Chương 07: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Sự Thông vừa mới thề xong. Những người xung quanh nghe thấy hấp dẫn liền chạy sang đây nghe ngóng.

Vốn là như thế này. Trận đấu này của hai người đánh tới đánh lui cũng không có phân ra cao thấp. Hai người bọn họ giống như hai đội bóng tới từ ngoài hành tinh vậy. Một đội chỉ biết có tấn công. Mặc dù tấn công sắc bén, biến hóa đa dạng nhưng đá mãi vẫn không vào. Xem như vậy không khiến người ta mất hứng mới là lạ. Thậm chí một số người còn cảm thấy tức giận.

Đang trong lúc mọi người cảm thấy trận tỷ võ này " thật sự là vô vị, bỏ thì tiếc" bỗng nhiên Vạn Sự Thông nói rất hay, khiến cho hắn trở thành tiêu điểm của mọi người.

Người xung quanh liền bàn luận rối rít,

" Ồ, mọi người có nghe thấy gì không? Người kia nói là hắn muốn công bố chuyện gì cho chúng ta kìa!"

" Nghe thấy, nghe thấy. Không biết là hắn có chuyện gì bí mật! "

" Ở đâu? Chuyện gì vậy?Họ đang nói về ai vậy? Muốn điều tra người nào thế?"

" Ai vậy?"

Ngay lập tức có một người có trí tưởng tượng tương đối là phong phú nói:

" Nhìn hắn tức giận như vậy ? Có phải là hắn thấy ai đó gian lận trong trò chơi hay không?

" Gian lận? Trò chơi này có thể dùng phần mềm gian lận được không?"

" Không phải là gian lận thì nó có thể là gì được cơ chứ. Người nhìn hắn mà xem. Hắn tức giận bất bình tới như vậy. Chắc chắn là hắn đã thấy ai đó dùng phần mềm gian lận. Mà đáng giận hơn nữa chính là cái người kia dùng phần mềm gian lận mà không có cho hắn mượn để dùng. Cho nên hiện tại hắn muốn trả thù người ta!"

" Ai nha! Nghe người nói như thế. Hình như cũng không có ai giải thích hay hơn nữa!"

" Cắt! Người đừng có nghe hắn nói bừa. Cái gì mà phần mềm gian lận cơ chứ. ta đoán 8 phần chính là có người nhặt được thứ gì đó tốt rồi. Hắn lúc đó ở đánh boss thế nhưng không có chia cho hắn 1 chén canh. Mà đáng hận nhất trong trò chơi này chính là những thứ nhân vật đã nhặt vào người thì người khác cũng không thể nào thấy được! Chắc chắn hiện giờ hắn muốn đưa người kia ra ngoài ánh sáng!"

" Ai nha. Ngươi nói như vậy hình như cũng đúng. Không biết đó là thứ tốt gì!"

" Ha ha. Ngươi hỏi ta cũng bằng thừa. Chuyện này chúng ta nên hỏi hắn chứ. Hắn còn chưa biết người kia là ai thì làm sao ta biết thứ kia là cái gì!"

. . . . . .

Lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đã hoàn toàn chuyển dời sang bên Phong Tiêu Tiêu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vạn Sự Thông. Ý tứ của bọn họ vừa nhìn là hiểu ngay:

" Những người lời nói là sự thật sao?"

Vạn Sự Thông nghe thấy vậy càng thêm kiêu ngạo. Hắn nhìn thấy mọi người vây lại xung quanh mình. Định kéo Phong Tiêu Tiêu lại giải thích cho mọi người. Nhưng đột nhiên hắn quay đầu tới quay đầu lui nhìn bốn phía xung quanh. Hắn liền phát hiện ra hình dáng của hắn và Phong Tiêu Tiêu có sự khác biệt. Hình dáng này cũng rất là dễ dàng hình dung. Đó chính là một " nam", một "nữ".

Phong Tiêu Tiêu cũng là lần đầu thấy cảnh tượng lớn như vậy. Chắc chắn nguyên nhân là do hắn tạo ra. Hắn hét lên không phải do Phong Tiêu Tiêu chọc cho tức hay sao? Mà chuyện hắn hét lên thật ra là do hắn tạo ra còn gì.

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update tại đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Nghĩ vậy, Phong Tiêu Tiêu liền nhảy ra ngoài, kéo Vạn Sự Thông bỏ chạy, rồi nghĩ thầm:

" Nhanh chạy trốn đi trước khi bọn họ kịp kéo tới vây quanh rồi không thoát ra được!"

Thật ra thì chuyện này chỉ cần hai người bọn họ đem chuyện này nói ra rõ ràng. Cho dù đám người kia không có hiểu hết mọi chuyện thì sau đó cũng hiểu hết. Nhưng Phong Tiêu Tiêu lại kéo Vạn Sự Thông chạy trốn. Khiến cho bọn họ càng kiên định với suy đoán trong lòng của mình.

" Ai nha, hắn định bỏ chạy!"

"Tiểu tử kia là ai?"

" Hình như là đồng bọn. Mới vừa rồi ta đứng phía sau bọn họ thấy bọn họ có nói to nhỏ với nhau!"

" Chuyện này không thể để cho hai người bọn họ chạy thoát được. Nhanh đuổi theo!"

" Không chừng bảo vật đang ở trên người tên tiểu tử kia!"

Vạn Sự Thông lúc này cũng không nghĩ tới chuyện tự nhiên lại chạy trốn chẳng khác nào không đánh đã khai rồi. Lúc này trong lòng hắn không ngừng cảm khái:

" Tiểu tử này thật là nghĩa khí!"

Hai người chạy xuyên qua đám đông. Đám đông đuổi theo sau la hét, chửi mắng không dứt. Tất cả mọi câu chửi từ Bắc tới Nam, từ Năm Châu Bốn Bể đều được tuôn ra hết.

" Người đi chết đi!"

" Hai thằng chó, chạy đi đâu!"

" Đệt con mẹ nó chứ, đánh nó đê!"

..................

Một người ở phía sau vừa chạy đuổi theo vừa hét to lên:

" Trời ơi! Mọi người đừng cho tên tiểu tử kia chạy thoát. Trên người hai thằng kia có bảo vật!"

" A! Có Bảo! Bảo vật gì thế?"

" Đuổi theo thì biết. Nhanh đuổi theo!"

Không ngờ trong đám người này lại có một người thanh tĩnh nói:

" Đuổi theo cái gì mà đuổi theo. Có đuổi theo nữa thì nó cũng không thuộc về người. Stop!"

" Ai da. Không phải trên người hai bọn họ có bảo. Mà hai người bọn họ biết Bảo ở đâu!"

" Cái gì? Hai thằng kia biết Bảo ở đâu? Ta chết mất thôi! Nhanh nhanh, đuổi theo!:

Cái người thanh tĩnh kia sau khi nghe thấy vậy liền kích động vội vàng đuổi theo.

Cảnh tượng truy đuổi này đủ làm cho bất cứ bộ phim hành động nào cũng đều cảm thấy xấu hổ.Tiếc nuối nhất vẫn chính là. Ở trong phim trường thường là vai nam chính kéo nữ nhân vật chính né đông né tây khi bị địch nhân đuổi giết. Một cảnh tượng rất là kinh tâm động phách mà không thiếu phần lãng mãn. Nhưng mà ở đây, thì cảnh tượng lại khác hẳn. Hai người bọn họ chỉ biết cúi đầu chăm chú vào việc chạy.

Hai người liều cái mạng già để chạy. Có thể thấy được công phu chạy bằng hai chân của Vạn Sự Thông cũng được rèn luyện không ít. Hắn chạy rất là nhanh nhẹn.

Nhưng mà cho dù là như thế thì đẳng cấp chênh lệnh cũng không có cách nào mà trốn thoát được. Rất nhanh hai người bị cao thủ từ từ đuổi kịp.

Phong Tiêu Tiêu cảm thấy vào lúc quan trọng như thế này có lẽ hắn nên làm ra một hành động anh hùng khí khái một chút. Hắn xoay đầu lại hỏi Vạn Sự Thông:

" Mới vừa rồi người không chạy nhanh lên, còn ngó đông ngó tây làm cái gì?"

Vạn Sự Thông xoay đầu lại trả lời Phong Tiêu Tiêu:

" Người nói chạy tới đoạn kia. Từ chỗ nào chạy tới vậy? Địa phương này ta cũng không có thông thạo cho lắm!"

" Ta ngất! Ta không phải hỏi cái này. Ý của ta là lúc người vừa thề xong, mọi người nghe thấy liền vây quanh ý!"

" Khi đó? Tìm ai? Không phải là tìm người sao!"

" Ta? Ta không phải là đứng bên cạnh người lúc đó sao?"

" Ta biết người đứng ở đó. Nhưng người họ tìm là người. Ta chắc chắn nhìn không lầm đâu!"

" Họ tìm ta làm cái gì?"

" Ta nghĩ người nên đi sang bên đó giải thích cho bọn họ hiểu một chút!"

" A! Ta ngất! Sao người không nói sớm. Chạy một lúc lâu rồi. Bây giờ quay lại giải thích làm sao?"

" Chuyện này... còn có thể được không? Người nhìn đoàn người phía sau mà xem. Nhìn ánh mắt bọn họ ý. Bọn họ nhìn hai chúng ta như kiểu ăn tươi nuốt sống vậy. Giống như trên người hai chúng ta có bảo vật vậy!"

" Đệt! Có cái gì mà không được cơ chứ? Hoàn toàn là hiểu lầm! Hiểu lầm mà!"

" Tú Tài gặp anh lính. Cho dù đúng thì họ cũng không hiểu đâu!"

" Cái gì anh lính? Người nghĩ cái đám phía sau đầu óc ngu si tứ chi phát triển à? Ta đoán bọn họ cũng đã học qua đại học rồi. Nếu như không học qua đại học rồi. Thì 12 năm giáo dục bắt buộc cũng phải học rồi chứ!"

" Dừng! Không dừng cũng phải dừng. Ta chạy hết nổi rồi!"

Vừa nói xong, hai người liền dừng lại. Bọn họ chuẩn bị chui vào đám người mà bọn họ vừa chui ra. Chờ đám người này chạy tới giải thích cho bọn họ hiểu!

truyenhoangdung.xyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro