Manh mối - ep 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút chuyện nói ở mái đình đã khiến sự hiềm nghi từ Liễu Hoàn lên cao, Vũ Văn lường trước chuyện hương thơm dụ rắn nhưng đến đó thì đứt đoạn, còn về vấn đề thứ có thể đựng mãng xà vốn dĩ không tồn tại, bởi vì binh sĩ tìm thấy gần đó một cái lỗ nghi bọn chúng chui từ đất lên.

Liễu Hoàn không nghi ngờ lời Vũ Văn nói nhưng sao hắn cũng đi hướng điều tra giống như y lại ra kết quả bế tắc còn Liễu Hoàn lại có ra kết quả khác?

Hủ cao từ Hiền Phi bên trong không có chứa chất nào khác ngoài Hoa Bách Hợp giống hệt của mình. Chỉ có thể là thứ khác, bọn họ nhất định đã bỏ lỡ một điều gì đó khiến cục diện đi vào ngõ cụt.

Trong lúc sự tình dang dở thì triều thần rối rắm một phen khi Trần Uy ngoài biên ải bị tập kích bởi dân náo loạn, tình thế nguy cấp may mắn có Công chúa nước Bắc Đại cứu giá.

Bọn họ ai cũng nghe danh Công chúa Yên San của Bắc Đại nổi tiếng cầm binh là một nữ nhân cường thế, từ nhỏ đã có thiên phú cưỡi ngựa cầm đao, bởi vì Bắc Đại con người thô sơ phóng khoáng nên Yên San cũng thuận lợi phát triển đúng với tính cách của mình. Chuyện cứu giá này Vũ Văn không thể không cảm tạ, hay tin được một ngày sang hôm sau đã mang lễ vật đến biếu nhưng Yên San ngồi trên tọa đài làm bằng lông thú uống cạn chén rượu cay hào sảng từ chối.

Thứ nàng ta muốn không phải châu báu mà chính là Trần Uy.

Tin này làm hoàng triều nháo nhào một phen. Theo lý mà nói Trần Uy vẫn chưa thành gia lập thất hoàn toàn có thể đồng ý hôn sự nhưng Bắc Đại bao năm triều chính không ổn, Vũ Văn không hề muốn dính líu đến một lãnh thổ vừa nhỏ vừa bất định nên vì chuyện này mà cả ngày cau có khó chịu.

Liễu Hoàn cũng nghe tin, thái độ đầu tiên là cười trừ một tiếng nói với Các Nhĩ.

"Ta còn tưởng mình khổ sở vì làm nữ nhi không được lựa chọn gả đi, ai ngờ đến Trần Uy chuyến này còn thảm hơn ta, Bắc Đại tuy nhỏ nhưng hiếu chiến vô cùng, giữa tình thế hiện nay vẫn chưa dẹp yên quân bạo động càng không thể rước thêm một mối họa, hôn sự này đúng là không tiến hành không được"

Các Nhĩ cắm hoa vào lọ kế bên Liễu Hoàn nói vào : "Nhưng em thấy Bệ hạ không muốn gả tướng quân đi cho lắm, vô duyên vô cớ dính đến đất nước nhỏ như Bắc Đại quanh năm bất ổn thật sự cũng không phải là hay"

"Tiến thoái lưỡng nan" - Liễu Hoàn suy tư - "Mà khoan đã, không phải không có cách, Yên San đâu rõ Trần Uy đã có thê tử hay chưa chuyện này muốn yên ổn phải để Trần Uy..."

"Thành hôn" - Vũ Văn bước vào cửa chêm vô câu từ chưa hoàn chỉnh của Liễu Hoàn khiến y giật bắn mình khiến vẻ mặt vốn cau có của Vũ Văn giãn ra phì cười còn Liễu Hoàn lọng ngọng đứng dậy hành lễ.

"Bệ hạ đến sao không để Bảo Linh báo một tiếng"

"Chẳng qua trẫm thích nhìn nàng bất ngờ, nào, ban nãy đang nói dở dang, nói tiếp trẫm nghe xem ý kiến của nàng ra sao"

Liễu Hoàn lấm lét nhìn về Các Nhĩ đang rụt cổ như rùa sau lưng Vũ Văn, y cười mỉm : "Bệ hạ, hậu cung không được can chính, chuyện này thần thiếp phải noi gương cho các muội muội khác, nếu để ai đồn ra ngoài Bệ hạ nhất định sẽ khó xử"

Vũ Văn ra chiều tán thành gật gù rồi không nói lời nào cầm chung trà ban nãy trên bàn của Liễu Hoàn tự nhiên uống làm y tá hỏa ngăn cản nhưng bất thành nhìn Vũ Văn thoải mái đặt ly cạn đáy xuống.

"Trẫm đã hỏi ý kiến Trần Uy, tướng quân có ý trung nhân trong lòng chính là con gái của Mạc đại nhân người nắm giữ cổng thành phía Nam hiện tại, nàng ta là con thứ trong nhà Mạc Giai Uyên"

Liễu Hoàn thở phào rất khẽ, nếu dậy xem như tình thế đã được cứu cánh, lúc nhìn lên Vũ Văn tự nhiên thấy hắn nhìn mình chăm chăm. Cái ngoắt tay kêu Liễu Hoàn lại gần, y không hiểu gì rất thuận tình đi lại đã bị kéo hẳn vào lòng hắn. Vũ Văn nhướn mày trước gương mặt tròn mắt ngây ra đó.

"Nàng không thất vọng khi nghe tướng quân có người trong lòng sao"

Bây giờ trong đầu Liễu Hoàn mới vỡ òa, hóa ra người này xem thử thái độ của mình ra sao trước tin tức Trần Uy có ý trung nhân, Liễu Hoàn muốn cười nửa miệng ngay lúc này nhưng chỉ nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chân Vũ Văn chỉnh lại xiêm y bày ra bộ mặt đáng đánh nhất.

"Bệ hạ ghen sao?"

"Trẫm nào có" - Vũ Văn có ý né tránh cười qua loa.

"Vậy chắc chỉ mình thần thiếp nghĩ người đang so đo với tướng quân chứ thật ra bệ hạ rất khoan dung. Đúng là thiếp nông cạn rồi"

Vũ Văn nhất thời im bặt vớ lấy ly trà rỗng đưa lên môi liền thấy hớ cứ tần ngần không biết nên bỏ xuống hay cứ giữ nguyên cùng lúc ấy Bảo Linh đưa ấm trà rót vào cứu cánh khiến hắn hào sảng cười : "Trà ngon, nó là gì dậy?"

Liễu Hoàn nén cười hạ mình thưa : "Nó là trà sen ạ"

Vũ Văn đơ như gỗ có vẻ đang đấu tranh gì đó hồi sau mới nói: "Vẫn là đồ cũ tốt nhất"

Y nhịn không nổi nữa né mặt đi phì cười, cái gì mà đồ cũ tốt chứ, Liễu Hoàn chỉ dám thất lễ 2s sau đó thu lại dáng vẻ bình đạm đổi chủ đề khác, dù sao cũng nên chừa chút thể hiện cho thánh thượng không cần dồn người vào đường cùng.

"Kỳ Sơn đã có thể nói sõi, lần trước mama dẫn đến thăm thiếp vừa gặp đã gọi Mẫu Phi rất rành, Kỳ Họa có phần nhút nhát nhưng rất lương thiện, dạo gần đây còn vòi thiếp cho phép nuôi chim hoàng yến, Bệ hạ xem hai đứa nhỏ cũng đã lớn... Có thể cho phép để thần thiếp tự tay chăm sóc không?"

"Để trẫm suy nghĩ"

Thái độ Vũ Văn rất lạ, chính Liễu Hoàn đã chờ rất lâu để hai đứa nhỏ cứng cáp mới dám xin thánh thượng chuyện để mình chăm nom, không rõ Vũ Văn sợ điều gì mà đến bây giờ vẫn giữ khư khư Kỳ Họa và Kỳ Sơn ở chỗ hắn nhưng Liễu Hoàn chẳng bận tâm, y sẽ bằng mọi giá để được toại nguyện.

"Bệ hạ, có phải người còn nghi ngờ thiếp?"

"Trẫm không nghi ngờ năng lực của nàng nhưng bây giờ chưa phải lúc"

"Vậy đến khi nào chứ?" - hàng mày y xô vào có chút ấm ức.

Đối chọi với sự gây gắt từ y chính là vẻ mặt uy nghiêm, Vũ Văn đặt chung trà xuống bàn mi tâm càng nhíu chặt hơn cả Liễu Hoàn.

"Chừng nào nàng cho trẫm câu trả lời thỏa đáng đến khi đó trẫm sẽ suy xét lại, căn bản hai đứa nhỏ mang dòng máu của trẫm, nàng không có quyền quyết định"

Liễu Hoàn siết chặt nắm tay thâm tâm giá lạnh từng mảng không đôi co thêm lời nào quay người đi thẳng khỏi mái đình mặc kệ có khi quân phạm thượng hay không bây giờ y chỉ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nếu còn ở lại không khéo sẽ có máu đổ.

Tiếng kêu vọng của Các Nhĩ và Bảo Linh nhưng Liễu Hoàn vẫn một mực đầu không ngoảnh lại, tính khí cương liệt đó làm Vũ Văn tức giận chỉ tay về phía y nói với Bảo Linh.

"Ngươi xem...không coi ai ra gì!"

"Bệ hạ bớt giận, chắc nương nương rất nhớ mong hai tiểu điện hạ nên xin người cân nhắc mà thôi người đừng để bụng"

Các Nhĩ thay chủ tử quỳ xuống cũng nói đỡ giúp Liễu Hoàn vài câu : "Mong bệ hạ lượng thứ cho nương nương, người làm mẫu phi xa con một ngày như cách biệt trăm sông thật sự nương nương chỉ vì quá nhớ hai tiểu điện hạ mà thôi"

Vũ Văn hậm hực trước hai người kia, sự tức tối nghẹn một bụng : "Nếu đổi lại là kẻ khác không khéo đã bay đầu từ lâu, đúng là làm người khác tức chết"

Các Nhĩ mọp người hơn cố làm nguôi lòng thánh thượng nhưng sau lưng đột nhiên vang tiếng xoảng cực kỳ lớn vọng lại, nó phát ra từ chỗ Liễu Hoàn vừa đi vào khiến Các Nhĩ nhắm tịt mắt khóc ròng trong lòng.

Tính khí Liễu Hoàn thay đổi từ khi sinh hài tử, mỗi lần y tức giận đều sẽ âm thầm đi khuất rồi đập đồ cho hả dạ, chỉ có mình Các Nhĩ là hiểu tâm ý này của y hoàn toàn chẳng có ý xấu chẳng qua uất ức dồn nén muốn tìm chỗ xả mà thôi nhưng Vũ Văn lần đầu thấy cảnh này liền đứng ngay dậy bước thẳng về phía ấy khiến Các Nhĩ hốt hoảng muốn ngăn nhưng nàng ta gan nhỏ không dám ngông cuồng chặn đường thánh thượng nên chỉ biết kêu lớn một tiếng ám chỉ cho Liễu Hoàn hãy kiềm chế lại.

Bên trong khắp sàn đều là mảnh bình sứ văng ngổn ngang, Liễu Hoàn cầm chậu cây gần đó ném thẳng vào chân tường, y chộp chung trà định quăng ra đất thì cổ tay có ai nắm lại, Liễu Hoàn tức tối quay qua thấy Vũ Văn liền hất hắn một phát.

"Người muốn câu trả lời chứ gì? Được, hôm nay thiếp nói cho người biết"

Liễu Hoàn đập thẳng chén sứ vào cạnh bàn khiến nó mẻ một góc giơ về phía Vũ Văn khiến Bảo Linh và Các Nhĩ tim đánh lô tô một chuyến, y hít vào một hơi kiềm bớt máu đang sôi trong người bắt đầu nói.

"Sự cố ngày đó là thiếp tự mình chuốc lấy, thiếp không hận người, cái thiếp hận chính là bản thân mình, bệ hạ người nói yêu thiếp sao? Yêu chính là cầm tù thiếp trong lúc thiếp mang thai, yêu chính là mang đứa nhỏ đi ngay khi vừa lọt lòng, cái yêu của người chính là nghĩ chỉ cần mang châu báu chất đầy Trường Hoa cung thì thiếp bắt buộc phải gật đầu chấp nhận! Người thắc mắc tại sao bao năm rồi vẫn không có câu trả lời chính là vì điều ban nãy đấy! Bắt thiếp phải xa hai đứa nhỏ mà mình đứt ruột sinh ra là cách người ép thiếp phải chấp nhận tình yêu kì quặc đó hay sao??! Chỉ cần không đồng ý thì có phải vĩnh viễn người không bao giờ để Kỳ Họa và Kỳ Sơn đến đây nữa không?"

Vũ Văn chộp lấy cổ tay giữ mảnh sứ của Liễu Hoàn thành công ghìm hãm người này lại nhưng y bắt đầu vùng vẫy, hắn phẫn nộ nói như gằn từng chữ.

"Chính vì trẫm biết nàng chỉ cần hai đứa bé không cần trẫm nên ngày nào nàng vẫn chưa chấp nhận ngày đó trẫm không thể để nàng toại nguyện. Trái tim nàng là sắt đá hay sao? Trẫm làm mọi thứ nhưng đổi lại chỉ là sự xa cách vô hạn, hay nàng muốn trẫm là thiên tử nhưng phải trở thành một con chó dưới chân nàng thì nàng mới hài lòng?!"

"Thiếp không cần! Thiếp chẳng cần gì cả ngoài hai đứa nhỏ! Người trả con cho thiếp đi...."

Liễu Hoàn bất lực bắt đầu sụp đổ từ tâm can rơi nước mắt đến toàn thân run rẩy, câu chuyện này mỗi người đều không chung ý niệm, Vũ Văn nghĩ theo hướng khác còn Liễu Hoàn lại đi hướng khác.

"Bách Liễu Hoàn! Nàng không yêu trẫm thì đừng nghĩ đến chuyện nuôi dạy bọn trẻ, nàng nên nhớ trẫm là phụ hoàng của chúng, nàng đừng hòng gieo rắc vào tâm trí bọn nhỏ bất kỳ điều gì sai sự thật!"

Tiếng khóc vọng ra ngoài bị Các Nhĩ và Bảo Linh đóng kín lại canh gác ở đó, căn bản hai người họ chuyện gì cũng hiểu nhau nhưng riêng vấn đề tình cảm không ai chung ý nghĩ, một bên Vũ Văn cho rằng Liễu Hoàn không yêu mình, nếu để hai đứa nhỏ ở đây hắn càng bất an, bởi vì mẫu phi bọn chúng cực kỳ thông minh lại lắm mưu kế Vũ Văn chỉ sợ có ngày khi hắn đến Trường Hoa cung chẳng còn bất kỳ ai ở đây, lúc đó thử hỏi hắn phải làm sao?

Từ khi hắn phát hiện Bình Cao đưa thư tín cho Liễu Hoàn càng ngày sự bất an trong Vũ Văn càng dâng lên chạm mốc giới hạn. Hắn làm mọi thứ ròng rã mấy năm để cho y thấy được sự chân thành của mình nhưng Liễu Hoàn trước sau vẫn y như ban đầu còn lén lút giữ liên lạc với Cấm Vệ Quân, hắn không sốc thì ai sốc đây, bàn tay nắm lại bao nhiêu Liễu Hoàn cứ mang tới cảm giác vuột khỏi bấy nhiêu.

Thánh thượng này sắp vì một nữ nhân mà phát điên lên rồi.

Thân thể mỏng manh trong lòng hắn khóc đến tối mắt, Liễu Hoàn cắn môi cúi gầm mặt ngăn tiếng nấc trở nên thê lương thêm, y mếu máo.

"Thiếp cũng biết đau mà... Thiếp cũng biết sợ nữa... Người là cả thiên hạ này... Ai cũng là của người... Thiếp cũng dậy ...có phải người nghĩ như thế không?"

Liễu Hoàn đưa tay lau nước mắt rơi bên má lại ấm ức vạn phần : "Thiếp..thiếp chỉ còn hai đứa nhỏ là tất cả bản thân có...là điều của riêng thiếp mà thôi... Còn bệ hạ...người đâu thể là của riêng ai được..."

Gả cho Vua chính là vạn lần tự mình ấm ức tự mình chịu, phi tử hậu cung nhiều không đếm hết, toàn bộ đều chỉ muốn tranh một ít sự quan tâm từ người họ gọi sau lưng là phu quân, bản thân Vũ Văn cũng chỉ có một không thể phân ra làm nhiều người để chia sẻ tình cảm hết được nên sự sủng ái ở hậu cung vô hình chung chỉ là người này hạnh phúc thì sẽ có người khác thay mình đau khổ, nơi lạnh lẽo này bọn họ chỉ có một thứ chắc chắn thuộc về bản thân là con cái mà thôi.

Bây giờ ngay đến cả con cái cũng bị tước đoạt, Liễu Hoàn không đau khổ sao được đây.

Bàn tay lướt lên mắt lau giúp y. Vũ Văn rốt cuộc cũng nghĩ thông khi thấy gương mặt vì khóc đến đỏ bừng kia.

"Nếu trẫm nói nàng còn một thứ nữa của riêng mình, nàng tin không?"

Nụ hôn rất đỗi dịu dàng hạ tới mi mắt, tìm đến môi, chạm khẽ lùi về để ánh mắt chứa đầy tâm sự giao nhau, Vũ Văn để tay Liễu Hoàn đặt lên tim mình đang đập mạnh.

"Nó là của nàng"

Thấy Liễu Hoàn vội rụt tay về lúng túng bội phần nhìn khóe mắt Vũ Văn đã đỏ vì hụt hẫng. Hắn lững thững lùi về nhìn Liễu Hoàn né tránh, đau đớn quay lưng rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro