Chương 06: Vạn Sự Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào thành Tương Dương, Phong Tiêu Tiêu cảm thấy đầu óc mình có vấn đề thật rồi.

Mình trở lại đây làm cái gì vậy? Không phải là mình muốn đi tới Võ Đang bái sư hay sao? Quay về thành Tương Dương làm cái gì vậy trời?

Trong lúc hắn đang còn mờ mịt khó hiểu. Đột nhiên.

"A! Đúng rồi. Mình tới đây là để hỏi đường. Mình còn chưa biết tới Võ Đang đi hướng nào!"

Nói xong, hắn liền kéo một người qua đường lại hỏi:

" Muốn tới Võ Đang đi hướng nào vậy?"

Hỏi xong, hắn cảm thấy rất là vui sướng. Mình bắt chước cũng giỏi quá đi! Hỏi đường quá chi là dễ dàng!

Thế nhưng, kết quả là người kia tức giận quay lại nói một câu:

" Ta làm sao mà biết được!"

Phong Tiêu Tiêu hỏi thêm mấy câu liên tiếp nữa. Nhưng người kia cũng đều trả lời là không biết. Đúng vậy. Những người bang búa rìu này có khác gì hắn đâu. Hắn không biết thì đương nhiên bọn họ cũng không biết rồi. Cho nên muốn hỏi thì phải hỏi một cao thủ giống như là Nhất Kiếm Trùng Thiên vậy.

Nhớ tới Nhất Kiếm Trùng Thiên. Hắn liền mở danh sách bạn tốt ra nhắn tin hỏi thăm.

Cao thủ quả nhiên là cao thủ. Một câu " Đến cửa thành Tương Dương ngồi xe ngựa" mà hắn không nói thẳng luôn lại chia thành một đoạn nói chuyện như sau:

" Cho hỏi làm sao tới được Võ Đang!"

"Ngồi xe!"

"Xe gì?"

"Xe ngựa!"

"Xe ngựa gì?"

" Xe ngựa đến Võ Đang!"

"Ở đâu có?"

"Tương Dương!"

"Ở nơi nào Tương Dương?"

"Trạm dịch!"

"Trạm dịch ở đâu?"

"Cửa thành!"

Phong Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới cửa thành. Quả nhiên ở đó có trạm dịch. Hắn tiến tới hỏi phu xe thì liền phát hiện ra có một vấn đề trước mắt mà hắn không thể nào giải quyết được. Đó chính là hắn không có tiền! Hơn nữa người phu xe này rõ ràng là một người làm công. Cho nên cái chuyện ký nợ có lẽ hắn cũng không thể làm chủ được.

Làm sao kiếm tiền bây giờ ! Muốn chơi trò chơi này thì tiền chắc chắn phải có. Giống như cao thủ Nhất Kiếm Trùng Thiên vậy. Nhưng hắn chỉ có một thân một mình trong cái trò chơi này, cho nên hắn không biết kiếm tiền như thế nào.

Không ngờ không có tiền trong trò chơi này khiến cho hắn vất vả tới như vậy, nửa bước cũng khó đi! Hết cách Phong Tiêu Tiêu đành phải đi lang thang trong thành không có mục đích. Hắn vừa mới vui sướng xong chưa được bao lâu thế mà vào lúc này liền biến mất sạch sẽ.

Khi hắn lại sắp lạc đường thêm một lần nữa, đột nhiên hắn thấy có rất nhiều người chạy về một hướng. Mà những người này vừa chạy vừa hô to:

" Có đánh nhau, có đánh nhau. Nhanh tới xem đi!"

Phong Tiêu Tiêu nghe thấy vậy liền tươi tỉnh hẳn lên. Hình như đánh nhau trong trò chơi võ hiệp này hắn chưa được nhìn thấy. Hôm nay hắn có thể mở mang tầm mắt rồi. Nghĩ vậy, hắn liền vội vàng chạy theo sau đám người kia.

Đoàn người này chạy, nhưng tất cả đều dùng cẳng chân để chạy. Mà đám người chạy chậm nhất chính là người của bang búa rìu. Còn Phong Tiêu Tiêu hắn thì chạy giữa đám người bang búa rìu và đám hiệp khách kia. Phía sau hắn có mấy người đang còn chỉ chỏ:

" Nhìn kìa, thấy không? Người kia kìa. Lại là một gã giả trư ăn thịt cọp."

Dựa vào tốc độ vượt trội hơn người bình thường, Phong Tiêu Tiêu liền vượt lên dẫn đầu đám người này! Hắn vượt lên đầu cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Nguyên nhân là do mấy cao thủ kia bay lên trên nóc nhà đứng hết rồi, vì bọn họ muốn quan sát trận đấu được dễ dàng hơn. Mà những người còn lại không phải thuộc bang búa rìu thì đều lựa chọn rút lui, tách ra khỏi quần thể này.

Mọi người đứng xem thành một vòng tròn. Mà ở giữa vòng tròn này có hai người. Hai người này đã đánh nhau từ trước rồi. May mà quần áo hai người này mặc rất là khác nhau. Cho nên hắn cũng phân biệt được. Chứ nếu mà giống nhau nữa thì hắn cũng bó tay.

Hai người này, một người thì dùng côn, một người thì dùng kiếm. Côn với kiếm chạm nhau rất là nảy lửa. Phong Tiêu Tiêu nhìn thấy hai người đánh nhau mà không khỏi cảm khái. Hỏi sao có nhiều người vây xem bọn họ đánh nhau như vậy. Bọn họ đánh nhau không khác gì trong phim võ hiệp vậy!

Trong trận đấu, người dùng kiếm kia đánh rất là đẹp mắt. Hắn múa kiếm sang bên trái tạo thành một vòng tròn rất là hoa mỹ. Kiếm quang biến thành các hình thù kỳ lạ đánh vào cây côn của người kia. Nhưng mỗi lần thanh kiếm nhanh như điện kia sắp chạm vào người kia thì đều bị cây côn chặn lại, rồi bị đánh bật ngược trở lại.

Mà đám người đứng xem xung quanh khi thấy như vậy liền " Ai da" lên rất là cùng lúc. Bọn họ rất biết cách phối hợp với trận đấu kia. Có một số người còn bắt chước theo đòn thế mà hai người kia vừa đánh. Bọn họ vừa nói vừa khoa tay múa chân loạn xạ hết cả lên.

Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên từ phía sau Phong Tiêu Tiêu.

" Chiêu " Thiết Tỏa Hoành Giang" này thật là lợi hại. Đáng tiếc nó cũng chỉ là một chiêu thức phòng ngự, không có lực công kích, đáng tiếc, đáng tiếc!"

" Thiết Tỏa Hoành Giang". Có phải là cái chiêu mà sáng hôm qua Trần Bằng trở về múa không vậy? Đúng rồi. Không sai vào đâu được."

Nghe thấy vậy hắn liền quay đầu lại nhìn. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy được gì. Ở trong cái đám đông này, chiều cao ai cũng như nhau. Quần áo lại giống nhau. Cho nên hắn không nhìn được cũng là điều dễ hiểu.

Người phía sau cười cười với hắn một cái. Phong Tiêu Tiêu thấy vậy liền hỏi:

" Người dùng côn xài chiêu " Thiết Tỏa Hoành Giang" phải không?"

" Đúng vậy! Đúng vậy! Hắn dùng tới dùng lui vẫn là một chiêu này!"

" Nhưng mà một chiêu này của hắn cũng khiến cho người dùng kiếm kia phải bó tay? Hắn cũng không có gì là đặc biệt!"

" Người dùng kiếm kia xuất ra chiêu thức khẳng định cấp bậc cao hơn hơn người dùng côn kia. Nhưng chiêu " Thiết Tỏa Hoành Giang" phòng ngự quá là mạnh mẽ! Thế nhưng tính công kích của nó lại quá yếu!"

" Làm sao mà người nhìn ra được?"

" Người nhìn xem, người dùng kiếm kia xuất thủ, tốc độ nhanh như vậy. Thì cấp bậc của hắn cũng không có thấp!"

Hắn liền lên mặt tỏ vẻ khinh thường Phong Tiêu Tiêu đến cả điều này mà cũng không biết.

" Biết đâu hắn luyện qua được võ công gì tăng tốc độ thì sao?"

" Vậy mà cũng nói được sao. Theo ta được biết thì trong trò chơi " Giang Hồ" hiện nay vẫn chưa có người nào học được võ công tăng thêm xuất thủ cả!"

Người kia ngoài mặt thì nói có thể, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là không thể nào.

Phong Tiêu Tiêu thật sự muốn lấy võ công của mình ra biểu diễn cho hắn xem. Để cho hắn biết rằng hắn đã sai rồi. Nhưng làm người thì phải biết khiêm nhường, cẩn thận cho nên hắn đành nhịn xuống nói:

" Phải vậy không?"

Phong Tiêu Tiêu nhịn được. Nhưng người kia thì không nhịn được, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt:

" Trong trò chơi " Giang Hồ" này, cấp bậc không nói lên được điều gì. Người nhìn người dùng côn kia mà xem. Cấp bậc của hắn rõ ràng thấp hơn người dùng kiếm kia. Nhưng hắn chỉ cần dùng một chiêu thức "Thiết Tỏa Hoành Giang" thực dụng lại có thể hết lần này tới lần khác đánh ngang tay với người dùng kiếm kia. Chỉ đáng tiếc người dùng côn kia muốn thắng cũng không thắng được. Lí do rất đơn giản, chiêu " Thiết Tỏa Hoành Giang" không có tính công kích..."

Phong Tiêu Tiêu nhịn không được chen vào một câu:

"Người có dám khẳng định hắn sẽ không dùng thêm hai chiêu " Hoành Tảo Thiên Quân" và " Vô Biên Lạc Mộc" ở phía sau nữa hay không!"

Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của người kia. Phong Tiêu Tiêu cảm thấy sảng khoái trong lòng. Hắc hắc. May mà hắn vẫn còn nhớ được tên chiêu thức mà buổi sáng hôm qua ba người kia có nói qua. Làm sao người kia có thể ngờ được. Một người mới chỉ là bang chúng búa rìu lại có thể biết nhiều tới như vậy. Để xem người còn dám coi thường ta nữa hay không!

Người kia sửng sốt một lúc lâu liền nói:

" Hoành Tảo Thiên Quân" là một chiêu thức phòng ngự một vòng xung quanh bản thân . Mà chiêu " Vô biên Lạc Mộc" là một chiêu phòng ngự ám khí. Mà hai chiêu này giống như trước đều không có tính công kích. Hai chiêu này cộng thêm " Thiết Tỏa Hoành Giang" đang đánh được xưng là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của " Phục Ma côn". Người đến ngay cả điều này cũng không biết sao!" Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, quan tâm và comment.

Phong Tiêu Tiêu liền đơ mặt cả tiếng đồng hồ. Nhưng hắn cũng nói thêm hai câu để gỡ gạc lại thể diện:

" Không có tính công kích thì còn gọi là Phục Ma cái nỗi gì. Ngươi không thấy tên của nó như vậy sao!"

Người kia nghe thấy vậy liền làm ra vẻ mặt "Bệnh nặng, hết thuốc chữa" nhìn Phong Tiêu Tiêu, rồi nói:

" Ba chiêu này nó thuộc về một bộ võ công tên là " Phục Ma Côn". " Phục Ma Côn" có tổng cộng 6 chiêu thức. 3 chiêu thức còn lại có tính công kích! Có tấn công có phòng ngự không gọi là Phục Ma thì gọi là gì. Đến chuyện này mà người cũng không biết sao."

" Vậy sao người dám khẳng định rằng người dùng côn kia sẽ không dùng chiêu thức có lực công kích ở phía sau nữa!"

Người kia nghe thấy những lời này. Hắn lại nhìn Phong Tiêu Tiêu với một cái ánh mắt tuyệt vọng nói:

" Chiêu thức phía sau có tính công kích của bộ võ công kia, hệ thống còn chưa có mở ra! Hiện tại trong trò chơi " Giang Hồ" này, hầu hết bộ võ công đều mới chỉ mở ra được một nửa phía trước. Nửa phía sau muốn mở ra chắc cũng phải chờ Beta kết thúc thì may ra hệ thống mới mở. Cái này chắc người cũng không có nghe nói chứ gì!"

Phong Tiêu Tiêu lắc đầu, ý bảo mình cũng chưa từng có nghe nói qua.

Người kia thấy vậy cũng đành bó tay rồi. Cuối cùng hắn đành đặt một tia hy vọng ký thác vào câu hỏi sau cùng này:

" Ngươi chơi " Giang Hồ" được bao lâu rồi!"

Cuối cùng thì Phong Tiêu Tiêu cũng không để hắn thất vọng:

" Hôm nay mới bắt đầu chơi!"

Người kia nghe thấy vậy liền thở phào ra nhẹ nhõm. Ngay lập tức hắn liền hỏi Phong Tiêu Tiêu với một giọng rất là bất bình:

" Lúc người bắt đầu chơi. Người cũng không có nhìn qua trang chủ hay là diễn đàn giới thiệu về nó một chút gì à!"

Phong Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi lại:

" Cái này có cần thiết không vậy?"

Người kia liền gật đầu, ý bảo nhất định phải xem qua nó một chút rồi hãy chơi.

Phong Tiêu Tiêu khinh thường hỏi lại:

"Chẳng lẽ người nhìn trên websites là thấy được những thứ này sao?"

Không ngờ đối phương lại gật đầu, rồi trả lời:

" Đối với chuyện hiểu rõ về trò chơi " Giang Hồ" này, trước mắt vẫn chưa có ai dám nói hiểu sâu về nó hơn ta!"

" Thật không vậy? Ngươi tên là gì?"

" Hắc, tên của ta chính là Vạn Sự Thông!"

Phong Tiêu Tiêu âm thầm ghi nhớ cái tên này,

" Ta đố ngươi biết, hiện tại trong " Giang Hồ" chuyện gì đang nổi cộm nhất?"

" Hắc, hà hà. Chuyện nổi cộm nhất đó chính là hệ thống vừa mới ban bố. Đã có người hoàn thành được nhiệm vụ ẩn tàng đầu tiên! Và hắn cũng nhận được phần thưởng ẩn!"

Đột nhiên Phong Tiêu Tiêu cảm thấy cổ họng mình khô rát. Hơn nữa tim hắn còn đập rộn lên. Hắn hít một hớp thật sâu, thở hổn hển nói:

" Ngươi có biết hắn là ai không?"

Trong câu hỏi tràn đầy sự khiêu khích.

Người kia nhìn thấy tâm trạng Phong Tiêu Tiêu thay đổi mạnh liền cảm thấy khó hiểu. Nhưng hắn vẫn trả lời:

" Điều này thuộc về chuyện riêng tư của người chơi. Phía hệ thống làm sao có thể công bố nó ra ngoài được!"

Phong Tiêu Tiêu kiềm chế kích động để không hét to lên rằng: " Nhiệm vụ Ẩn tàng là do ta hoàn thành". Hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường nhìn người kia nói:

" Thế mà người cũng tự xưng mình là Vạn Sự Thông à?"

Vẻ mặt Vạn Sự Thông giống như không nhịn được, liền nghe thấy hắn nói một cách khó chịu:

" Ngươi yên tâm. Một ngày nào đó ta sẽ đem người này điều tra ra và công bố cho toàn thiên hạ biết!"

truyenhoangdung.xyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro