Chương 08: Bài học thứ 2 về giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chớp mắt, đám người truy đuổi ở phía đằng sau cũng đã vọt lên trước mắt.

Vạn Sự Thông nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của bọn họ mà cảm thấy hối hận trong lòng. Hắn quay lại nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái. Mà Phong Tiêu Tiêu cũng đang còn nhìn hắn. Vạn Sự Thông nhìn hắn rồi huýt sáo một cái, ý bảo là: " Ngươi đưa ra chủ ý, thì đi ra giải thích cho bọn họ đi!"

Phong Tiêu Tiêu lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị nói ra một đoạn giải thích dài đã được nghĩ sẵn trong đầu. Hắn tiến lên một bước. Rồi làm ra bộ mặt thành thực, đáng tin. Vừa mở miệng ra định nói thì.

Một đoạn giải thích dài trong đầu còn chưa được ra khỏi miệng thì đã nghe thấy một người hung dữ chạy tới nói:

" Mẹ kiếp! Sao không thấy ai hết vậy?"

Phong Tiêu Tiêu vừa mới mở miệng ra liền khép ngay lại. Hắn quay đầu lại nhìn Vạn Sự Thông. Mà Vạn Sự Thông thì đang còn ngơ ngác nhìn hắn.

Phong Tiêu Tiêu suy nghĩ lại liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhịn không cười ra thành tiếng. Rồi sau đó tiến lên phía trước hỏi : " Các người tìm người?"

Người đối diện lập tức lắm mồm nói: " Đúng vậy! Chúng ta tìm hai người. Người có thấy hắn không?"

Theo sau đó là tiếng bàn luận rối rít.

" A! Rõ ràng hai người kia chui vào chúng ta. Tại sao lại không thấy?"

" Mẹ kiếp! Chắc chắn hai thằng đó trốn rồi!

" Người nói bừa cái gì vậy?"

" Người không thấy. Bảo vật cũng không còn rồi!"

.............

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update tại đây.

Vừa nói, đám người vừa tản ra khắp nơi tìm kiếm. Có người thì lắc đầu tiếc nuối. Có người thì tức giận bất bình. Có người thì vẫn như cũ không hề có ý định từ bỏ. Hắn đâm đầu vào trong đám người hy vọng từ 1000 khuôn mặt kia có thể tìm ra được một chút đầu mối.

Vạn Sự Thông tiến lên phía trước nhìn Phong Tiêu Tiêu. Con mắt trái thì hiện lên sự buồn bực. Con mắt phải thì hiện ra sự khó hiểu.

Phong tiêu tiêu nói: " Bọn họ cũng giống như người vừa rồi. Đều nhận thức không ra hai chúng ta."

Con mắt trái Vạn Sự Thông chợt tỉnh ngộ. Con mắt phải liền biến thành may mắn.

"Được rồi! Còn ở đây làm gì nữa! Chúng ta đi thôi!"

Phong Tiêu Tiêu kéo Vạn Sự Thông đi. Mà Vạn Sự Thông hình như có vẻ lưu luyến đám người kia không muốn rời đi.

" Đi? Đi đâu?"

" Đúng rồi! Chúng ta đi đâu đây? Tôi cũng không biết nên đi đâu nữa!"

" Đi phòng trà ngồi uống trà một chút đi!"

Vạn Sự Thông liền chỉ một phòng trà ở bên cạnh.

"Đi, đi đâu a?"

" Để ta mời người lần này đi!"

" Uk. Nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Vậy ta cảm ơn nha!"

Hai người tiến vào phòng trà rồi lên lầu 2.

" Tiểu nhị! Cho ấm trà!"

Vạn Sự Thông hét lên.

" Bản tính vẫn như cũ!"

Phong Tiêu Tiêu cười thầm trong lòng.

Trà được đưa lên. Vạn Sự Thông liền cầm lấy ấm trà rót cho mỗi người một chén. Sau đó hắn bưng chén lên uống một hơi hết sạch.

" Này... Cái này...có thể Uống.... uố...ng như thế?"

Phong Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm.

" Định nói cái gì? Nước không để uống hết thì để làm gì?"

" Tin tức thì nhanh chóng, nhưng hành động thì lạc hậu!"

Phong Tiêu Tiêu cảm khái, nhấp một hớp. Hắn cảm thấy nước này cũng không có vị gì. Vị trà mà không khác gì vị nước vậy."

" Nhìn người là ta biết ngay không có chơi game online nhiều. Hiện tại có vẻ không như vậy a!"

" Thật không? Xem ra là ta không theo kịp thời đại rồi!"

" Còn không phải như vậy sao? Hiện tại trò chơi này càng ngày làm càng giống hiện thực. Mà người chơi thì càng lúc càng đông. Nó không khác gì mình đang sống trong hai cái thế giới vậy. Không phải như người đã sống hai kiếp rồi hay sao?"

Vạn Sự Thông nghỉ ngơi đủ rồi, lại bắt đầu chậm rãi tán chuyện.

" Vâng, Vâng!"

" Mới vừa rồi người chạy trốn rất là nhanh a! Ngươi bao nhiêu cấp rồi? Tại sao vẫn còn mặc y phục tân thủ vậy?"

" Cấp 10!"

" Cấp 10! Cấp 10 mà đã chạy nhanh như vậy rồi. Chắc chắn người tăng hết một nửa số điểm cộng nhận được vào nhanh nhẹn hết rồi đúng không?

" Quả nhiên đúng là Vạn Sự Thông. Cái gì người cũng biết hết vậy!"

" Ha ha. Đương nhiên rồi. Vừa mới bắt đầu trò chơi làm gì có ai cộng điểm vào nhanh nhẹn đâu. Hầu hết một người đều cộng điểm vào lực lượng để tăng thêm sức tấn công. Để có thể đánh được đau hơn và quái nhanh chết hơn."

" Ồ thế à! Ta thấy nhanh nhẹn của người cũng không kém ta là bao đâu. Ngươi bao nhiêu cấp rồi?"

" Ta cấp 28. Nhanh nhẹn có lẽ cũng bằng người. Nhưng nếu như ta dùng khinh công thì ta có thể dễ dàng bỏ rơi người một khoảng cách xa ngay."

" Khinh công của người là gì?"

" Ta thuộc phái Thiên Sơn. Khinh công có tên là " Bát Bộ Cản Thiền" . Ngươi đã nghe thấy cái tên này chưa. Chắc chắn là người không biết tới nó rồi!"

" Đúng là không biết thật. Khinh công của người có phải rất là lợi hại đúng không? Nó và " Thê Vân Tung" của Võ Đang cái nào hơn?"

" Ồ! Còn biết cả " Thê Vân Tung" nữa cơ à? Ha ha, " Thê Vân Tung" nếu như chạy trên đường thẳng chắc chắn không lại khinh công của ta rồi. Nhưng chạy theo đường vuông góc thì khinh công của ta không bằng nó."

" Đường thẳng ? Đường vuông góc nghĩa là sao? Ta không hiểu?"

" Đường thẳng chính là chạy thẳng một đường trên mặt đất. Còn đường vuông góc thì mọi người thường hay gọi nó là nhảy cao đó!

"Ồ! Vậy à! Thế thì khi dùng " Thê Vân Tung" nhìn sẽ rất là đẹp trai rồi!"

" Có vẻ như là người yêu thích " Thế Vân Tung". " Bát Bộ Cản Thiền" của ta cũng không phải là không thể nhảy cao được. Chẳng qua là nó nhảy không có cao bằng " Thê Vân Tung" thôi!"

" Uk......"

" Người chưa vào môn phái?"

" Ta chưa có vào. Vốn là ta định tới Võ Đang. Nhưng không có tiền nên không đi được!"

" Người luyện tới cấp 10 mà còn không đủ tiền đến đó được sao? À! Ta biết rồi. Người chỉ có đánh động vật thôi đúng không? Động vật thì không rơi ra trang bị và tiền!"

" Xung quanh đây thì... À... Uk... Đi từ Cổng Thành phía bắc ra ngoài. Trên con đường tới Hắc Sơn trại có sơn tặc. Cấp bậc của người tới đây tu luyện rất là thích hợp!"

" Thế à. Để tí nữa ta tới đó xem sao!"

" Nhìn cái gì! Người tốt nhất nên xem website một chút. Đọc trên websites có thể hiểu rõ hơn về trò chơi hơn đó!"

" À! Đúng rồi! Người có nhắc tới nhiệm vụ Ẩn Tầng. Thế rốt cuộc nó là làm sao?"

"Về cái này à? Trang chủ đã từng có nói. Lúc xế chiều có một người đã hoàn thành nhiệm vụ Ẩn Tàng. Và cũng là người đầu tiên trong game " Giang Hồ" hoàn thành nhiệm vụ Ẩn Tàng."

" Thế trang chủ không có nói tới cái nhiệm vụ Ẩn Tàng này xảy ra như thế nào à?"

" Có nói. Đó là nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn. Muốn kích hoạt nó thì có 2 yêu cầu cần phải làm được. Một là giúp người làm niềm vui. Hai là làm ơn không cần báo đáp."

" Nghĩa là sao?"

" "Giúp người làm niềm vui" chính là người đó muốn giúp đỡ tất cả mọi yêu cầu của mọi người ở trong thôn. "Làm ơn không cần báo đáp" đó chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ tất cả mọi người ở trên thì sẽ được phần thưởng cảm ơn nhưng người phải từ chối tất cả! Thật ra thì số người đạt yêu cầu ở phần thứ nhất đã rất là ít rồi. Còn về phần thứ 2. Người nhìn xem có rất nhiều người thuộc bang phái Búa Rìu. Người nhìn là biết rồi đấy! Hơn nữa hệ thống còn tuyên bố. Nhiệm vụ Ẩn Tàng cao cấp vừa mới biến mất. Hay nói cách khác. Cái nhiệm vụ này đã bị người kia hoàn thành. Thì sau này sẽ không còn ai nhận được nhiệm vụ đó nữa!"

" Thế tại sao trang chủ không có nói về người kia?"

" Đây thuộc về bí mật riêng tư của người khác. Hơn nữa nếu như nói ra thì sẽ mang lại cho người đó rất nhiều rắc rối.

" Rắc rối! Rắc rồi gì?"

Phong Tiêu Tiêu cảm thấy căng thẳng trong lòng. Hắn đang định cho Vạn Sự Thông một cái bất ngờ. Đó chính là nói cho hắn biết mình chính là người hoàn thành cái nhiệm vụ Ẩn Tàng mà hắn vừa nói tới đó. Nhưng vừa nghe tới sẽ gặp rắc rối. Ngay lập tức cái suy nghĩ này liền bị ném đi.

" Rắc rối gì? Người nhìn xem, lúc nãy đã có một đoàn người đuổi theo hai chúng ta rồi đấy. Người còn muốn rắc rối như thế nào nữa?"

" À ! À! Thôi không nhắc tới nó nữa. Người có vẻ hiểu rất sâu về trò chơi này. Có thể nói cho ta biết một chút về nó hay không?"

Phong Tiêu Tiêu vừa nghe tới cái đám vừa truy đuổi mình kia liền vội vàng chuyển sang chủ đề khác!

" Chuyện này. Người đột nhiên hỏi ta. Làm ta không biết nên bắt đầu từ đâu!"

" À. Người thử nói về đặc thù của cái trò chơi này xem. Về phần nào thì cần lưu tâm nhiều nhất!"

" Cái này à? Cái này rất là nhiều đó nha. Người muốn biết về phương diện nào?"

"Trước tiên người nói một chút về võ công xem sao!"

" Võ công có thể đi môn phái học tập. Hoặc cũng có thể thông qua bí kíp võ công nhặt được học tập. Chiêu thức võ công có khi là công kích, có khi là phòng ngự. Người chắc cũng đã biết rồi. Ngoài ra còn có nội công nữa. Đó chính là tu luyện nội lực. Nó rất quan trọng. Bởi vì nội lực trực tiếp liên quan tới tính công kích và phòng ngự mạnh hay yếu. Điểm này không khác gì trong tiểu thuyết võ hiệp cả. Ngoài ra còn có các kỹ năng phụ trợ nữa ví dụ như các loại khinh công chẳng hạn!"

" Về trang bị thì sao?"

" Trang bị à? Nếu như so sánh với các trò chơi khác thì có chút đặc biệt. Đó là trong trò chơi này nếu như có trang bị hiếm rơi ra. Thì khi xuất hiện trang bị mới, hệ thống cũng không có thu hồi lại trang bị cũ. Hay nói cách khác. Trang bị kia nếu như không có ai nhặt thì nó sẽ vĩnh viễn nằm ở đó!"

" Ôi trời. Nếu vậy thì không phải binh khí rơi đầy đất hay sao?"

" Người nói cái gì vậy? Đây chính là binh khí hiếm đó nha! Trò chơi này mở ra lâu như vậy rồi. Mà mới xuất hiện được có 1 cái thôi đó!"

" Là cái gì vậy?"

" Thất tuyệt toàn phong kiếm!"

" Thất tuyệt toàn phong kiếm ? Nhất kiếm trùng thiên!"

Phong Tiêu Tiêu kêu lên.

" Nhất kiếm trùng thiên! Ở đâu? Ở đâu?"

Ngay lập tức người xung quanh liền bị tiếng kêu thất thanh này hấp dẫn.

" Không thấy! Không thấy! Ta và bằng hữu nói chuyện cũ ý mà!"

Lần này Vạn Sự Thông có kinh nghiệm nên đối phó trôi chảy hơn.

" Người biết Nhất Kiếm Trùng Thiên?"

Vạn Sự Thông quay đầu lại hỏi Phong Tiêu Tiêu.

Phong tiêu tiêu gật gật đầu nói:

" Người ta quen biết đầu tiên trong trò chơi này chính là hắn. Hắn còn cho ta một thanh tiểu đao. Không ngờ hắn lại giỏi như vậy!"

" Cũng không phải chỉ có vũ khí hiếm duy nhất đang ở trong tay hắn. Nghe nói " Thất Tuyệt Toàn Phong Kiếm" còn có riêng một bộ võ công thuộc về nó nữa. Nó cũng có tên là " Thất Tuyệt Toàn Phong Kiếm". Uy lực khôn cùng. Nhất Kiếm Trùng Thiên dựa vào thanh kiếm và bộ võ công này trở thành người mạnh nhất trong trò chơi " Giang Hồ".

Phong Tiêu Tiêu hít sâu vào một hơi. Không ngờ mình vừa mới gia nhập giang hồ mà đã có thể kết giao với một người rất giỏi như vậy.

Vạn Sự Thông lại nói tiếp:

" Sau khi trò chơi mở ra hệ thống bang phái. Người kia chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật phong vân!"

* nhân vật phong vân: nhân vật làm mưa làm gió, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.

" Vậy còn người thì sao? Người dự định làm ra thành tựu gì trong giang hồ?"

" Ta à? ha ha. Người nhìn tên ta cũng biết rồi đấy. Lý tưởng của ta chính là trở thành một người biết rõ mọi thứ trong " Giang Hồ"!

" Vậy có lẽ sẽ rất là khó khăn đấy!"

" Có cái gì là khó chứ! Người quên rồi sao? Đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Chỉ cần bình thường chú ý sưu tập tin tức là có thể làm được!"

" Ồ! Thế cơ à! Nếu như sau này ta có chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi người nha!"

" Cái này người còn nói như vậy nữa sao. Hai chúng ta coi như là bạn cùng chung hoạn nạn rồi! Tới đi. Chúng ta thêm bạn tốt!"

Sau khi hai người thêm bạn tốt lẫn nhau xong, Vạn Sự Thông đứng lên nói:

" Huynh đệ tốt của ta! Ta thoát đây! Một mình người bảo trọng nha! Ha ha..."

" Bảo trọng!"

truyenhoangdung.xyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro