Chương 4: Người trên mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản mặt A Khải đang còn kiêu ngạo. Hắn tính ăn nhanh một chút rồi đi chung với 3 người. Nhưng nào ngờ 3 người kia cũng không có đợi hắn. Thấy vậy, hắn chỉ đành biết gật đầu.

Đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì, đang ăn liền phun ra một cái, rồi đứng dậy đuổi theo ra cửa nhưng không thấy 3 người kia đâu. Xem ra 3 người kia không còn giữ được bình tĩnh được nữa rồi. Chứ không thì vừa mới ra khỏi cửa cũng không chạy như điên như vậy. Nếu không thì sao 3 người này biến mất nhanh như vậy được.

Con mẹ nó chứ! Còn chưa nói cho ta biết chơi ở quán internet nào. Ta tìm thế quái nào được! Diệp Khải âm thầm mắng trong lòng. Bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra cứu vớt cuối cùng. Trong lòng biết có dùng thì cũng không có hiệu quả. Vì 3 người kia đã công bố từ trước tới bây giờ một khi đã vào trò chơi thì sẽ không bị ngoại giới quấy rầy. Cho nên khi bọn họ chơi rồi thì cũng không có nghe điện thoại. Mà ở ngoài trò chơi thì thời gian hầu hết là ngủ. Vậy thì càng không thể nào quấy rầy bọn họ được. Cho nên tóm lại một câu rằng điện thoại của bọn họ chỉ là vật phù du, chưa bao giờ nghe máy.

Từ chiếc điện thoại truyền tới giọng nói của một cô gái duyên dáng đáng yêu, nói tiếng anh thành thạo hơn cả cuộc thi Anh Ngữ, tuyên bố ảo tưởng của Diệp Khải hắn nên tan biến đi là vừa.

Bất đắc dĩ Diệp Khải hắn đành ăn mì cho hết vậy. Một giờ sau thì hắn bước chân vào quán internet. Lão bảo vừa thấy Diệp Khải liền nhanh nhẹn, hồ hởi chào đón,

" Lại tới nữa, có muốn chơi qua đêm không?"

"Lão bản có vẻ rất rành chuyện này nhỉ?"

" Đương nhiên rồi! Ta mở quán internet này cũng lâu lắm rồi mà. Ta chỉ cần nhìn là biết ngươi muốn chơi qua đêm rồi. Hơn nữa ta còn thấy trước kia người cũng không có chơi game online thường xuyên!"

" A, sao lão bản nhận ra được thế?"

" À, nếu như thường tới quán internet chơi game thì quần áo cũng không có sạch sẽ. Đầu tóc cũng không có gọn gàng như thế này!"

A Khải suy nghĩ một chút về cái phòng ngủ của 3 người kia. Quả thật đúng là như vậy.

" Lão bản, có còn máy nữa không?"

" Còn! Cái máy kia của ngươi từ lúc rời đi còn chưa có ai sử dụng. Hay người tới đó chơi nha!"

" Uk!"

A Khải đáp. Hắn lại nhớ tới cái cửa sổ quen thuộc.

Đăng nhập vào trò chơi.

Trong trò chơi, Phong Tiêu Tiêu vẫn đang còn trong Tân Thủ Thôn. Mấy cái tiếng " Đinh đinh đinh" kia cũng không có biến mất.

Hắn liền đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn thấy hắn lại cười cười tán thưởng hắn. Rồi sau đó trưởng thôn nói mấy câu khích lệ tinh thần hắn nào là tương lai nhất định sẽ có thành tựu.... rồi hỏi hắn muốn đi đâu?

" Chỗ nào cũng có thể đi được à?"

" Không phải chỗ nào cũng đi được. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến mấy thành thị xung quanh thôn này mà thôi!"

" Ta đi rồi còn có thể trở lại không?"

" Theo lý thuyết thì không thể. Nhưng người là một người trẻ tuổi có thành tựu nhất từ trước tới nay làm giúp thôn chúng ta. Tương lai ngươi cần trợ giúp gì. Thì từ già đến trẻ trong thôn chúng ta sẽ giúp người hết sức. Dù sao thì thôn chúng ta rất lâu, thật lâu trước kia...."

" A, trưởng thôn. Ta còn muốn lên đường. Ngươi nhanh đưa ta đi thôi! Người cứ tìm bừa một nơi đưa ta đi là được!"

" Được! Hảo tiểu tử. Từ bây giờ trở đi ngươi đã bước chân vào giang hồ rồi. Ngươi cũng đừng có làm mất mặt thôn ta nghe chưa. Dù sao thì thôn chúng ta rất lâu, thật lâu trước kia...."

" Trưởng thôn! Ngươi yên tâm! Ta sẽ không để thôn chúng ta mất thể diện đâu. Ai nha. Bên kia lại có người đến thôn chúng ta rồi. Ta không muốn làm chậm trễ công việc của ngươi nữa. Ngươi cũng không cần dặn dò ta. Đưa ta đi! Đưa ta đi!"

Ở trong lòng Phong Tiêu Tiêu hận không tát cho cái thằng trưởng thôn này một cái ngã lăn quay xuống đất cho rồi.

" Ai, quả là một tiểu tử hiểu lễ nghĩa. Ta thật sự không nỡ để người ra đi! Được rồi. Ta không nói nhiều nữa. Ngươi đi đi!"

Trưởng thôn còn chưa nói hết. Hình ảnh đã chợt lóe. Phong Tiêu Tiêu đã rời khỏi thôn.

Trước mắt tối sầm liền sáng ngời trở lại. Hắn thấy mình đang đứng trên một quảng trường rất là lớn. Nó rộng tới như thế nào hắn cũng không biết được. Bởi vì ở đây có quá nhiều người, hắn không thể nào đo độ rộng quảng trường này được.

Trước mắt hắn là một đám người đang còn chơi đùa khiến cho Phong Tiêu Tiêu rất là kích động. Hắn bận rộn cả ngày cuối cùng cũng thấy được người thật.

Hắn đi tới đám người kia. Có người khoác áo choàng, đầu đội nón cỏ; Có người mặc áo trưởng thôn, tay cầm quạt giấy; có người toàn thân mặc áo giáp đồng, tay cầm cây thương dài; Cũng có người đầu trọc lóc, mặc áo cà sa; Cũng có nữ hiệp trên người mặc trang phục bó sát, bên hông là một cây bảo kiếm sáng lập lòe....

Wow, thật tuyệt vời. Mà điều khiến cho Phong Tiêu Tiêu hắn kích động không thôi chính là cũng có rất nhiều người giống như hắn. Hơn nữa còn có không ít giơ cái búa trong truyền thuyết của vị Lý đại thúc kia lên. Giống như cuộc gặp gỡ của bang hội búa rìu vậy.

Hắn đi vài vòng, rốt cuộc thì tâm tình kích động kia của hắn cũng dần dần bình phục lại. Hay nói toạc ra, thì cái quảng trường này không khác gì một cái cửa hàng lớn đa dạng về hàng hóa và dịch vụ! Chứ không thì sao có nhiều người như thế này. Nhưng mà dù sao thì cái thành thị này cũng khá là lớn. Bởi vì Phong Tiêu Tiêu hắn mới rời khỏi quảng trường vài bước mà đã bị lạc đường rồi.

Hiện tại, Phong Tiêu Tiêu hắn đang đứng giữa ngã tư đường. Bởi vì... khu này dù sao cũng là khu dân cư. Cho nên kiến trúc ở đây phần lớn là giống nhau. Hắn không thể nào phân biệt được cái mình từng đi qua là ở đâu nữa.

Sau khi nhìn mấy vòng, rốt cuộc thì Phong Tiêu Tiêu cũng thấy trên mái hiên có người đang ngồi. Hắn vội vàng chạy tới hỏi,

"Cho hỏi đây là ở đâu vậy?"

Người kia nhìn Phong Tiêu Tiêu với một ánh mắt kỳ quái. Khi nhìn tới trang phục của Phong Tiêu Tiêu, rốt cục cũng hiểu vì sao. Hắn gật đầu rồi nói:

" Đây là thành Tương Dương. Là một trong số những thành thị lớn nhất cả nước."

" Ta không muốn hỏi tên thành, ta đang muốn hỏi đường này là đường gì?"

" Ngươi không phải đang đứng trên đường hay sao. Nó cũng giống như mấy con đường ngoài đời thực thôi, đều có số hiệu và biển quảng cáo."

" Nói cũng đúng. Thế ta muốn trở về quảng trường nơi có đông người kia thì phải đi đường nào?"

" Cái này khó nói lắm. Không bằng người nhìn một chút đi!"

Dứt lời. Người kia liền nhảy xuống, nắm lấy tay Phong Tiêu Tiêu nhảy lên mái hiên. Sau đó hắn bay người nhảy nhảy rồi cuối cùng hắn nhảy xuống một cái mái nhà khá là cao.

Cổ nhân có câu: " Muốn nhìn thật xa thì phải tới nơi cao nhất!"

Lời này quả thật không sai chút nào. Bởi vì hắn đứng ở đâu không có bị mấy tầng lầu chung quanh cản trở. Vì vậy Phong Tiêu Tiêu có thể nhìn được rất xa. Nhưng hắn vẫn không thấy quảng trường ở đâu cả.

" Ta không thấy quảng trường đâu cả!"

" Dĩ nhiên rồi, quảng trường nó nằm đằng sau người kia mà. Người phải quay người lại mới thấy được!"

" Ngất! Ta ở trong trò chơi ngu si tới như vậy sao!"

" Ha ha. Ta vừa nhìn là biết ngươi cũng không có hay chơi trò chơi. Thật ra thì cuộc sống trong trò chơi này không khác gì cuộc sống ngoài đời của chúng ta. Người ngoài đời như thế nào, thì trong trò chơi này cũng như vậy. Người khi tiến vào trong trò chơi này lại quăng luôn cuộc sống bên ngoài cứ nghĩ đây chỉ là một trò chơi thôi đúng không?"

Người xa lạ cười nói.

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được update mới nhất tại đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Phong Tiêu Tiêu xoay người lại. Người xa lạ kia đứng đằng sau hắn. Mà sau lưng người xa lạ kia là mấy con phố. Mà sau mấy con phố, quả nhiên hắn nhìn thấy quảng trường lớn đông đúc người kia.

Lúc này, Phong Tiêu Tiêu hắn mới quay lại nhìn, đánh giá người xa lạ này một chút. Hắn khác xa mọi người. Tóc thì dài nhưng lại không dùng khăn buộc tóc lại. Trên người thì mặc y phục không khác gì mấy nhân vật trong vở cải lương vậy. Bên hông hắn thì đeo một cây kiếm. Vừa nhìn thì có lẽ nó cùng cấp bậc với nữ hiệp mà lúc trước Phong Tiêu Tiêu nhìn thấy. Đây là kiếm của hắn sao?

" Nghe những lời này của người ta biết người là một cao thủ. Vậy theo người thì bây giờ ta nên làm gì?"

" Ngươi không có bằng hữu sao? Có phải người cùng đi chơi với bằng hữu hay không?"

" Đúng là như vậy. Nhưng bọn hắn ra tiệm internet trước ta. Ta tìm không thấy bọn họ!"

" Ở trong cùng một server thì có thể liên lạc với bọn họ được!"

" Làm sao để liên lạc được!"

" Có thể dùng QQ để liên lạc với nhau. Người tìm tên của bọn hắn rồi thêm làm bằng hữu là được!"

" Ta hôm nay mới bắt đầu chơi. Chúng ta còn chưa kịp hỏi tên của nhau nữa!"

" Ngất! Ngươi tên là gì? Ta sẽ thêm người làm bằng hữu. Người có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta cũng được!"

" Thế à! Cảm ơn người! Ta tên là Phong Tiêu Tiêu!"

Hệ thống lập tức hiện ra thông báo. Nhất kiếm trùng thiên muốn thêm ngươi làm bằng hữu. Mà giọng nói của Nhất kiếm trùng thiên cũng đồng thời vang lên bên tai hắn:

" Tốt lắm, thêm vào đi! Ngươi cũng thêm ta vào làm bằng hữu!"

Sau khi thêm bằng hữu thành công, Phong Tiêu Tiêu lại hỏi:

" Bây giờ ta có thể liên lạc với người rồi?"

" Đúng vậy! Cái loại liên lạc này thực tế thì chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi mà thôi. Nó không giống như điện thoại có thể nói bao nhiêu cũng được!"

" Ta biết rồi. Thế bây giờ ta nên làm gì?"

" Đương nhiên là luyện cấp rồi. Trong trò chơi không luyện cấp sao có thể sinh tồn được!"

" Thế đi đâu để luyện?"

" Ngươi là người mới. Cho nên chỉ cần ra khỏi thành là luyện được rồi. Trong rừng, ven đường có rất nhiều thứ để cho người đánh!"

" Trò chơi này max cấp là bao nhiêu vậy?"

" Không có max cấp, chỉ có cao hơn!"

" Hiện tại ngươi bao nhiêu cấp rồi?"

" Ta hiện tại cấp 60!"

" Thế này là cao sao?"

" Không phải cao mà cũng không phải thấp. Nhưng mà trong trò chơi này cấp bậc không nói lên được điều gì. Ở trong này võ công, trang bị là quan trọng hơn cả. Cấp bậc thì ai cũng như nhau cả mà thôi. Còn cao hơn thì nhờ vào võ công và trang bị."

" Ngươi mặc y phục gì vậy? Dùng vũ khí gì? Luyện võ công gì?"

" Cái này à? Đây chính là " Du hiệp sam", là một y phục dành riêng cho kiếm khách. Kiếm thì có tên là " Thất Tuyệt Toàn Phong Kiếm" . Võ công thì ta vốn là môn hạ của phái Võ Đang. Hiện giờ ta đã xuất sư vào giang hồ hành tẩu. Mới vừa rồi kéo người lên trên đây chính là khinh công nổi tiếng nhất của Võ Đang chúng ta " Thê Vân Tung". Ta còn có rất nhiều võ công, tâm pháp, nội công... nhiều lắm. Có nói ra hết thì người cũng không nhớ hết được. Với lại ta cũng lười nói rõ từng chi tiết nữa."

" Cũng đúng! Những vấn đề này đối với ta bây giờ quá rộng! Thế người bây giờ định làm gì?"

" Đợi người!"

" A, thế thì ta cũng không nên quấy rầy người nữa. Ta đi đây. Người vẫn tiếp tục chờ đợi sao? Thế ta đi luyện vậy!"

" Uk, để ta đưa người xuống!"

Nhất Kiếm Trùng Thiên nắm lấy Phong Tiêu Tiêu rồi nhảy nhảy mấy cái liền tới một con đường.

" Đi dọc theo con đường này là ra khỏi cửa thành. Bên ngoài thành là nơi thích hợp nhất để cho người mới luyện cấp. Đến cấp 10 có thể tìm một cái môn phái tu luyện võ công. Nếu như không biết đường thì nhảy lên cao mà nhìn. Ở phía trên cũng có nhiều người chơi được chỉ dạy như vậy cả!"

Nói xong hắn móc trong ngực ra một cây tiểu đao,

" Đao này ta tặng cho ngươi. Đây là cây đao khi ta còn là người mới vẫn hay thích dùng. Do ta lưu luyến nên không đem vứt nó đi. Đây là một cây phi đao, thuộc về ám khí. Là vũ khí dành cho người mới dùng là thích hợp nhất. Nó có thể đứng xa mà đánh, tính nguy hiểm sẽ nhỏ hơn."

" Thứ này ném đi thì có mất luôn không?"

" Hmm, theo thực tế thì là như vậy. Nhưng thanh tiểu đao này thì ném mãi sẽ không hết. Ở trong trò chơi cứ ném một thanh đi thì sẽ có thanh khác bổ sung vào. Dù sao thì đây vẫn là trò chơi mà! Nó vẫn còn một số thức không đúng logic!"

" Ồ, thế thì ta cảm ơn người nhiều lắm. Ta đi đây! Tạm biệt!"

" Ha ha, người cũng không cần cám ơn ta. Bình thường thì ta cũng không phải là người thích giúp đỡ người khác. Do hôm nay tâm tình ta tốt nên mới như vậy. Tạm biệt!"

Nói xong, hắn nhảy nhảy mấy cái liền biến mất.

truyenhoangdung.xyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro