Khác xưa rồi - ep 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hoàn tỉnh lại trên một chiếc giường êm hơn, y nhìn qua bên cạnh lại thấy Vũ Văn nằm đó bất giác ngồi dậy và phát hiện trên người mình chỉ còn lại một mảnh vải mỏng manh.

Cơ hồ đầu đã nhảy số có chuyện gì xảy ra, Liễu Hoàn siết chặt nắm tay rồi hừ lạnh.

Bản thân sớm lường được chén sữa đó có vấn đề nhưng Liễu Hoàn từ lúc sống ở Ba Tư Lỵ đã có suy nghĩ khác hơn, phải nói tâm thức của y biến đổi rất nhiều, Liễu Hoàn tự trấn an mình cảm thấy may mắn vì bên trong không phải thuốc độc.

Dù sao hắn cũng không sai người khác đến dày vò y nên xem ra chuyện cũng nên nghĩ thoáng.

Liễu Hoàn nhìn gương mặt ngủ say kia với tia hận thù bốc lên rồi đuôi mắt phượng từ tốn cong nhẹ.

Hơn nửa năm vẫn muốn lưu luyến một nữ tử, phỏng chừng Vũ Văn nhìn thì khó đối phó chứ thực chất dễ hơn y nghĩ nhiều.

Liễu Hoàn cột lại dây áo đàng hoàng, lúc vô tình ngó xuống còn thấy dấu hôn đỏ chót ở ngực khiến y nổi hết da gà, cố nuốt xuống cảm giác nôn dâng tới thực quản.

Bây giờ điều cấp bách chính là không được để có thai. Liễu Hoàn lặng lẽ bước xuống giường đi đến chiếc bàn chứa trâm cài, cẩn thận chọn một vật nhọn rồi đâm vào huyệt đạo gần thắt lưng trích máu ra. Y nhăn mày vì đau rồi bình thản ngồi ở đó chải tóc.

~~~

Thiên Điểu bay về giao lưu cùng vợ của nó là Tỷ Dực bên cạnh Lưu Hà, người Ba Tư Lỵ một khi là chủ đoàn buôn đều phải học cách am hiểu chú chim kề vai sát cánh của mình. Tỷ Dực đậu lên vai gã liên tục mổ vào giáp tay Lưu Hà mang.

Gã nhíu mày rất chặt sau đó nhìn Thiên Điểu kêu vọng mấy tiếng bay lượn trên đầu.

Lưu Hà xuống khỏi ngựa đi thẳng vào lều lặp tức viết lá thư giao cho Tỷ Dực đem nó bay đi. Thiên Điểu ngay tức thì thế chỗ đậu vào tay gã. Lưu Hà dùng ngôn ngữ riêng để ra lệnh cho nó rồi nhìn Thiên Điểu đập cánh rất mạnh tỏ ra hiểu ý bay vội.

Bàn tay còn quấn băng gạc giữ lại vết son đưa lên môi, đôi mắt xanh biếc ấy thoáng một tia đau lòng giây tiếp theo lặp tức bình định trở lại nhìn qua đám nô lệ. Gã đứng nhìn rất lâu tựa hồ suy nghĩ một kế sách hoàn mỹ.

~~~

Bên phía Liễu Hoàn lại vô cùng yên ả, giống như trước cơn bão thường bình lặng, sau một đêm mây mưa đột nhiên Liễu Hoàn tỏ ra ngoan ngoãn khiến Vũ Văn thâm trầm nâng cao cảnh giác.

Hắn để y ở trong phòng của mình sau đó cố ý thử Liễu Hoàn bằng cách cho lui toàn bộ binh lính và mở cửa tan quác còn bản thân cùng Bảo Linh đi khỏi đó đến thư phòng, mãi lâu sau quay về vẫn thấy Liễu Hoàn ngồi trên bàn trang điểm chải tóc còn bậm giấy son lên môi rất đậm.

Lúc này nụ cười của hắn mới kéo giãn ra trông có vẻ hài lòng hơn. Vũ Văn tiến lại gần hạ người tới từ đằng sau vuốt ve tóc Liễu Hoàn còn khen y xinh đẹp, mỹ nữ trước mặt quay đầu về nhìn hắn còn chớp mắt mấy cái khiến Vũ Văn ôn nhu lướt ngón tay lên xương hàm của y, trầm giọng.

"Nàng nghĩ thông suốt rồi sao?"

Liễu Hoàn không nói gì cũng không né tránh cái chạm thân mật kia, y cứ nhìn Vũ Văn chăm chăm một lúc lâu trước khi đôi mắt phượng kia xuất hiện tia si ngốc mỉm cười. Bộ dạng này hệt như lúc trúng xuân dược khiến hắn có chút sững sờ, chẳng lẽ thuốc quá mạnh đã gây ra tác dụng ngoài ý muốn như... Thần trí không tỉnh táo?

Hắn dò hỏi đôi câu : "Nàng biết trẫm là ai không?"

Liễu Hoàn không trả lời nhưng lại vòng tay qua ôm ghì lấy cổ hắn cười khúc khích rất nhỏ còn ngọt ngào gọi : "Phu quân"

Một kẻ như Vũ Văn dù biết rõ đây là mưu kế nhưng hắn từ chối không? Tất nhiên là không.

Nếm vị đắng cay biết bao nhiêu lâu được thử chút ngọt ngào cho dù hắn có nằm mơ cũng chưa chắc có được, chẳng cần biết Liễu Hoàn bày trò hay thật sự do thuốc bây giờ cứ tận hưởng cảm giác lâng lâng trong người trước. Dù sao y có tính kế gì cũng không thể thoát khỏi chỗ này.

Mắt hắn đảo qua nhìn thân ảnh đang ôm mình cẩn thận mỉm cười vòng tay giam gọn y vào lòng.

"Đoán đúng rồi. Trẫm là phu quân của nàng"

Liễu Hoàn dời người ra một chút tít mắt cười cứ ngây ngô như đứa trẻ : "Phu quân"

Vũ Văn dịu dàng : "Trẫm đây"

Liễu Hoàn đột nhiên hôn lên bên má hắn còn tỏ ra ngại ngùng nhắc khéo tới muốn ăn bánh Cao Quy. Vũ Văn có chút khó xử bảo nơi này không có ngự trù đủ trình độ làm bánh đó, hắn ngỏ ý bảo y đợi khi về cung sẽ kêu người làm ngay đem đến nhưng Liễu Hoàn nghe xong đã mếu máo vòi vỉn cho bằng được.

Thái độ khác lạ từ Liễu Hoàn khiến hắn bắt đầu thấy bất an, bất đắc dĩ phải kêu Bảo Linh mang bánh khác đến thế vào rất may là Liễu Hoàn chấp nhận còn vui vẻ ngồi ăn không chút phòng bị nào.

Ngồi được một lúc hắn mới kêu thái y đến chuẩn mạch, lão không nhận ra điều gì bất thường cả khiến Vũ Văn nhíu mày rất chặt.

Lúc này Liễu Hoàn lại ầm ĩ đòi ra ngoài chơi khiến đầu hắn lùng bùng cả lên. Khó khăn lắm mới dỗ được y một chút nhưng Liễu Hoàn rất biết thức thời không nháo nữa mà thay vào đó ngồi mân mê ly trà rưng rưng nước mắt, lát sau đã khóc ngon lành khiến Vũ Văn được một phen trở tay không kịp.

Bây giờ hắn thật sự nghĩ bát thuốc Xuân Dược đó chắc chắn đã gây hại đến thần trí của y, tiếng thở dài thoát ra khỏi môi.

Liễu Hoàn hết ăn rồi ngủ sau đó ở trong phòng chơi với mấy cây trâm cài đầu, hắn chống tay lên bàn tựa đầu trầm tư nhìn đến gương mặt ngốc ngốc của Liễu Hoàn với thái độ chán chường.

Nữ nhân trước mặt rõ ràng là người hắn yêu nhưng tại sao bây giờ lại chán ghét bộ dạng của y đến dậy?

Vũ Văn chợt nhận ra điểm khiến hắn bất chấp lao đầu vào Liễu Hoàn chính là trí thông minh của người này chứ không phải thứ khác.

Hắn đứng dậy đi khỏi phòng và đêm đó không về ngủ cùng mà sang nơi khác nghỉ ngơi.

Liễu Hoàn ôm chăn trong lòng mở cửa đi ra đụng ngay mặt Bảo Linh đã mếu máo hỏi Vũ Văn đâu, lão ta khó xử bảo hắn có việc bận phải xử lý mới đuổi y vào lại được phòng ngủ.

Tối hôm đó trăng lên cao treo ngọn sào liền thấy bóng đen lò dò đi lại phía cửa sổ, Liễu Hoàn cột tấm vải che đi nửa nhung nhan rồi cẩn trọng lẻn ra được hành lang.

Chỉ mới giả ngốc được mấy ngày mà Vũ Văn thật sự bị lừa, Liễu Hoàn hừ lạnh có phần khinh khi, thật tốt vì hắn tin y bị hỏng não rồi điều binh đi hết, bây giờ là cơ hội tốt để điều tra xung quanh xem biệt phủ này được bố trí ra sao.

Liễu Hoàn nắm chặt cây trâm cài được mình mài bén ngót lò dò đi vào màn sương đen trước mặt, đằng sau phòng là cây cầu bằng phẳng dẫn đi đến nơi có gian phòng trống khác, bên dưới biệt phủ này hình như được xây rất đặc biệt, Liễu Hoàn cố căng mắt nhìn thiết kế chân cầu, nó được dựng hệt như nhà sàn, chứng tỏ bên dưới có thể là hồ nước hoặc chỉ là vùng nước nông, khi nhìn kỹ thì đây không hẳn là cây cầu mà là đường đi thông qua các nơi khác, Liễu Hoàn chẳng xác minh được vùng đen bên dưới cầu rốt cuộc là nước hay thứ khác như đầm lầy không nên tạm thời cứ xem nó là nơi không được chạm vào.

Lúc y bước tới gian phòng tối đen kia phát hiện nơi này giống hệt căn phòng cũ, chẳng qua không có người ở mà thôi. Liễu Hoàn thầm cảm thấy bất an, y quay trở về bắt đầu kiểm tra lối đi bên phải gian phòng, điểm cuối của đường đi vẫn là một căn trống y hệt, căn bên trái tính từ phòng Liễu Hoàn bắt đầu đi cũng dậy, chỉ còn lối đi phía trước nữa nhưng vì nghe thấy âm thanh bước chân nên Liễu Hoàn đành quay về phòng leo lên giường.

Cánh cửa chầm chậm đẩy vào, Liễu Hoàn nhắm mắt lại, tiếng bước rất gần lại cạnh giường, người này đứng đó nhìn y một lúc rồi đưa tay chạm vào gò má lạnh ngắt của Liễu Hoàn.

Cơ thể đột nhiên nhẹ hẫng được bế lên khiến y suýt chút đã la lên vì giật mình nhưng may thay màn đêm tối đen kia che bớt dấu hiệu giả vờ ngủ từ y.

Liễu Hoàn hé mắt ngó thấy vạc áo như trường bào liền biết là ai, rốt cuộc hắn muốn mang mình đi đâu??

Vũ Văn bước ra cửa cùng Bảo Linh đi băng vào màn đêm tối phủ sương. Cho đến khi tấm lưng cảm nhận được chiếc giường êm ái rồi hai người họ mới đi khỏi. Liễu Hoàn cẩn thận trở mình mở trừng mắt vào khoảng đen kia, chỗ này là chỗ nào???

Sau khi xác định không ai vào phòng nữa Liễu Hoàn mới ngồi dậy, y cố nhìn trong bóng tối một vòng liền khó hiểu đan lẫn hoang mang. Chẳng lẽ hắn bế y đi một vòng rồi quay về chỗ cũ???

Nhìn cách bày trí nơi đây Liễu Hoàn phát giác thấy có vấn đề, chỗ có vấn đề chính là bàn trang điểm, rõ ràng bên trên để trâm cài ngổn ngang bây giờ không còn thứ gì. Y đứng giữa căn phòng lần lượt đoán những trường hợp đang xảy ra nhưng rồi tự bản thân thấy ớn lạnh rùng mình một cái.

Xung quanh căn phòng ban đầu hết ba hướng là căn phòng giống hệt nó, bây giờ Vũ Văn lại bế y đi đến gian phòng này cũng giống y đúc. Liễu Hoàn thầm toát mồ hôi lạnh đầy trán.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi biệt phủ này chính là một mê cung.

Xung quanh chỉ toàn là sương mờ cản trở tầm nhìn cộng thêm cách bố trí y hệt nhau tạo thành một mê trận, nếu không thuộc đường đi chắc chắn mãi mãi không tìm thấy lối ra.

Chẳng lẽ đây cũng là lý do Vũ Văn tùy tiện điều binh đi hết vì không phải muốn thử Liễu Hoàn mà là biết y không thể thoát được.

Dựa vào tình hình ban nãy xem chừng mỗi tối y ngủ đều sẽ bị mang sang căn phòng khác. Liễu Hoàn thả người ngồi xuống ghế cười tự giễu.

Y lại đánh giá thấp Vũ Văn, hắn không hề ngốc, cũng không hề khinh địch, người đang khinh khi ở đây là y chứ không ai khác.

Trước mắt đã tìm thấy được chút thông tin cũng coi như có tiến triển, Liễu Hoàn trở về giường bây giờ mới thật sự đi ngủ.

~~~

Sáng sớm rọi chút ánh nắng vào bên trong phòng đã khiến y tỉnh giấc, lúc này mơ hồ còn cảm nhận được sự âm u từ sương mờ bên ngoài cửa sổ, Liễu Hoàn vừa nhìn qua đã rợn người từng bước đi lại gần chiếc bàn trang điểm bây giờ đã được bày trâm cài ngổn ngang.

Y không rét mà run. Nếu như tối qua không phải biết chuyện gì xảy ra e là bản thân lại bị lừa rằng mình thật sự vẫn đang ở căn phòng cũ.

Cẩn thận ngồi vào bàn nhìn mớ trâm được sắp xếp hổn loạn có trật tự, Liễu Hoàn đoán chúng mới được mang đến khi y còn say giấc.

Nhân lúc chưa có ai đi vào Liễu Hoàn dùng cây trâm khắc vào bên trong hộc tủ vài đường rồi nhanh chóng giả vờ không có gì khi có ai đó đẩy cửa vào.

Cung nữ lò dò cúi đầu bê chậu nước sạch đến.

"Nương nương, để nô tỳ giúp người rửa mặt"

Liễu Hoàn quay sang cười tít mắt : "Được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro