Giữa khoảng cách đôi ta có thứ gọi là tri kỉ - ep 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thành hôn của Trần Uy diễn ra vô cùng nhanh chóng và thầm lặng, ngay sau đêm đó đã chính thức lấy Mạc Giai Uyên làm thê tử. Bọn họ giống như đã có tình cảm từ lâu rất nhanh hòa hợp đến độ cả kinh thành phía Nam đều ầm ĩ chuyện của hai người tình tứ như chim Uyên ương.

Tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt nhưng Yên San không rõ nghe nguồn tin từ đâu có bảo rằng Vũ Văn không muốn tác thành hôn sự có thể nói thẳng tại sao lại làm trò sau lưng để Trần Uy mau chóng cưới chính thê như dậy và kết quả bọn họ muốn phát động chiến tranh, tình thế nguy nan không thể đánh đấm nên Vũ Văn ra một di chiếu bảo rằng hãy dùng liên hôn để tránh dân chúng lầm than với hậu đãi sẽ giúp đỡ Bắc Đại về khoảng than đá sưởi ấm và lương thực.

Dường như mọi thứ đã vào suy tính của Yên San nên nàng ta lặp tức chấp thuận, chuyện chính trị vốn dĩ khó nhằn, ẩn chứa vô số cạm bẫy mắc xích vào nhau tạo nên một mạng lưới không kẻ hở, Vũ Văn lần này ngồi yên cũng phải dính đạn khi mà Hoàng Tử lớn nhất của hắn là Kỳ Sơn chỉ mới 3 tuổi hơn không thể liên hôn, xung quanh quan thần đều năm thê bảy thiếp chẳng nhờ được vào ai nên hậu cung lần này lại phải thêm một ghế ngồi.

Từ lần ầm ĩ hôm trước Vũ Văn và Liễu Hoàn rơi vào chiến tranh lạnh, bây giờ thêm việc công chúa thứ hai của Bắc Đại sắp tiến cung làm tình hình vốn dĩ đã nứt muốn vỡ đến nơi.

Bởi vì phe cánh thông tin đã đứt đoạn cho nên chuyện trên triều Liễu Hoàn không biết gì cả, chỉ biết đang yên đang lành Vũ Văn lấy công chúa Bắc Đại vào cung còn chưa gì đã sắc phong Hòa Phi sống cách Trường Hoa cung chưa đầy 1 dãy đường.

Liễu Hoàn đóng nắp hộp chứa trang sức lại đứng dậy để Các Nhĩ chỉnh lại trường phục trên người, hôm nay là ngày lễ rước công chúa vào cung, Liễu Hoàn là Hoàng Hậu không thể không đến diễn tuồng.

~~~

Người dẫn đầu đoàn kiệu đưa dâu chính là Yên San, nàng ta mình mang giáp phục nghênh ngang dẫn em gái của mình đội khăn trùm đỏ bước từng bước trên bậc tầng cao. Vũ Văn và Liễu Hoàn vừa nhìn hai chị em nhà ta đã xuất hiện chung ý nghĩ.

"Khoa trương quá"

Em gái Yên San có vẻ dịu dàng hơn nhiều lại mang cảm giác rụt rè làm Liễu Hoàn thầm liếc mắt qua gương mặt đa tình Vũ Văn kia đánh giá, hóa ra chung quy lại hắn vẫn thích những cô nương liễu yếu đào tơ hơn, là một dạng y hệt Tiên Hoàng Hậu nhất có thể, Liễu Hoàn thầm khinh người.

Yên San chấp tay : "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng Hậu cát tường. Hôm nay thần thay mặt sứ giả đưa muội muội của mình là Tất Na Xa Thi sang liên hôn mong rằng hai nước sẽ thuận hòa mãi mãi về sau, mãi mãi phồn vinh cùng nhau"

Trước nay tập tục của người Lặc Bấc không có chuyện cô dâu là thân phận thê thiếp rước vào nhà lại đội khăn trùm đầu đỏ, bởi vì họ quan niệm chỉ một mình chính thê mới được đãi ngộ đó nếu thê thiếp nào cố ý làm sai cũng đồng nghĩa với việc có tâm tư nhắm đến vị trí chính thất trong nhà. Nhớ đến lần Liễu Hoàn tiến cung đều không hề có thứ gì màu đỏ Hỉ đi kèm, nhà nào cha làm quan lớn cùng lắm có thêm đội khua chiêng kèn trống bởi vì vị trí Hoàng Hậu đã có Dung thị ngồi.

Lần này thứ khăn đỏ chói mắt thế kia vẫn chẳng nghe Vũ Văn nói gì thâm tâm Liễu Hoàn có chút hiểu thấu. Xem chừng thánh thượng của bọn họ muốn phế truất y rồi.

Nghĩ đến dậy Liễu Hoàn liền cầm lấy chung trà bước thẳng xuống từ vị trí của mình đến trước mặt Xa Thi.

"Bổn cung rất vui có thêm một muội muội, chung trà đầu tiên này để bổn cung mời"

Yên San lẫn Xa Thi có vẻ hoang mang trước thái độ của Hoàng Hậu nhưng nghĩ do khác tập tục nên Xa Thi đành nhận chung trà đó vén khăn đội rất kín đáo uống cạn.

Liễu Hoàn mỉm cười quay người nhìn Vũ Văn đang có loại sắc mặt gì không rõ trên cao, y xin phép cáo lui vì sức khỏe không tiện ở lâu rồi cùng Các Nhĩ rời khỏi đó, thấy thánh thượng vẫn một mặt im lặng như tờ ai nấy cũng đông đá tại chỗ.

Bảo Linh cúi người nhỏ giọng hỏi Vũ Văn.

"Bệ hạ, công chúa giờ phải tính thế nào?"

Hắn đứng ngay dậy đùng đùng bỏ đi một mạch báo hại Bảo Linh lúng túng tự tùy cơ ứng biến kêu người hộ giá Xa Thi vào hậu cung.

~~~

Liễu Hoàn về đến cung đã lấy vài món trang sức đem giấu vào gầm giường khiến Các Nhĩ chạy rối rít phía sau hỏi chuyện, y tiện tay tháo luôn chiếc vòng ngọc bích giấu vào gối trả lời qua loa.

"Trước khi ta chết thảm ở đây tốt hơn hết là trốn khỏi cung, em thấy chuyện gì trên đại điện ban nãy rồi đấy, bệ hạ có ý muốn lập hậu mới"

"Nương nương người nói thật sao?? Nếu..nếu dậy phải làm thế nào? Khắp nơi đều là tai mắt của bệ hạ sao người có thể trốn đi, chưa kể đến còn hai tiểu điện hạ .."

Liễu Hoàn ngưng lại : "Ta vẫn chưa nghĩ đến cách mang hai tiểu tử đi nhưng trước hết cứ sống sót trước đã rồi sẽ có ngày ta tìm cách vào đây đưa hai đứa nhỏ theo"

Các Nhĩ quỳ xuống ôm chân y : "Nương nương người không thể trốn được đâu, bệ hạ nhất định sẽ dùng người nhà để uy hiếp người"

Y hừ lạnh : "Ta trốn sẽ liên lụy đến Bách gia nhưng nếu ta bị bắt cóc thì sao?"

"Hả??" - Các Nhĩ trợn mắt lên với suy nghĩ táo bạo của chủ tử nhưng rồi liền ôm chân người này muốn khuyên can.

"Nhưng làm gì ai đủ khả năng để bắt người từ trong hậu cung chứ ?? Nương nương người suy nghĩ lại đi mà!!"

Liễu Hoàn kéo lê Các Nhĩ dưới sàn đi theo mình vẫn chú tâm giấu ít thỏi vàng vào đâu đó. Căn bản Liễu Hoàn biết không có ai đủ khả năng chạy vào cung để bắt y nhưng nếu Liễu Hoàn không ở cung thì sao?

Thấy Các Nhĩ quá phiền hà nên Liễu Hoàn ngồi xuống lay mạnh vai nàng ta : "Em phải giúp ta, chỉ có em mà thôi, chuyện này không được để ai biết nếu không muốn đầu rơi máu chảy"

Các Nhĩ mếu máo : "Hay người chấp nhận bệ hạ đi nương nương, nhất định bệ hạ không so đo với người"

"Em không muốn giúp ta cũng đừng cản trở ta tính kế, thánh thượng tính tình ra sao em thấy rồi đúng không? Đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỉ của Bệ hạ mà thôi"

Trước giờ Liễu Hoàn tính khí mạnh mẽ, quyết định chuyện gì rồi đều sẽ làm đến cùng nên Các Nhĩ biết có khuyên cũng vô vọng chi bằng giúp Liễu Hoàn thuận lợi trốn đi thì nàng ta cũng xem như đã trọn ân nghĩa bao lâu.

~~~

Xa Thi vừa vào đã nghe tin bị Yến Phi bắt nạt, Liễu Hoàn đứng ra làm chủ cho nàng ấy. Có bất kỳ chuyện gì cũng bênh vực Hòa Phi răm rắp khiến ai nấy đều đồn thổi Xa Thi luyện bùa ngải để tìm người chống lưng, trùng hợp thay khi Vũ Văn lại sủng ái Hòa Phi này hệt như tình cảnh của Dung Hoàng Hậu năm đó với Liễu Hoàn.

Bọn họ thì thầm phía sau có khi nào thế trời sắp đổi vận không?

Tháng ấy sinh thần của Hoàng Hậu được Vũ Văn cho phép rời khỏi kinh thành vi ngoại tới vùng Sơn Đông nhiệt đới có hoa trái đơm bông khắp nơi nhưng trên đường đi xuất hiện một toán ám khách cực kỳ thông thạo đường núi tập kích bất ngờ, bởi vì cả hai đang chiến tranh lạnh nên mỗi người ngồi mỗi kiệu khác nhau, Vũ Văn không ngờ đến lúc hắn cầm kiếm chạy đến kiệu của Liễu Hoàn thì người đã biến mất.

Mọi thứ hỗn loạn nhốn nháo với tiếng binh sĩ chạy khắp cánh rừng truy tìm tung tích của Hoàng Hậu, bọn họ tìm hơn mấy ngày mới chấp nhận việc Liễu Hoàn đã bị bọn thổ phỉ bắt đi mất, tình hình căng thẳng hơn khi quân Ung Chiêm từ Xát Bác vẫn luôn lăm le biên thùy đột ngột tấn công khiến cho Vũ Văn nén nổi đau thương lặp tức hồi kinh xử lý chính sự.

Bọn họ không ai dám nhắc đến vấn đề của Hoàng Hậu trước mặt Vũ Văn, ai cũng thấy rõ sắc mặt hắn chưa ngày nào sáng sủa.

Hòa Phi được nhận thánh sủng rất bằng lòng giúp đỡ Vũ Văn về binh mã, người cầm quân không ai khác là Trần Uy và lần này có thêm một người song hành chính là Yên San Bắc Đại. Đánh một ngày không thắng thì đánh một tháng, ròng rã một năm chiến sự mới bớt căng thẳng.

Trước đó tại cánh Rừng Sơn Đông, Liễu Hoàn theo chân thích khách đến một hang động khuất sâu trong thác nước, y tháo mũ trùm đầu nhìn tới Sa Thị Man - người dưới trướng Yên San cùng binh sĩ quỳ dưới đất.

"Nương nương chúng thần sẽ phò tá người đến đất Xát Bác như đã hứa đổi lại chức vị Hoàng Hậu cho công chúa Xa Thi, người đừng nuốt lời"

Liễu Hoàn gật đầu : "Chỉ cần Vũ Văn không tìm ra ta nhất định sẽ xem ta đã chết và nhường vị cho Hòa Phi, bây giờ tình thế chưa rối tốt hơn nên đi sớm, chỉ mấy ngày nữa quân Ung Chiêm sẽ tiến đánh lúc đó sẽ càng khó khăn"

Và thế là bọn họ ngay trong đêm đó đã băng núi vượt ải bằng đường tắt rất nhanh đã có mặt tại biên giới đất Xát Bác.

Kinh thành Xát Bác nằm ở thảo nguyên lộng gió, căn bản qua lại với Xa Thi cũng biết không ít những văn hóa của những nước khác cho nên Liễu Hoàn vừa tới giống như hòa tan vào vùng đất này. Chỉ ngay ngày hôm sau khi Liễu Hoàn đã an phận liền nghe quân lính Ung Chiêm chạy rầm rập qua con phố, vậy là chiến tranh đã bắt đầu.

Chuyện này phải kể tới kế sách ngày đó của Liễu Hoàn. Y lợi dụng Xa Thi chân ướt chân ráo vào hoàng cung bị bắt nạt ra sức bảo vệ nàng ta, cả hai qua lại thân thiết cốt yếu Liễu Hoàn hiểu với tính tình của Vũ Văn nhất định không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào muốn biết xem y nghĩ gì cho nên liền nghe tin hắn ra vào chỗ Xa Thi để ngóng tin tức.

Hòa Phi này thấy thánh thượng để ý tới mình liền vui vẻ ra mặt, Liễu Hoàn đợi đến khi trái chín cây mới từng bước dò hỏi tâm ý Xa Thi về việc ngồi lên ngôi vị này. Ban đầu nàng ta còn sợ hãi nhưng về sau càng lúc càng dễ tin người, sự tham lam được Liễu Hoàn gieo rắc vào tâm trí Hòa Phi non nớt này khiến nàng ấy hoàn toàn mong muốn chiếc ghế y ngồi, chưa kể đến Xa Thi còn nghĩ Liễu Hoàn ngu ngốc khi tự mình dâng ngôi vị cho kẻ khác nên không hề có sự phòng bị nào Liễu Hoàn nói gì tin ngay.

Xa Thi có một vị tướng trẻ hay phò tá và người này cũng nằm dưới trướng tỷ tỷ Yên San, chính là Sa Thị Man, bọn họ trao đổi thư từ trong ứng ngoài hợp tính kế cho ngày xuất cung vi ngoại lần này, Liễu Hoàn không nghĩ cho tới lúc mình an ổn tại đất Xát Bác xong cảm thấy mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt đến như dậy nhất thời cười không ngậm được miệng nhưng phải thừa nhận Liễu Hoàn có chút cảm thấy đáng thương cho Vũ Văn.

Nói đi nói lại y cũng không phải kẻ máu lạnh, chẳng qua trái tim Liễu Hoàn thuộc về tự do nên sự đánh đổi quyền quý này không là gì cả, nếu hỏi Liễu Hoàn xem Vũ Văn là phu quân hay Vua thì chẳng cái nào hết, dù cả hai hiểu nhau khi bàn về chính trị hơn bất kỳ ai, dò đoán tâm tư của đối phương 10 lần hết 9 lần trúng nhưng điều đó không có nghĩa là yêu, giữa khoảng cách bọn họ chính là tồn tại hai từ tri kỉ mà thôi.

Y có một ít vàng bạc đã giấu đem ra từ cung bắt đầu mua một con ngựa và ít lương thảo ngay ngày hôm xảy ra chiến tranh đã cùng đoàn thương buôn vượt khỏi Xát Bác tới mảnh đất Ba Tư Lỵ - một nơi gọi tên thiên đường tơ lụa.

Liễu Hoàn nhìn quanh đều là những vải vóc thượng hạng không khỏi tròn mắt thích thú, trước giờ y chưa từng đi xa đến dậy nhất thời cảm thấy phấn khích để trùm đầu rơi xuống, lộ ra cây trâm cài bằng vàng bắt mắt và thế là y bị một toán người nhắm tới.

Chuyện cướp bóc là chuyện thường như huyện ở đây, Liễu Hoàn đã cẩn thận không để bản thân quá đặc biệt để bị chú ý nhưng số trời không chạy đâu được. Bọn thổ phỉ chặn đường y ngay tại cuối con chợ, trên tay bọn chúng là thanh đao to tướng sáng lóa khiến Liễu Hoàn sợ xanh mặt.

"Đưa hết tiền ra đây!"

Y lùi về sau một khắc lặp tức quay người bỏ chạy khiến bọn người kia đuổi theo, Liễu Hoàn băng vào đám đông tấp nập, bị truy sát tới tận những dãy nhà san sát nhau, chạy một lúc chạm phải ngỏ cụt khi bản thân đang lo sợ thì bàn tay từ đâu bịt miệng Liễu Hoàn kéo y khuất khỏi tầm mắt của bọn thổ phỉ, mắt thấy bọn chúng chạy qua mình rồi Liễu Hoàn vẫn chưa kéo hồn về được.

"Bọn họ đi rồi"

Một giọng nam rất ấm, đuôi mắt y thu ngay lọn tóc màu bạch kim đang rũ bên vai. Giây phút chạm mắt nhau đã thấy chàng trai đó mỉm cười bởi vì trên trán Liễu Hoàn dính vệt lọ lấm lem.

Liễu Hoàn ngơ cả ra....đôi mắt xanh biếc như biển và mái tóc trắng đặc trưng, thần tiên sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro