Cuộc nói chuyện - ep 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rọi vào căn phòng rộng một khoảng thênh thang, Liễu Hoàn bị sức nóng từ tia nắng khiến cho choàng tỉnh, y giật bắn như thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài từ giấc ngủ sâu liên miên.

Khắp nơi không có ai, y thử cử động mấy ngón tay rồi nhấc cả người ngồi dậy. Kì lạ, không cho uống thuốc mê nữa sao?

Chẳng rõ đã trải qua mấy ngày hay bao lâu chỉ thấy cả người rệu rã vì nằm bất động ở đây, Liễu Hoàn cố lê người xuống mép giường để đứng dậy, một phút đầu phải đấu tranh để có thể đứng bình thường, trông y không khác mấy đứa nhỏ tập đi là mấy.

Cánh cửa mở trước thái độ kinh ngạc từ y, một kẻ mang đồ giáo hoàng đi vào rồi khóa cửa, cái nhíu mày sâu đậm từ Liễu Hoàn phóng đến với thái độ dè chừng.

"Tỉnh rồi thì nói chuyện đi"

Chiếc mũ tháo xuống lộ ra gương mặt là Ưng Ly. Ả nhàn nhạ hạ người ngồi xuống ghế gần đó nhìn tới Liễu Hoàn đang trầm tư nhắc lại.

"Muốn đứng nói chuyện sao?"

Y bám mép giường ngồi xuống. Ả bắt đầu tiếp lời

"Nếu cô khai ra vị trí của mụ Bộc Pha đang ở đâu, tôi sẽ thả cô đi"

Liễu Hoàn im lặng. Ưng Ly không vội chỉ châm điếu thuốc phì phèo vài hơi.

"Cô không hợp tác vậy chỉ còn cách giết chết Lưu Hà trước tiên để dụ mụ ấy ra ngoài"

Sự dao động một chút xuất hiện trên hành vi bấm ngón tay vào da thịt của Liễu Hoàn khiến Ưng Ly nhàn nhả mỉm cười để khói thoát ra khỏi kẽ môi.

"Tất nhiên nếu cô khai ra chỗ của mụ Bộc Pha thì tôi sẽ cho cô gặp Lưu Hà, cùng lắm nhốt hắn ở lao ngục còn cô ở lâu đài này làm nữ thần, tự do gặp nhau biết bao nhiêu"

Nghe tới đây Liễu Hoàn bật cười, ánh mắt liếc qua phía Ưng Ly xuất hiện chút dè bỉu, nói.

"Cô nghĩ tôi tin cô sao?"

Ưng Ly nhún vai: "Giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên giấy tờ với chữ ký hai bên, tôi không dại gì tự làm khó chính mình"

Liễu Hoàn hừ lạnh : "Tôi chẳng có lý do gì giúp cô để diệt tộc Phát La"

Ưng Ly khinh bỉ : "Bảo vệ nhà chồng cơ đấy"

Liễu Hoàn cũng học thái nghênh ngang nhún vai: "Biết còn hỏi"

Ả ta thâm trầm một lúc lâu mới dụi tàn thuốc xuống bàn : "Tôi sẽ kể cô nghe về một câu chuyện xa xưa"

Kể từ lúc cụ tổ Phất Tạt mang đứa con trai đi phiêu bạt, ông ta đã nên duyên với một người phụ nữ khác ở đất nước Sumatan, hai người họ sống không được thời thế nên luôn rơi vào cảnh đói khổ, trước khi chết ông ta có dặn dò đứa con hãy trở về Phượng Ly Trấn để nói cho người dân biết chính ông đã giúp họ mong mỏi người dân ở đây sẽ giúp đỡ con trai ông và thế là anh ta lên đường.

Nhưng khi đến Phượng Ly Trấn ai nấy đều cầm gậy gỗ đuổi đánh anh ta vì lý do họ tin vào thượng đế đã giúp hơn là cụ tổ Phất Tạt năm nào, anh ta lang thang và mong muốn tìm lại mẹ mình để cầu xin sự giúp đỡ nhưng bà tổ Phát La đã gieo rắc vào đầu con cháu họ nỗi hận với tộc Phất Tạt cho nên khi biết anh ta mang họ Phất Tạt thì bọn người Phát La cười châm biếm, người em năm đó phỉ báng người anh trai đã bỏ mẹ theo bố giờ trở mặt, biến anh trai mình thành giai cấp thấp hèn nhất ở xã hội, nô lệ và bán anh ta đi.

Từng ngày từng năm qua đi, những thế hệ tiếp nối của Phất Tạt đều là nô lệ phải làm khổ sai cho các đoàn buôn, nam thì khuân vác, nữ thì bị bán cho thổ phỉ. Cả Ưng Ly cũng dậy.

Cô ta lớn lên ở một nhà thổ, nơi đó chỉ chứa những nô lệ để phục vụ tình dục cho đám đàn ông giai cấp thấp. Bất kỳ ai có gương mặt đẹp đều sẽ bị đẩy vào nhà thổ dơ bẩn làm công việc hạ tiện đó.

Ưng Ly đã bị xâm phạm bởi ba người đàn ông khi chỉ vừa tròn 14 tuổi, cô ta nuôi lòng căm hận từ giây phút ấy.

Mẹ cô luôn ôm lấy Ưng Ly mỗi khi đêm xuống và dặn cô không được quên đi nỗi đau từ tộc Phát La gieo rắc lên mình bọn họ, Ưng Ly nhìn mẹ từ từ liệm đi trên tay với căn bệnh từ đường tình dục mang lại. Trong đêm đó Ưng Ly đã trở thành người khác.

Nhờ vào nhan sắc và tài ăn nói, cô được một chủ đoàn để ý đến. Lão mang cô tới những bữa tiệc sa hoa và từ đó dùng chính cơ thể để leo lệ vị trí hiện tại. Cô không chỉ hận Phát La mà còn muốn tận diệt cả Phượng Ly Trấn.

Nghe tới đây Liễu Hoàn chẳng rõ nên có loại cảm xúc gì, không thể phẫn nộ cũng chẳng thể cảm thông, cho dù thế nào thì quá khứ chuyện sai quấy đều từ người lớn gây ra bây giờ con cháu lại lãnh hậu quả.

Ưng Ly thâm trầm nhìn Liễu Hoàn : "Đám Phát La đều là một lũ cặn bã, cô theo bọn họ sẽ có ngày giống như tôi, bị bán làm nô lệ"

Y im lặng, chính bản thân Liễu Hoàn biết mình không thể bênh vực hay cố giải thích thêm cho Ưng Ly hiểu vì cô ta đã bị hận thù che kín mắt.

Liễu Hoàn chỉ cúi đầu rồi nói rất nhỏ.

"Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện như dậy"

Ưng Ly bác ngang: "Đừng cố tỏ ra thương hại tôi nếu không muốn ăn thêm phát đạn nữa"

Liễu Hoàn thở dài.

~~~

Ngày hôm sau vẫn thấy Ưng Ly đến và cô ta thông báo sẽ ngừng tra tấn Lưu Hà kể từ giờ. Liễu Hoàn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ khoảng thời gian y nằm ở đây thì gã bị đánh đập sao??

Không để Liễu Hoàn phản ứng thì Ưng Ly tiến tới bên cạnh nâng mặt y lên.

"Chậc, da mặt đẹp thật đấy"

Liễu Hoàn hất mặt sang nơi khác nhíu mày tỏ ra khó chịu : "Đừng đụng vào tôi"

Cằm lại bị siết lấy kéo giật về đối mắt với ả, Ưng Ly lướt ngón tay đẹp ấy mơn trớn lên gò má Liễu Hoàn : "Cô nghĩ mình còn sống được khi phát đạn nằm ngay đây sao?"

Trên người Liễu Hoàn chỉ mang mỗi chiếc đầm ngủ voan trắng xuyên thấu nên cái chạm vào trên ngực từ tay Ưng Ly khiến nó chân thật hơn bao giờ hết.

"Cô tính làm gì?!"

"Cô nên biết ơn khi tôi cứu cô chứ không phải ở đây sừng sộ với tôi"

Ưng Ly ôm ngang eo Liễu Hoàn kéo giật về phía mình khiến cự ly của cả hai gần hơn bao giờ hết. Ưng Ly lại chậc lưỡi.

"Cô ốm quá đấy"

Liễu Hoàn vùng vẫy đẩy ả ra với ánh nhìn dè chừng. Ưng Ly nở nụ cười nhìn đến thân thể ẩn hiện dưới lớp áo ngủ kia.

"Tối gặp lại"

Cô ta rời đi để lại cảm xúc ngổn ngang trăm bề cho Liễu Hoàn, vừa nãy ánh mắt ả ta có ý gì dậy??

~~~

Lưu Hà chật vật với những thứ xung quanh lâu đài, nó hệt như mê cung được trang trí lộng lẫy, gã thẩn thờ đứng dưới vòi nước để cho nước xả xuống đỉnh đầu. Không thể tìm ra được kẻ đầu sỏ chỉ bằng việc đi loanh hoanh như dậy, càng không được tùy tiện giả dạng cấp bậc quá cao. Gã nhíu mày đấm vào tường một cái, chỉ còn cách duy nhất chính là leo lên từng vị trí một bằng cách tự nhiên nhất.

Từ sau khi thoát khỏi địa lao gã đã bắt đầu hay tin ngừng tra khảo tù nhân, Lưu Hà nhíu mày cảnh giác, liệu chuyện này có phải sự dàn xếp ?

Trùng hợp đến mức vừa trốn thoát đã ngưng tra khảo?

Lưu Hà mang tâm thế phòng bị ấy trà trộn vào đám lính cấp cao hơn một chút, cùng ăn cùng ngủ với bọn họ và tuyệt nhiên chẳng ai biết mặt tù nhân tròn méo ra sao để phát hiện, Lưu Hà đi quanh lâu đài kiểm tra từng phòng, sờ lên vách tường từng căn một nhưng chẳng thu lại gì.

Khoảng thời gian đầu còn e dè vì chẳng biết tên đầu sỏ có hình hài ra sao để đề phòng nên Lưu Hà hay lánh mặt mỗi khi ăn cơm. Càng về sau càng thấy kì quái khi mà chẳng đụng mặt hắn bao giờ.

Rốt cuộc tên điên đó đang ở đâu??

Lưu Hà đội vào mũ trùm lại tiếp tục ghi nhớ địa hình ở đây. Gã biết nếu muốn thoát phải tích cực để ý từng chút một.

Nhưng lâu ngày cây kim trong bọc cũng lòi ra khi mà đám xác chết dưới ngục bắt đầu phân hủy nặng bốc mùi thối rửa. Những kẻ cân nhắc mang thức ăn xuống cho gã đã bẩm báo cho Ưng Ly và ả ta bắt đầu rà soát từng người hầu một nhưng với lý do vô cùng kì quặc, chính là tìm kiếm tên hầu nào đẹp mã.

Không hề làm ầm ĩ lên càng khiến Lưu Hà phòng bị.

Lúc được điều đến một nơi tách biệt với hoa cỏ mọc đâm chồi trông như thiên đàng, phía xa là mái nhà kính sang trọng, Lưu Hà sững sờ tới mức chân cứng lại khi thấy được ai đang ngồi bên cạnh Ưng Ly cũng đang đội mũ giáo hoàng che kín.

Gã cảm giác chân mình sắp sửa chạy đến bên cạnh Liễu Hoàn nhưng tự bản thân kiềm chế lại. Chỉ biết đứng đó nhìn y từ xa. Liễu Hoàn rất khác, mái tóc trở nên trắng bạch từ khi nào, dưới làn da trắng trông y như thiên thần hạ thế nhưng đôi mắt lại buồn vô hạn.

Đến phiên gã phải cởi mũ nhưng vẫn đơ ra đó nhìn Liễu Hoàn, Ưng Ly bắt đầu nhíu mày thấy lạ lên giọng : "Tên kia, ngươi chờ cái gì?!"

Liễu Hoàn quay đầu về nhìn đến mới khiến gã chợt tỉnh, Lưu Hà rơi vào thế khó thầm đổ mồ hôi trong lòng.

Ngay khi Ưng Ly đứng dậy thì Liễu Hoàn nắm lấy tay ả : "Ta mệt rồi...ở đây nắng quá..."

Ả ta lườm về phía gã rồi dìu y đứng lên, còn vòng tay qua eo Liễu Hoàn đỡ người đi.

Tình cảnh này lại đâm cho gã một nhát dao, cơn ghen dường như sắp bốc lên mấy trượng, trong đầu gã là hàng loạt câu hỏi vì sao không lối thoát.

Nắm tay dần siết chặt lại, đôi mắt xanh biếc ấy ẩn chứa tia sát ý, ban nãy trên áo của tên đó có dấu ấn. Lưu Hà âm thầm ghi nhớ.

~~~

Bàn tay ả vuốt lên mái tóc y rồi cột nó lên, Liễu Hoàn không phản kháng gì cứ như người mất hồn.

Bởi vì hệ lụy từ vết thương ở tim nên tóc y dần bạc trắng. Liễu Hoàn nhìn bàn tay chìa về phía mình từ Ưng Ly cẩn thận nắm lấy. Ả ta hôn lên đó.

"Nàng ở đây một lát ta sẽ quay lại"

Cánh cửa đóng sầm kéo theo trái tim người ngồi trên giường cheo leo trên ngọn sào, sao có cảm giác đau buồn nhưng không thể nhận thức được gì cả dậy?

Ưng Ly đứng bên ngoài phòng rồi dặn hầu nữ gần đó vài thứ mới rời đi.

Vì biết Liễu Hoàn đa nghi nên ả ta đã sắp xếp ổn thỏa việc cho y thấy xác của một kẻ na ná Lưu Hà rồi bảo người y yêu chết rồi, bước đầu phải để Liễu Hoàn chết tâm.

Sau đó giữ người này bên cạnh để củng cố địa vị là điều hết sức dễ dàng.

Ưng Ly liếm môi mình, ả ta cũng khá hài lòng với thân thể của nữ thần này.

Kéo vào nhiều ngày trước đó.

Ưng Ly bảo : "Tối gặp lại"

Đêm hôm ấy Liễu Hoàn đang ngủ thì cơ thể cảm nhận sự khác lạ, vừa mở mắt đã giật bắn khi Ưng Ly đang giở trò với người mình, tay chân bị trói chặt vào giường chỉ biết để ả ta càn quấy.

Liễu Hoàn khóc không ra nước mắt vì cảm giác tởm lợm do lăng mạ mang lại cuối cùng ói dịch dạ dày ra giường mới khiến ả Ưng Ly ngưng tay.

Ả ta liếm lấy nước mắt của y còn trấn an : "Bình tĩnh nào hỡi nữ thần của ta"

Liễu Hoàn quay lại còn chưa thể sừng sộ thì con lắc xuất hiện trước mặt, Ưng Ly hài lòng mỉm cười đung đưa con lắc ấy cùng với chất giọng nhẹ tênh.

"Nàng phải chấp nhận giáo hoàng là ta"

Liễu Hoàn ú ớ mấp máy môi, trong đáy mắt là sự đấu tranh kịch liệt, Ưng Ly mềm mỏng bồi tiếp.

"Từ giờ trở đi ta nói điều gì nàng cũng phải nghe theo"

Đồng tử Liễu Hoàn giãn ra ả ta lặp tức thu lại con lắc, sau đó mỉm cười liếm lên xương hàm của y để bàn tay nhào nắn thứ tròn đầy trên thân thể Liễu Hoàn.

"Nào... Nàng sẽ nghe lời ai?"

"Ta sẽ nghe lời giáo hoàng" - y lặp lại.

"Nàng sẽ là nữ thần của ta"

"Ta sẽ là nữ thần của ngài "

"Ngoan"

Thể thuật thôi miên này là thứ sức mạnh Ưng Ly học được. Ả ta đắc ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro