trong trò chơi một ngày chơi cũng như không. Để tao giới thiệu sơ lược một chút về trò chơi " Giang Hồ" cho mày nghe.

Không cần biết Diệp Khải có ý kiến lại hay không, hắn liền thao thao bất tuyệt nói,

" Trong game " Giang Hồ" nhân vật không có nghề nghiệp. Nhân vật trong trò chơi khác nhau về trang bị, võ công mà bọn họ có. Mỗi nhân vật đều có 4 thuộc tính cơ bản đó là thể chất, sức mạnh, thân pháp, nhanh nhẹn. Thể chất thì liên quan tới máu và phòng ngự. Sức mạnh liên quan tới công kích. Nhanh nhẹn liên quan tới tốc độ di chuyển và chính xác. Thân pháp liên quan tới tốc độ công kích và né tránh. Mỗi một lần nhân vật thăng cấp sẽ có 5 điểm cộng để cho mọi người cộng vào 4 thuộc tính trên. Mà thuộc tính cụ thể của nhân vật gồm có 8 cái. Đó chính là máu, nội lực, công kích, phòng ngự, né tránh, di chuyển, xuất thủ ( tốc độ công kích), chính xác. Đối với nội lực, thì nhân vật có thể thông qua tu luyện nội công để tăng lên. Hơn nữa tao còn nghe nói, nội lực nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng tới lực công kích và phòng ngự của nhân vật. Còn những thuộc tính còn lại có thể tăng thêm dựa vào điểm cộng , trang bị , võ công của nhân vật. Nói về trang bị, nó còn có một giai thoại về nó nữa. Lúc ban đầu khi trò chơi " Giang Hồ" khai phá. Vì muốn nó giống thật với võ lâm giang hồ, nhà phát hành còn muốn hủy bỏ luôn trang bị. Nhưng cuối cùng thì cũng không có hủy bỏ. Hơn nữa hệ thống trang bị còn vô cùng khổng lồ. Dù sao đây vẫn là trò chơi. Cho nên trang bị vẫn không thể nào thiếu được. Không có trang bị thì còn gì là game nữa...."

" Tao cảm thấy không có trang bị thì tốt hơn ý. Mày thử nghĩ xem, hành tẩu giang hồ mà còn mặc trên người một bộ khôi pháp. Nhìn kỳ cục thấy mồ!"

Trần Bằng xen ngang vào lời của Lượng Tử.

" Đệt mẹ! Mày nói như cứt. Nếu trang bị không quan trọng. Thế thằng nào lần trước tao cho một món Long Tuyền Kiếm liền vui mừng hấp tấp như được mùa!"

Lượng Tử bĩu môi khinh thường Trần Bằng.

Trần Bằng chưa kịp phản bác, Diệp Khải đã nhanh chân xen vào nói:

" Ồ, không phải buổi sáng khi Tiểu Bằng trở về cầm côn để luyện hay sao? Tại sao lại dùng kiếm?"

Lão Đại cười nói:

"Đó là vũ khí mà hắn yêu thích. Không phải Tiểu Bằng rất mê võ hiệp hay sao? Cho nên ở bên trong game hắn nhìn thấy võ công gì thì cũng phải luyện một chút. Nhưng trên thực tế vũ khí hắn hay luyện nhiều nhất chính là kiếm. Nguyên nhân vì hắn có một bộ tâm pháp tên là " Ngự kiếm thuật". Tâm pháp này có thể tăng xuất thủ 20%, tăng công kích 20% khi sử dụng kiếm. Món tâm pháp này là do hắn đi theo một đống người săn Boss. Vào lúc Boss bộc phát. Mọi người ngã lăn quay ra đất hết thì món tâm pháp này rơi dưới chân hắn. Hắn tiện tay nhặt lấy bỏ vào người. Khiến cho bao nhiêu người hâm mộ không thôi!"

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

"Cắt, hâm mộ cái con khỉ. Ngu thì có. Nhặt đồ mà cũng không có lấy một cái trang bị tốt nào. Có mà là phá tâm pháp thì có!"

Lượng Tử lại một lần nữa xen ngang, tức giận chửi mắng Tiểu Bằng. Sau đó há mồm chuẩn bị chửi thêm 1 tràng nữa thì bị Diệp Khải lấy mắt ra hiệu im lặng để hắn nói trước.

"Ai, " Tâm Nhãn" của ta cũng tăng xuất thủ, với một cái khác nữa.... hình như là chính xác. Nhưng nó không có nói khi dùng vũ khí sẽ tăng thêm!"

" Đương nhiên rồi. Vì tâm pháp của ngươi là tăng thêm cho tất cả vũ khí mà! " Tâm Nhãn" của ngươi tăng thêm như thế nào, chúng ta cũng quên hỏi mất! Thế cái bộ tâm pháp " Phong Hành Thiên Hạ" thì tăng thêm những gì vậy?"

Tiểu Bằng vội vã hỏi. Lượng Tử khinh bỉ nhìn hắn nhưng cũng chăm chú lắng nghe.

" Tâm Nhãn" tăng xuất thủ và chính xác lên 50%. " Phong Hành Thiên Hạ" thì nói là có bảy thức. Tao hiện giờ mới chỉ có thức thứ nhất tên là " Nhanh như điện", tăng di chuyển lên 100%! Bọn mày thấy sao? Cũng được chứ?"

Ba người liền dừng ăn uống lại. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào A Khải. Ánh mắt bọn họ nóng rực, nhìn chăm chú từ đầu tới chân A Khải như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. A Khải bị nhìn như vậy, cả người đổ mồ hôi hột. Lúc này, lão Đại mới cảm khái nói:

" Thế mà còn được nữa à? Tao thấy trong trò chơi " Giang Hồ" hiện giờ cũng không ai dám so sánh võ công với mày đâu. Nếu không phải chính tai tao nghe mày nói, thì tao cũng cho rằng mày đang khoác lác."

Lượng tử nói:

"Lão Đại, mày nói chuyện không khác gì trong tiểu thuyết võ hiệp à! Được rồi. Còn ăn cái gì nữa. Tao phải nhanh nhanh đi thử một chút mới được!

Tiểu bằng cũng phụ họa nói :

"Đúng vậy ! Đúng vậy ! Còn ăn cái gì nữa! Đi nhanh!"

" Ồ, cũng có lúc hai thằng mày cũng thống nhất ý kiến đấy chứ!

A Khải cười nói.

Ba người vội vã như kiểu bầu trời sắp sụp xuống tới nơi rồi vậy. Câu nói của A Khải bọn họ cũng bơ luôn rồi đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đi lão Đại còn quay đầu lại ném ra một câu:

"Bọn tao đi trước. Mày ăn xong thì ra tìm bọn tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro