Ranh ma chước quỷ - ep 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đẩy nhẹ, bước vào là người hầu bê lên chén sữa tươi còn ấm cẩn thận đưa cho Liễu Hoàn, y cử động một chút sau cả khoảng lặng ngồi đó rất lâu, cầm chén sữa uống trong vô thức.

Người hầu nhìn lên đôi mắt của Liễu Hoàn chỉ một màu vô hồn không nói gì nhận lại chén rỗng đặt lên khay, người này dè chừng đến trước mặt y búng ngón tay mấy cái vẫn không thấy Liễu Hoàn có chút phản ứng liền dùng hai tay vỗ thật mạnh vào nhau mới khiến y giật bắn chớp mắt nhưng chỉ ngước lên nhìn người trước mặt không nói gì.

Bộc Pha nhíu mày, cất công trà trộn làm người hầu vào đây gần cả tháng trời mới có thể tìm ra Liễu Hoàn vậy mà y lại dính vào thuật thôi miên.

Bà ta nghĩ cách khác nên cứu lấy Lưu Hà trước nên quay người cầm khay sữa định đi ra thì đột nhiên Liễu Hoàn lên tiếng gọi.

"Này....cô trông rất quen"

Bộc Pha quay đầu sang, đối diện là Liễu Hoàn đang ngồi ngả nghiên, một bên vai áo còn trượt hẳn xuống bắp tay khiến nó ẩn dật đôi gò bồng tươi mát, Liễu Hoàn nhìn chằm chằm bằng thái độ vô thức lẩm bẩm.

"Cô quen lắm...ở đâu dậy ta...tôi không nhớ...tại sao lại quen cô?...tại sao tôi lại muốn đi theo??"

Chút kí ức vụn vặt đang xâu xé lại lý trí bị điều khiển khiến Liễu Hoàn ngu ngơ ngồi đấy cứ lầm bầm không đầu đuôi gì cả, Bộc Pha đi đến bám vai y lay mạnh với chút gấp gáp.

"Cô biết con trai tôi ở đâu không nói mau!"

"Con trai cô..?"

"Là Lưu Hà!"

Liễu Hoàn mấp máy môi : "Lưu Hà..."

Trái tim bị ai cào xướt một mảng, đột nhiên Liễu Hoàn bật khóc khiến Bộc Pha nhíu mày thả tay ra. Bà ấy cho rằng y bị dính thuật nặng đến mức không còn tỉnh táo nữa nên đã chuồn trước bỏ mặc Liễu Hoàn khóc nức nở cứ liên tục lau nước mắt vừa tự hỏi tại sao bản thân lại như dậy.

Khi Ưng Ly quay trở lại chỗ ban nãy đã trực tiếp lột mũ của tên đứng đó, khi thấy không phải Lưu Hà liền tức tối ném mũ vào mặt tên ấy.

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Ưng Ly lặp tức quay trở về chỗ Liễu Hoàn, chưa đến nơi đã nghe tiếng thút thít làm giáo hoàng đây nhanh chân xông vào.

Căn phòng không còn ai ngoài y mới hạ xuống phòng vệ tiến tới bên cạnh Liễu Hoàn chìa tay tới lau nước mắt bên má y.

"Tại sao nàng khóc? Nín đi"

Liễu Hoàn lắc đầu không nói gì nhưng nghe theo lời Ưng Ly không khóc nữa. Ả ta hừ lạnh nghĩ đến việc Lưu Hà có thể trốn ở đâu trong lâu dài được thì bàn tay cảm giác chút ướt át, quay mặt tới đã thấy Liễu Hoàn liếm vào lòng bàn tay ả. Ưng Ly nhếch môi đưa hẳn hai ngón tay vào trong miệng Liễu Hoàn đảo nhẹ, ả ta hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn này liền lộ ra nụ cười.

"Ra là nhớ ta nên nàng khóc sao?"

Liễu Hoàn giữ cổ tay ả mút lấy ngón tay trong khoang miệng còn vươn lưỡi liếm lộng khớp xương, Ưng Ly thu về nhìn bàn tay nhớp nháp rồi ra lệnh.

"Nàng nằm xuống đi, kéo áo cao lên, đúng dậy"

Cả cơ thể nhỏ nhắn trắng như kẹo bông nằm ra đó, y theo lệnh vén hết đầm qua khỏi thắt lưng để lộ ra nơi tư mật tươi sạch không còn chút lông đầy đặn trắng trẻo trước mặt Ưng Ly. Ả sấn đến đặt ngón tay ẩm ướt bên ngoài hoa huyệt, dùng giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Tới giờ bồi ăn rồi"

"Tới giờ rồi..." - Liễu Hoàn lặp lại.

"Nàng phải hưng phấn vì ta"

"Ta sẽ hưng phấn vì ngài" - y nhỏ giọng

Sau đó hai má đỏ ửng lên rồi ngoan ngoãn thốt ra những âm thanh êm dịu như chim sẻ, y run rẩy ngửa cổ vì bị ra lệnh, từng cơn khoái trào cứ tuôn đến khiến nơi tư mật chỉ đụng nhẹ đã chảy hoa thủy ướt nệm.

Ả ta đắc ý gảy ngón tay nhớp nhúa. Thuật đã hạ sâu đến mức để Liễu Hoàn chấp thuận cả thể xác, lúc này Ưng Ly chỉ cần hoàn thành việc củng cố vị trí là xong.

Con dao sáng lóa đột nhiên kề bên cổ khiến Ưng Ly cứng người. Ả ta còn chưa kịp hỏi là ai thì giọng nói vang lên.

"Dám dùng thuật kim cổ, chừng này đủ cho ngươi chết không toàn thây rồi"

Đầu chẳng ngoáy nổi về sau nhưng dựa vào âm giọng Ưng Ly nhận ra đây là phụ nữ, Bộc Pha kề sát dao vào cổ ả với ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Giải thuật cho con bé nếu không đầu lìa khỏi cổ!"

Ưng Ly bị ép lùi về không nói gì rất vui lòng hợp tác nhưng trước khi nghe theo sự an bài của Bộc Pha thì ả ta bật cười và nói.

"Có chắc là nên giải thuật cho cô ta không? Nếu tỉnh lại mà hay tin Lưu Hà chết có khi cô ta cũng muốn bồi táng theo không chừng"

"Ngươi nói cái gì?!"

"Không nghe rõ sao? Lưu Hà chết rồi"

Ả cười lớn trước thái độ kinh hoàng trên mặt Bộc Pha, vốn dĩ chuyện Lưu Hà bỏ trốn chỉ có một mình ả biết, còn lại đều nghĩ rằng cái xác thối rữa bên dưới ngục là gã. Cả Bộc Pha cũng không tin vào lời Ưng Ly nhưng chuyện này không lý nào lại nói đùa!

Ưng Ly để cho Bộc Pha thoải mái hoang mang còn ả ta rút súng chầm rãi từ bên hông chĩa về phía sau, nòng vừa lên cò đã nghe phát đạn từ nơi khác vang trước cả khi Ưng Ly phản ứng.

Không chỉ một mình ả hoang mang mà cả Bộc Pha cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình. Liễu Hoàn với cây súng lục trên tay bắn vào ngay tim của ả. Y còn sợ mình nhắm trượt không đủ kết liễu Ưng Ly liền hạ vài phát nữa khiến ả đổ gục xuống chết ngay tại chỗ.

Lúc này Liễu Hoàn mới run rẩy ngồi bệt ra giường thở gấp vì sợ hãi. Bộc Pha cẩn trọng sờ vào mạch đập kiểm tra thấy nó đã ngưng mới nở nụ cười giật mép.

"Làm ta ngạc nhiên đấy"

Liễu Hoàn gài lại chốt an toàn mới nở nụ cười nhẹ nhõm: "Nhờ có cô nên con mới có cơ hội ra tay"

Bộc Pha biết còn nhiều chuyện khuất tất cần giải thích nhưng tình thế bây giờ không phù hợp nên liền đánh vào trọng tâm.

"Căn ngục nhốt Lưu Hà ở đâu??"

Chính y cũng có cùng thắc mắc này nên chỉ lắc đầu đỡ trán mình với chút xây xẩm, Bộc Pha suy tư trong khoảng dài rồi hỏi dò.

"Chẳng phải cô dính thuật rồi sao?"

Y thở dài giải thích từ nhỏ đôi mắt không được tốt về khoảng nhìn cận sát, điều này là bí mật của bản thân không hề muốn nói với ai, y bị hạ thuật nhưng chỉ thấy được một màn mờ ảo từ quả lắc mang lại nhưng với kiến thức bao nhiêu ngày tích lũy được từ những cuốn sách trong gian phòng của Lưu Hà, Liễu Hoàn đoán Ưng Ly muốn dùng thuật kim cổ lên mình nên đã diễn kịch vì nhiều lý do.

Bản thân Liễu Hoàn sẽ tự do dò thám nếu giả vờ bị trúng thuật, không ai lởn vởn để kiểm tra càng không bị ép uống thuốc mê. Y lại thấy may mắn ập đến đầu.

Nhờ chút kiến thức đọc trong vô tình lại cứu bọn họ một màn thua trông thấy, Liễu Hoàn kéo mạnh xác Ưng Ly lên tìm kiếm chút đồ từ trên người ả nhưng không có gì đành hất tay ra.

"Con đã ở đây trước mọi người nhưng vẫn chưa rõ hết đường đi, lâu đài được xây dựng hệt như một ma trận, chỉ vào không thể ra"

Ngay lúc đang nói chuyện thì bên ngoài cửa nghe rầm rập tiếng chạy hối hả, Liễu Hoàn và Bộc Pha nhanh chóng đẩy xác ả ta xuống gầm giường che giấu rồi chờ đợi một diễn biến mới xảy ra.

Một kẻ mang đồ giáo hoàng xông thẳng vào phòng khiến cả hai chết đứng. Trên tay còn có khẩu súng chĩa thẳng vào bọn họ.

Người phản ứng đầu tiên là Liễu Hoàn bởi vì thấy Thiên Điểu ló cái đầu khỏi áo choàng, một người có thể ở gần Thiên Điểu ngoài y ra chỉ có gã!

Lưu Hà hạ tay rồi vén mạn che trên đầu nhìn cả hai người họ với sự bàng hoàng. Sau phút giây trùng phùng nghẹn ngào không nói nên lời mới bắt đầu cùng nhau suy nghĩ đến dọn dẹp tàn dư ở đây.

~~~

Dưới con mắt kinh ngạc của người dân, sau lưng Liễu Hoàn hiện lên một con chim phượng hoàng bằng lửa bừng lên trong không khí khiến ai nấy quỳ dưới đất cúi lạy trước khi nó tắt liệm.

Y tố giác kẻ mạo danh giáo hoàng thật làm chuyện càn quấy, bãi bỏ lệnh truy sát với tộc Phát La sau đó trước bao con mắt dõi theo cho người mang xác Ưng Ly ném cho cá sấu ăn. Liễu Hoàn nắm chức vị cao nhất trong lâu đài ngay sau đó.

Cả người mang chiếc đầm nặng trĩu khiến y ngột ngạt than thở với gã. Không lâu sau hai người rời khỏi Phượng Ly Trấn để lại quyền hành cho Bộc Pha cai quản lâu đài nhưng trước khi đi bọn họ đã có buổi trò chuyện thẳng thừng với nhau tại bàn ăn.

Lưu Hà bảo rằng mình đã nhường hết vợ cho Tuyên Cổn, bây giờ mong Bộc Pha tác thành việc Liễu Hoàn làm con dâu nhà Phát La. Bà ta chần chừ rất nhiều cũng nhìn y chăm chăm với vẻ mặt không hài lòng vì Bộc Pha có suy nghĩ Lưu Hà lăng nhăng với Liễu Hoàn nên đuổi cổ mấy cô vợ cho em trai.

Y không phải kẻ không biết thức thời nên quay sang trấn an bằng cái vuốt nhẹ lên cánh tay gã rồi thưa chuyện với Bộc Pha.

"Con không xứng với Lưu Hà, từ trước đến giờ luôn nghĩ như thế, bởi vì quá khứ của con không thể phũ bỏ càng khó để ai chấp nhận nên con không mong cô sẽ đồng thuận ý kiến từ anh ấy nhưng chuyện ân nghĩa không thể nói báo đáp là sẽ báo đáp trọn vẹn, lúc con lâm nguy có anh em nhà Lưu Hà giúp đỡ nên con cũng thề với lòng sẽ trợ giúp cho gia tộc Phát La. Đó là lý do con kề cạnh Lưu Hà đến nay, nếu sau này anh ấy có vừa mắt ai muốn lấy làm vợ, con nhất định ủng hộ với tư cách người giám định làm việc dưới trướng anh ấy"

Thấy gã siết chặt tay y với ánh mắt nhìn đau đáu khó diễn tả, bà ấy không nói gì ngã lưng ra sau ghế châm thuốc hút.

Không gian tĩnh lặng cho đến khi điếu thuốc trên môi Bộc Pha đã cháy phân nửa, Lưu Hà kéo tay y lên môi hôn lấy với chút ấm ức trong đáy mắt, giọng gã rất nhỏ.

"Sao em nói như thế?"

Liễu Hoàn cũng buồn : "Một người đã từng có chồng như em không có tư cách để bàn luận vấn đề mang lại hạnh phúc cho ai"

Gã lắc nhẹ đầu muốn dùng tình cảm của mình truyền qua tay y để người này cảm nhận được.

"Anh mới là người không xứng với em"

Hai lần cứu mạng gã khỏi tử thần, Lưu Hà tin chẳng có thêm một người nào đủ dũng cảm làm điều đó chỉ vì yêu gã như Liễu Hoàn.

"Hai đứa mùi mẫn xong chưa?" - Bộc Pha dụi tắt điếu thuốc vào dĩa thủy tinh rồi nhìn về đôi tình nhân bịn rịn tay chân ở đằng xa.

"Có phải nếu ta còn không đồng ý thì hai đứa còn ở đây tình tứ cho bà già này coi không?"

Bộc Pha xì một cái đứng dậy xua tay : "Đứa nào cũng lớn hết rồi thích gì thì làm đi"

Bà ấy nói xong cũng đi nhanh, nếu Lưu Hà không giống người chồng quá cố chắc Bộc Pha không thấy kì quái như dậy. Một kiểu như thấy lão chồng bật đầu sống dậy đang tình tứ với con nào khiến Bộc Pha giật mép môi.

Ai đẻ gã mà khéo thế...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro