Đây không phải yêu- ep 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hoàn vui vẻ ăn chén thạch dừa mát lạnh vui vẻ ngồi đếm trâm cài trong vô tri rồi tự bện tóc thành nhiều mớ khác nhau sau đó ngồi cười khúc khích.

Cứ tưởng Vũ Văn không đến nhưng hôm nay hắn đặc biệt sang còn mang theo bánh Cao Quy, Liễu Hoàn vừa thấy người đã chạy nhào đến để hắn ôm vào lòng.

Bánh Cao Quy xuất hiện trên bàn làm Liễu Hoàn tít mắt vui vẻ cầm nó lên khen lấy khen để, Vũ Văn phì cười nắm bàn tay của y đặt trên bàn kéo lại hôn một cái suýt chút làm da gà Liễu Hoàn không tự chủ nổi dậy.

Khó khăn vờ vịt cắn bánh ăn mặc kệ hắn đang nhìn tới thâm tình cỡ nào, Liễu Hoàn bắt đầu thấy hắn kì lạ khi mà hôm nay không còn vẻ chán ghét trên mặt thay vào đó là sự yêu chiều như cũ. Y thầm nghĩ chẳng lẽ thánh thượng trúng tà gì rồi sao?

Liễu Hoàn giở trò bắt đầu nũng nịu vòi vỉnh hắn đủ thứ. Y ngồi lên chân hắn ôm cổ khư khư.

"Thiếp muốn ra ngoài chơi, ở đây chán quá"

Vũ Văn vỗ nhẹ lưng y cười sủng nịnh : "Ở đây chơi với trẫm không vui sao?"

Liễu Hoàn mè nheo lắc đầu : "Không vui ~ không vui"

Hắn phì cười : "Bên ngoài nguy hiểm, nàng thích thứ gì trẫm sẽ mang đến cho nàng chơi"

Bàn tay lướt lên mái tóc của y mang theo nhiều tâm tư khi nó đã dài ra một chút, Liễu Hoàn chớp mắt dời thân ra xa bày vẻ mặt vô tội.

"Thiếp thích bột thơm"

"Hửm?? Nó là thứ gì?"

"Là bột thơm đánh lên mặt, hai bên má ~ nó có màu hồng nè màu cam màu đỏ "

Liễu Hoàn giơ mấy ngón tay đếm đếm rồi giơ lên hết mười ngón cười vui vẻ : "Đủ màu đi chừng này thôi"

Vũ Văn hiểu ra gật gù rồi cong mắt kéo người lại sát còn luồn tay vào trong áo con của y khiến Liễu Hoàn suýt nữa đã nhảy cẫng lên may thay y có trái tim sắt đá mới không bị hành động này dọa cho hết hồn kẻo mọi thứ tan tành, Vũ Văn lộ ra ánh mắt rất cổ quái, hắn nói.

"Bảo trẫm mang đến cũng được nhưng trẫm được lợi gì trong câu chuyện này?"

Thứ khốn kiếp. Liễu Hoàn thầm chửi còn miệng thì vẫn cười giả ngơ ngơ : "Phu quân muốn gì? Thiếp chỉ có hai bàn tay trắng thôi"

Vũ Văn sấn mặt lại gần bên tai Liễu Hoàn trả lời một câu mà vạn lần y không muốn nghe.

"Nàng lấy thân báo đáp đi"

Vừa nói bàn tay hắn trượt hẳn lên giữa lưng y khiến Liễu Hoàn rùng mình, đấu tranh dữ dội để dằn xuống ý muốn đẩy phăng hắn ra, Liễu Hoàn bấu vào vai áo Vũ Văn nhỏ giọng ngọt như mật, nghe xong chỉ cảm thấy y vô cùng hiểu chuyện.

"Phu quân...người có phải rất nghèo không?"

Hắn hửm một cái đầy bất ngờ, sau đó liền nghe tiếp câu sau làm khóe môi co giật.

Liễu Hoàn vỗ về lưng hắn an ủi : "Không sao đâu, nếu không đủ ngân lượng thì chỉ mua một lọ thôi~"

Vũ Văn nhướn mày khó hiểu : "Tại sao nàng cho rằng trẫm thiếu ngân lượng?"

Liễu Hoàn thành thật khai báo : "Nếu nó rất rẻ vậy thì phu quân sẽ như những lần trước không tính toán với thiếp"

Thánh thượng đơ mất mấy nhịp rồi né mặt chỗ khác bật cười, giây sau đã phá lên xem ra rất thoải mái, hắn gõ ngón tay lên chóp mũi của Liễu Hoàn mang theo bao ý tứ khác thường. Hắn khen.

"Nàng giỏi lắm, trước giờ lần đầu có kẻ dám nói trẫm thiếu ngân lượng, được, ngày mai trẫm mang chúng tới cho nàng, không chỉ một lọ"

Liễu Hoàn chỉ chờ câu này liền vui vẻ nhảy khỏi chân gã chạy xung quanh phòng.

~~~

Đêm hôm đó không có ai đến vào canh ba để bế y đi, Liễu Hoàn đẩy chăn ngồi dậy suy tư, chỉ có cách duy nhất phân biệt được những căn phòng này là nhờ bột màu nhưng phải để ở đâu để có thể không bị hơi ẩm của sương làm biến mất?

Y cẩn thận nghĩ rất kỹ, trước mắt vẫn phải ngủ trước, đợi đến khi có bột màu liền nghĩ cách tiếp theo.

Nhưng khi vừa nằm một lát thì Vũ Văn đến, vẫn như cũ bế y rời khỏi đó.

Sáng sớm hôm sau y liền dậy rất sớm để kiểm tra xung quanh, đống trâm cài y vất vả làm bừa bộn bây giờ lại xuất hiện ở đó chỉnh chu đến mức làm người khác bất an nhưng nó không quan trọng, Liễu Hoàn mở hộc tủ thì kinh hoàng tới mức lùi chân về, rõ ràng...

Rõ ràng Liễu Hoàn chắc chắn bản thân đã được đem sang căn phòng khác nhưng tại sao hộc tủ được y cẩn thận khắc chữ lại nằm ở đây??!

Chẳng lẽ hắn biết tất cả...

Vũ Văn mô phỏng toàn bộ những gì y đã làm trong phòng kia sang đây không sót một mảng khiến Liễu Hoàn lần đầu thấy sợ hãi đến mức run chân.

Nhất thời ngồi thừ ở bàn trang điểm cảm giác từng chút sức sống chiến đấu của mình bị rút đi từ từ.

Y hoảng loạn rồi...

~~~

Bảo Linh châm nến thêm để Vũ Văn đọc sách, lão ta thắc mắc rất nhiều không hiểu ý đồ của hắn muốn nhốt Liễu Hoàn ở đây vì lý do gì. Án thư trên tay Vũ Văn báo cáo tình hình ở kinh thành từ Bách Xương, hoàng cung không có vua ai nấy đều hết sức cảnh giác từ nhiều phía, nếu chỉ cần sơ sẩy canh rồng vắng nhà tôm làm loạn thì đầu lìa khỏi cổ như chơi.

Mục đích hắn trốn ở đây có ba nguyên do chính, thứ nhất là để dụ xem kẻ nào bày trò trong cung lộ diện khi hắn vắng mặt, thứ hai, nơi cấm địa này nằm giữa lục địa của người Lặc Bấc rất dễ để bàn đối sách về chiến tranh và nếu có chuyện bất trắc thì từ nơi này ra đến biên ải vô cùng gần, hắn có thể điều khiển cục diện ổn thỏa ngay tại trung tâm đầu cơ này, thứ ba, cũng là điều hắn quan tâm nhất, chính là bào mòn đi ý chí của Liễu Hoàn, Vũ Văn sẽ dành thời gian từng chút từng chút tỉ mỉ mài dũa lại nữ nhân này trở nên ngoan ngoãn thật sự, hắn muốn để cho y biết số mệnh của bản thân không nằm trong tay chính mình mà là trong tay hắn.

Khiến Liễu Hoàn tin rằng cho dù có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi được hắn.

Bảo Linh tần ngần mới dám mở miệng hỏi thăm về chuyện của Liễu Hoàn mấy ngày qua.

"Bệ hạ. Người nghĩ nương nương thật sự quẩn trí rồi sao?"

Vũ Văn không trả lời vội mà cầm chung trà đưa lên môi nhấp lấy rồi hừ nhẹ.

"Xuân dược chứ không phải kịch độc, nàng ta chỉ muốn xem trẫm là tên ngốc để đùa giỡn, không có chuyện đã trở nên ngu xuẩn"

Bảo Linh thắc mắc : "Nhưng nương nương cho người tùy tiện đụng vào mà, với tính cách của nương nương bình thường sẽ không như dậy"

Vũ Văn cười lạnh một cái : "Ngươi nghĩ trẫm rảnh rỗi để ngày nào cũng bế nàng ta đến nơi khác sao?"

Bảo Linh cúi đầu : "Nô tài không hiểu rõ "

Hắn ngã lưng ra sau thở dài một đoạn ngắn bắt đầu đưa ra những điều mà chính hắn thấy.

"Lúc đầu trẫm còn tưởng nàng ấy phát điên rồi hay tệ hơn nữa là não bị hỏng nhưng đêm hôm kia khi trẫm đến kiểm tra, ngươi có biết trẫm phát hiện gì không?"

Bảo Linh hứng thú hỏi dò : "Bệ hạ phát hiện điều gì?"

Vũ Văn bật cười mang nặng tâm tư : "Da nàng ấy lạnh toát trong khi căn phòng rất ấm, ngươi không thấy lạ sao?"

Nghe tới đây Bảo Linh liền nhạy bén phụ họa : "Có..có phải ý người là..nương nương đã lẻn ra ngoài để...??"

Tấu sớ trên tay bị hắn ném ra bàn : "Phải, nàng ta chỉ giả vờ ngốc cho trẫm xem mà thôi, một nữ nhân mưu mô"

Bảo Linh đột nhiên tỏ ra lo lắng rót tiếp cho hắn chung trà nóng : "Nếu nương nương lẻn ra như dậy phải chăng bệ hạ nên cân nhắc để binh lính ở đó canh gác?"

Hắn cười : "Không cần"

Chung trà ấm cầm lên tỉ mỉ quan sát, hắn thưởng thức hương vị trà liên hoa tan dần trong miệng với sự xảo hoạt ẩn trong đáy mắt.

Đối phó với một kẻ đầy mưu trí thì phải để chính mưu trí đó hại ngược trở lại. Trước đó hắn không động thủ vì nghĩ rằng Liễu Hoàn thật sự ngoan ngoãn nhưng chỉ có một đêm Vũ Văn không ngủ lại phòng thì nữ nhân này đã rục rịch tìm kế cách đối phó, cơ bản đêm đó hắn đến kiểm tra xem người này còn ở trong phòng hay không chứ chẳng có tâm tư gì khác nhưng khi chạm tay vào gò má lạnh toát của Liễu Hoàn khiến hắn lặp tức không vui liền bế y lên đổi sang một nơi ở khác.

Dựa vào sự hiểu rõ về Liễu Hoàn từ trước, hắn đoán được người này đã phát hiện ra xung quanh căn phòng này là những gian phòng khác giống hệt, Vũ Văn lợi dụng điểm thông tin nhỏ nhoi này y có được liền tạo một thế cờ mà nơi đó Liễu Hoàn không thể không suy sụp tinh thần.

Đêm đầu tiên hắn đem người này đi không có chủ đích và biết Liễu Hoàn cũng không có sự chuẩn bị cho nên chỉ cần mô phỏng lại những điểm lớn dễ thấy trong phòng còn tiểu tiết có thể bỏ qua sẽ khiến Liễu Hoàn tự nghĩ rằng mỗi đêm Vũ Văn đều sẽ mang y sang nơi khác trong lúc ngủ.

Bước đầu đã xong coi như chỉnh chu nhưng dù Liễu Hoàn có để ý thấy điều bất thường nhỏ hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì y đã biết bản thân bị di chuyển sang nơi khác.

Đêm thứ hai không đến cùng một giờ với hôm qua cốt yếu Vũ Văn lợi dụng điều này để Liễu Hoàn không dám rời khỏi phòng đi lung tung vì sợ hắn bất chợt xuất hiện.

Sau đó hắn giả vờ bế y đi nhưng thực chất đi một vòng lại quay về chỗ cũ.

Lúc rời khỏi Bảo Linh thật sự rất hoang mang về vấn đề này thì Vũ Văn chỉ cong mắt cười.

"Lần đầu không biết nhưng lần hai chắc chắn nàng ta đã giở trò trong phòng, nếu nghĩ mình đã chuyển sang nơi khác nhưng toàn bộ những mánh khóe đánh dấu đều giống hệt nơi cũ, ngươi nghĩ nàng ấy sẽ suy nghĩ gì?"

Bảo Linh chợt vỡ òa rồi rùng mình cười sởi lởi : "Bệ hạ anh minh"

Đúng là đấu với thiên tử không đùa được đâu.

Kéo về thực tại.

Liễu Hoàn đỡ trán mình ngăn cho suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy, rõ ràng y chắc chắn mình đã bị đổi sang nơi khác nhưng mọi thứ ở đây lại...

Cố gắng hít vào bình tĩnh lại, nhất định có mấu chốt nào đó mà y đã bỏ lỡ. Hôm qua Vũ Văn nán lại rất lâu, phải đến lúc Liễu Hoàn đã ngủ mất thì người này cơ hồ mới rời đi.

Tại sao lại như dậy??

Đêm thứ nhất và thứ hai đều rất khác biệt.

Chẳng lẽ Vũ Văn đã biết y giả vờ tất cả???!

Liễu Hoàn lo sợ đến mức run tay đưa lên môi cắn lấy, y biết mình không phải đối thủ của hắn nhưng Liễu Hoàn ở cạnh Lưu Hà bao ngày đều rất tự tin thực lực của mình đã lên nhưng sao lần này y lại cảm giác mọi thứ vẫn như xưa không có gì thay đổi thế này.

Chính cảm giác bản thân yếu thế ùa về khiến Liễu Hoàn ngồi ở đó không ngừng run rẩy vì lo lắng, nếu đổi ngược lại có Lưu Hà ở đây thì gã sẽ làm gì??

Liễu Hoàn ngồi đó nghĩ rất lâu cố gắng trấn an lại bản thân nhưng bất thành.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro