Giáo Hoàng biến mất - ep 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nước vang dội ngay sau đó bên dưới hồ đối nghịch với hai thân thể nhớ nhung nhau đang ân ái bên cửa sổ cực kỳ mùi mẫn.

Liễu Hoàn hạnh phúc dây dưa môi lưỡi với gã, cả hai không chờ được nhớ nhung cùng nhau kéo lên giường quấn quít kịch liệt

Lưu Hà dời môi ra lưu luyến nhìn người trong lòng : "Xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi.."

Ngón tay y lướt lên xương hàm của gã nhìn với vẻ mê đắm : "Anh mới là người thiệt thòi mà"

Lưu Hà thở nhẹ nắm lấy bàn tay y hôn lên đó, đôi mắt kiên định cực kỳ quyết tâm : "Khi về Mamaly em đồng ý lấy anh làm chồng được không?"

Liễu Hoàn có hơi bất ngờ trước lời cầu hôn đột ngột như dậy lại còn ở hoàn cảnh này nữa nên đơ hết mấy giây. Gã không nghe y trả lời có phần gấp gáp dịu giọng nâng niu bàn tay Liễu Hoàn đặt lên má mình.

"Không được sao?"

Y chợt phì cười kéo đầu gã xuống chạm khẽ môi qua còn trêu chọc : "Hôm nay là đám cưới của giáo hoàng đấy ~ "

Bàn tay lả lướt lên bộ đồ gã đang mặc với vẻ thích thú, giây kế đã mỉm cười với gã.

"Giáo hoàng của em~ em muốn bị ngài làm ô uế ~ "

Lưu Hà không nói gì chỉ thấy mặt gã đen một mảng quỳ trên giường bắt đầu cởi từng cúc áo ném ra đất còn thở mạnh làn khí tiếp đến là đai quần bị mở bung. 

Đêm dài ngàn giấc mộng, chút bình yên chỉ dừng lại ở đó.

Một tiếng nổ vang trời tiếp đến là máu đỏ dưới ánh sáng trăng êm dịu, gã mở to mắt đỡ lấy thân thể Liễu Hoàn đổ nhào vào lòng, trong phút giây ngắn ngủi ấy vậy mà y đã đỡ cho gã, vết súng bắn vào vị trí tim của y khiến máu bắt đầu ọc ra, Lưu Hà trước giờ chưa bao giờ hoảng bây giờ lại ôm chặt y gào lên.

Một kẻ bước ra khỏi góc khuất căn phòng khiến Lưu Hà chấn kinh, tại sao hắn chưa chết??!

Chất giọng kì lạ lại vang lên : "Đám sâu bọ nhà Phát La lúc nào cũng giống bọn chuột cống hôi hám chuyên trộm đồ"

Binh lính ngay lặp tức tông cửa tràn vào, dưới mạn che không rõ hắn có biểu cảm gì chĩa súng vào thẳng Lưu Hà với thái độ nhẹ tênh.

"Bắt lấy con bọ đó cho ta"

Lưu Hà nhíu chặt mày đau đớn nhìn Liễu Hoàn bị kéo khỏi tay gã, thân thể mỏng manh đó chỉ còn chút hơi tàn rơi nước mắt nhìn gã lần cuối trước khi Lưu Hà bị bắt đi.

~~~

Căn ngục được xây lên bằng những khối đá y hệt ngoài cổng trấn, căn bản nơi này lúc nào cũng ẩm ướt không thể thoát ra bằng cách phóng hỏa, Lưu Hà đập tay vào song sắt mất bình tĩnh một lúc, khi kêu gào thảng cổ mới trấn tĩnh lại thẩn thờ ngồi đó ôm lấy đầu mình.

Gã chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ, ngay từ lúc giết chết tên giả mạo gã đã có cảm giác quá dễ dàng nhưng không nghĩ đến căn phòng đó có mật đạo.

Lưu Hà nhìn vào màn đêm đen ở ngục với sự đau khổ trong lòng, gã nhíu mày thổn thức rơi nước mắt. Vết thương ngay vị trí tim không thể cứu được, người con gái gã yêu đã hy sinh để cứu mạng gã.

Lưu Hà cúi đầu để lệ rơi ra sàn, chưa bao giờ gã thấy mình xứng đáng với y.

Khi Liễu Hoàn đã biến mất tim gã được một phen dậy sóng, trong trấn chỉ một thân một mình lang thang tìm y khắp nơi càng khiến Lưu Hà dần rơi vào tuyệt vọng. Cho đến khi Thiên Điểu xuất hiện mới kéo gã khỏi vũng lầy tiêu cực, chỉ đành nhờ Thiên Điểu tìm kiếm Liễu Hoàn thay mình.

Bộc Pha khó chịu ra mặt khi nghe tin con trai mình sẽ lẻn vào lâu đài nhân đám cưới diễn ra để cứu Liễu Hoàn, bà ấy phản đối ngay tức thì khi còn chưa nghe hết mọi chuyện, Bộc Pha cảm giác đây là bẫy.

Bởi vì bà ta đóng quân ở đây lâu đến mức biết được lâu đài hổn loạn kể từ khi đổi chủ cho nên ra sức ngăn cản Lưu Hà nhưng gã tính toán cẩn thận rất tin vào bản thân sẽ thành công nên phớt lờ lời Bộc Pha.

Bà ta tức giận bỏ đi ngay sau đó.

Chỉ cần một bước nữa để thoát khỏi trấn vậy mà giờ đây Lưu Hà bị một ả nữ nhân kiềm hãm, Bộc Pha nhíu mày châm thuốc đứng ở cửa sổ nhả khói, bà ta biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà.

~~~

Hắn bước đến ngai vị nằm im lìm trong bóng đêm ngồi xuống, bên ngoài còn vang vọng âm thanh ca hát chúc mừng từ người dân, hắn cẩn thận chống tay bên thành ghế tựa đầu qua suy nghĩ.

Chiếc mũ luôn che kín mặt được tháo ra, mái tóc dài phủ xuống lưng.

Bên môi là nụ cười cong hình bán nguyệt hoàn mỹ, nhan sắc tuyệt thế ấy trông rất quen mắt.

Một lát nghe binh lính chạy ùa vào bẩm báo chuyện gì đó rồi đi theo tên ấy.

Chiếc bàn kê thân thể đang thoi thóp của Liễu Hoàn được đèn rọi sáng vào, hắn bước tới gần để lộ gương mặt quen thuộc khiến Liễu Hoàn mở to mắt kinh ngạc.

"Bảo Simily ả ta không được chết, cứu bằng mọi giá"

"Dạ"

Lúc binh lính chạy đi rồi Liễu Hoàn mới mấp máy môi khó nhọc cười : "Hóa ra ...là cô"

Ả khoanh tay trước ngực nở nụ cười vui vẻ : "Còn nhớ tôi sao?"

Sao Liễu Hoàn có thể quên được, cô ta là người đã xuất hiện ở lều với mong muốn bán thân thay cho cây súng lục.

Vết thương đánh úp cơn đau làm y khó khăn thở, ả tựa lưng vào bàn nhìn Liễu Hoàn trong đau khổ cực kỳ đắc ý.

"Hôm đó chưa chào hỏi đàng hoàng, trân trọng cho cô biết, tôi là Ưng Ly, Phất Tạt Mạo Ưng Ly"

Liễu Hoàn không có hứng thú với tên ả chỉ muốn biết tại sao lại làm những chuyện này thì Ưng Ly bật cười.

"Đơn giản, tôi muốn diệt tộc Phát La"

Y không còn nghe rõ nữa vì mất máu, tầm mắt cũng rơi vào tờ mờ chỉ còn tiếng gió ù ù qua tai.

~~~

Cơ hồ lúc Liễu Hoàn tỉnh lại đã thấy chân tay bị mắc vào chiếc còng treo trên tường và tiếng xù xì rầm rập bên tai, thần trí cứ mơ hồ nhìn về phía người dân bên dưới điện thờ đang chấp tay cầu khẩn. Liễu Hoàn đảo nhẹ mắt mệt mỏi nhìn quanh không gian rồi nhắm lại vì đau đầu.

Bên dưới với sức chứa người dân không nhiều nhưng chật kín cả một đại điện to lớn, bọn họ ai nấy đều đội khăn đen rất mỏng chấp tay lầm bầm từ ngữ không thể hiểu.

Người dẫn dắt bọn họ là ả Ưng Ly vẫn mang bộ đồ giáo hoàng, Liễu Hoàn gục đầu xuống muốn phỉ nhổ vào mặt ả ta với toàn bộ sự kinh tởm của mình.

Cùng lúc đó bên phía lao ngục.

Dưới căn hầm thường xuyên dột nước âm u lạnh giá, Lưu Hà ngồi ở đó bất động như pho tượng với gương mặt thẩn thờ, bộ đồ giáo hoàng lại nổi bật dưới khung cảnh tiêu điều này, ả đến thăm Lưu Hà.

"Xem nào, Hổ Vàng của gia tộc Phát La giờ thảm hại đến mức này"

Lưu Hà không động đậy, trông gã như cái xác không hồn mặc kệ những lời nhục mạ gì từ ả.

"Không lâu nữa hai mẹ con ngươi sẽ được đoàn tụ"

Ả để lại câu nói không rõ mang hàm ý gì rồi đi khuất sau chiếc cầu thang xoắn ốc bằng đá, chút ánh đuốc tờ mờ ở cuối cầu thang không phả đến được chỗ Lưu Hà ngồi nhưng từ trong bóng tối từ tốn hiện lên cặp mắt vàng sáng trưng.

Gã nở nụ cười...

~~~

Dưới sự thao túng từ ả, toàn thể người dân đều tin vào mầm mống tai họa từ gia tộc Phát La, bọn họ đều tin lời từ Nữ Thần cho nên cả trấn Phượng Ly ai nấy đều lùng sục tất cả những thương buôn nào mang họ Phát La.

Dựa vào những tờ giấy thông hành binh sĩ đang giữ cho thấy chỉ có hai người hiện đang lẩn trốn trong trấn, người đầu tiên là Bộc Pha và người thứ hai là Lưu Hà nhưng gã đã bị bắt cho nên toàn bộ sự truy đuổi đều dồn lực vào Bộc Pha.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua đều không tìm được bà ta ở đâu, ả có tra tấn Lưu Hà thêm cũng chẳng thay đổi được kết quả gì nên chuyển hướng sang binh mã nuôi ngay trong trấn.

Lưu Hà phun ngụm máu ra sàn với một bên má có vết roi nứt toác da. Ngay lúc chỉ còn lại một mình tên giáo hoàng liền thấy trong bóng tối phát ra cặp mắt vàng rực, Tỷ Dực lao tới nhắm thẳng vào chiếc mũ của hắn hất nó xuống rồi tập kích vào con ngươi của tên đó khiến tròng mắt treo lủng lẳng bên ngoài, tiếng la thất thanh của kẻ này không bị ai nghi ngờ bởi vì chỉ nghĩ là từ Lưu Hà mà ra.

Gã nhếch môi nhìn Tỷ Dực xâu xé hắn bằng cái mỏ cực kỳ bén, Thiên Điểu kết liễu tên đó bằng một cú gõ lủng sọ một lỗ khiến máu túa như đài phun nước rồi yên vị dưới đất.

Tỷ Dực lôi chiếc chìa khóa từ túi hắn rồi bay tới đưa cho Lưu Hà, gã nhích cổ tay ra xa rồi cố tra chìa vào ổ, vừa vặn mở bật được một bên còng, tiếp đó là tay và chân còn lại.

Sau khi xử lý thi thể, gã lấy đồ trên người hắn mang lên người, qua nhiều ngày quan sát gã phát hiện kẻ đầu sỏ thật sự rất thông minh khi lẩn trốn vào đám hầu đều mang đồ giáo hoàng y chang hắn.

Chỉnh trang lại y phục rồi nhìn đám người chết chất chồng ở góc tường khuất sâu trong bóng tối căn ngục. Gã nở nụ cười thâm sâu.

Có cơ trí nhưng Lưu Hà sẽ để cho tên điên này hiểu giá trị của việc dùng một con dao hai lưỡi có kết cục như thế nào.

Thiên Điểu và Tỷ Dực đi lòm còm bò vào áo của Lưu Hà ẩn trốn sau lớp choàng ngoài. Xong xuôi gã mới ung dung đi lên trên.

Địa hình lâu đài này được xây theo một hình vuông nhưng khi đi loanh hoanh lại là hình tròn, dựa vào kí ức lúc đó của gã thì tên đầu sỏ bước ra từ vách tường chắc chắn nơi đó là mật đạo.

Lưu Hà đi quanh quẩn muốn tìm lại căn phòng ấy nhưng bị một tên giáo hoàng khác chặn lại.

"Tại sao không thay đồ còn đi lung tung?? Máu dính cả người ngươi rồi kìa, hôm nay tới phiên tra khảo tù nhân thì làm cho gọn một chút chứ"

Lưu Hà gật gật đầu, chẳng biết tên đó nghĩ gì mà lại dẫn gã tới thẳng nơi chứa đồ bên trong, trước khi đi còn lầm bầm đám người mới rách việc. Gã nhìn quanh một hồi mới cẩn thận đi đến những tủ đồ được ngăn vách đều cùng một kiểu nhưng gã phát hiện chúng vẫn có điểm khác biệt.

Từng bộ được đánh dấu bằng hạt sao nằm trên cổ áo, với thái độ của tên khi nãy có 3 sao lại la mắng được tên chủ bộ đồ 4 sao, chứng tỏ cấp bậc càng cao thì sao càng ít. Lưu Hà tới gian phòng ngăn cách có vòi sen thoải mái tắm rửa, vệt máu loang lổ hút vào chỗ cống đó rửa trôi tâm tình nặng trĩu của gã.

~~~

Cánh cửa bật mở, Liễu Hoàn nằm yên trên giường với cơ thể nặng trĩu chỉ có thể nhìn được không tài nào nhúc nhích, cách nửa tiếng lại có người bê chén nước đến, cung nữ bóp miệng y đổ thứ nước đó vào, chỉ mấy phút sau cả người Liễu Hoàn rã rời với cơn buồn ngủ ập đến. Y lại chìm vào hôn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro